THẢM ÁN NHÀ HỌ TRƯƠNG
Tác giả: Đào Ngọc ÁnhChương 2: Cơn ác mộng
Xem lại Chap 1 : Tại Đây
Ngọn lửa bùng lên khiến ai cũng hoảng sợ theo phản xạ mà lùi về phía sau vài bước. Chất lỏng màu đen lăn qua di ảnh rồi từ từ kéo dài thành 5 nhánh như bàn tay ai vừa kéo qua. Chẳng bao lâu sau nó đã thấm dần xuống đất rồi trả lại hiện trạng đổ nát cho ngôi mộ. Những cây nhang tắt ngấm im lìm, không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, không ai nói với nhau lời nào mà cùng nhau dọn dẹp lại rồi chuẩn bị lên xe về.
Lúc này Ngọc Minh mới tiến gần lại mộ phần của ba mình rồi nhìn thẳng vào bên trong tấm di ảnh, cô khẽ nói thầm trong tâm trí “ Nhất định con sẽ tìm ra chân tướng, ba tin tưởng ở con”. Ánh mắt Ngọc Minh kiên định rồi quét qua một lượt quanh khu mộ, lia ánh nhìn một hồi thì cuối cùng cô cũng dừng mắt ở một nơi.
Sợi chỉ đỏ? Tại sao lại có thứ này xuất hiện ở đây. Ngọc Minh tiến lại gần và nhặt sợi chỉ đó lên, có thứ gì đó lem ra tay ngay khi mà cô cầm vào. Đưa tay lên mũi ngửi, một mùi tanh tưởi mau chóng xộc lên khiến cô buồn nôn.
“ Là máu gà!” Mọi nghi hoặc trong đầu cô bắt đầu nảy số. Máu gà, cái thứ tà thuật này sao lại xuất hiện ở đây?
Lại quét mắt qua phía bên kia phần mộ, thêm một doạn chỉ đỏ nữa xuất hiện? Ai lại có thể biết thứ tà thuật nguy hiểm như thế này ở đây. Dường như đã nắm lấy được một tia hy vọng về cái chế của ba mình, Ngọc Minh lấy cả hai sợi chỉ nhét giấu vào bên trong túi áo rồi đứng dậy như chưa thấy gì mà di chuyển về phía nọi người để cùng chuẩn bị về nhà.
Lúc này cô Trang đã sợ xanh mặt mày, tay chân run lên lạnh toát hối chú Hùng cùng mọi người nhanh chân mà về nhà.
Vừa bước xuống khỏi xe, cô Trang đã nhanh chân vớ lấy vài tờ giấy cùng với cái bật lửa đốt lên hơ người rồi mới dám vào nhà.
-“ Mọi người về phòng cất đồ rồi xuống phòng khách con có chuyện cần hỏi.”
– Ngọc Minh nói xong thì lên phòng khóa chặt cửa lại.
Cô lấy ra từ trong túi áo hai sợi chỉ đỏ đã nhặt ở nghĩa trang chụp hình lại rồi mau chóng ;ại cất nó đi không thể cho ai thấy.
“ ting…ting…”
Tiếng chuông tin nhắn bên Phương reo lên, là Ngọc Minh nhắn. Cô gửi cho anh tấm ảnh có hai sợi chỉ đỏ kèm theo dòng tin nhắn “ Anh đoán xem em tìm thấy thứ này ở đâu.”.
Không càn suy nghĩ Phương cũng biết hai sợi này thế nào cũng liên quan đến gia đình Ngọc Minh.
Phương trả lời: “ Chẳng lẽ nó lại ở mộ ba em?”
Chẳng bao lâu đã thấy Minh trả lời: “ Bingo! Thông minh quá, đúng là đại ca của đời em “
Vừa nhận được câu trả lời Phương đã phải khâm phục cái ý chí của Minh, anh cũng phải bái phục, trong hoàn cảnh như thế mà tâm thái cô luôn tỉnh táo và bình tĩnh.
Một lúc sau Minh ra khỏi phòng tiến xuống phòng khách. Đảo qua một lượt thấy mặt ai cũng xanh xao, Minh tiến luôn vào vấn đề.
-“ Hôm nay con gọi mọi người xuống đây mục đích là để làm rõ một số chuyện về ba con. Con hỏi mong mọi người ai biế cái gì xin hãy nói cho con được biết.”
Cả ba người đồng thanh
-“ Vâng thưa cô chủ.”
-“ Được rồi, con vào vấn đề chính.
Thứ nhất, người mai táng ba con là ai?
Thứ hai, vào ngày đó có những ai đến tham dự, có ai lạ mặt hay không.
Thứ ba, mhuwng ngày gần đây có hay xảy ra chuyện gì khó hiểu hay kì dị hay không.
Được rồi, mong cô chú hãy trả lời con.”
Vừa mới dứt lời, cô Hương đã lên tiếng trả lời ngay
-“ Thưa cô, tôi xin phép trả lời những câu hỏi mà cô chủ đưa ra.
Vào hôm ông chủ mất, người đứng ra tổ chức mai táng cho ông chủ là tôi, tôi cũng là người mời các thầy về tụng niệm cho ông chủ. Còn về câu hỏi thứ hai, người đến viếng ông chủ rất ít, hầu như đều là họ hàng và một vài đối tác làm ăn của ông chủ. Về câu hỏi thứ ba thì…”
Cô Hương đang ấp úng không biết trả lời làm sao thì cô Trang đã chen vào.
-“ Có có, cô chủ tôi kể cô nghe.
Hôm nộ tôi đang nấu ăn ở phòng bếp thì từ phía trên phòng ông chủ phát ra tiếng động gióng như tiếng lục lọi đồ đạc. Mà tôi nghĩ, phòng ông chủ từ khi ông mất đã bị niêm phong lại, làm gì còn ai có thể đi vào đó dược nữa.”
Cô Trang nói xong chú Hùng cũng thêm vào
-“ Đúng đó cô chủ, hôm nọ tui cũng nghe thấy tiếng động như xê dịch đồ đạc. Mà tôi khiếp quá, tôi không dám lên kiểm tra. Nay cô Trang nói tôi mới dám nói ra cho mọi người nghe, không lại bảo tôi thần hồn nát thần tính.”
-“ Còn có cuyện gì nữa không? Hay chỉ có mỗi chuyện như thế thôi?” Minh hỏi lại.
-“ Còn, còn cô ơi.”
- Cô Trang đáp
- “ Phòng tôi ngay phía dưới thư phòng mà ông chủ hay lui tới. Đêm nọ, nói đêm chứ cũng là gần 2 giờ sáng rồi.
Tôi đang chuẩn bị ngủ, hôm đó tôi thức đêm để chuẩn bị bữa đãi khách viếng hôm sau thì lúc tôi mới chuẩn bị xong chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe thấy tiêng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc nghe rất não lòng, lâu lâu tôi còn nghe thấy thấp thoáng vài lời như là “ chết oan quá” hay “ toàn thây” gì đó mà tôi không tài nào nghe rõ được.”
Nghe đến đây, cả cô Hương và chú Hùng đang ngồi bên cạnh cũng tái mét mặt mũi.
Cô Hương đứng dậy, cắt ngang bầu không khí
-“ nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi lo những chuyện khác, cô chủ cũng đi nghỉ ngơi chút nữa tôi sẽ bàn giao một số tài liệu trước kia của ông chủ cho cô. Tôi xin phép.”
Nói xong cô Hương rời khỏi bàn rồi đi khuất ra phía sau vườn, trông cô như đang trốn tránh chuyện gì đó.
Nghỉ ngơi được một lúc, Ngọc Minh định lấy điện thoại ra gọi hỏi phương vài chuyện thì nhớ ra hôm nay anh có bài thi quan trọng nên cô thôi, lại cất điện thoại vào trong túi rồi tiến về phía hộc bàn. Minh kéo ngăn hộc ra rồi vươn tay vào sâu bên trong, ở trên cái hộc có một ngăn nhỏ bí mật mà chỉ có cô và ba cô biết và trao đổi cho nhau. Cô lôi ra từ trong hộc một vài thứ, lẫm trong đó có vài tờ tiền mà ba cô hay cho thêm cô tiền tiêu vặt nhưng không muốn để mẹ cô biết. Nhìn ngắm một lúc ngoài tiền, vài tấm ảnh thì lẫn bên trong rơi ra một tờ giấy nhỏ.
“ Con gái Ngọc Minh của ba,
Lúc con đọc được bức thư này có lẽ ba cũng đã lìa xa cõi trần tục bi ai. Khi xưa ba con đã gây ra tội ác không thể tha thứ, ông trời rồi cũng đến lúc giương nỏ về phía ba mà trừng phạt. Ba có lỗi rất nhiều với con, với gia đình mình. Con đừng trách mẹ, cớ sự ngày hôm nay cũng là do chính một tay ba tạo tác, giờ đây ba gánh chịu hậu quả khôn lường, ở nơi xa ba mong con sống một uộc đời bình an hạnh phúc.
Ba yêu con gái của ba nhiều lắm.
Hôn lên má con trăm ngàn nụ hôn,
Trương Ngọc Thanh.”
Đọc xong lá thư mà ba cô để lại, Ngọc Minh có đôi chút khó hiểu, ba cô đã gây ra chuyện gì, mà cái ì đã xảy ra với ba, ngay cả cái chết ba cô cũng đã lường trước được. Cho đến ngày hôm nay, Ngọc Minh lại chìm vào trong mối tơ vò không tìm ra cách gỡ.
Suy nghĩ một hồi lâu, Ngọc Minh đi tìm cô Hương để lấy chìa khóa phòng ba cô, cô muốn tìm hiểu rõ mọi việc.
-“ Dạ cô chủ về đi, sáng sớm mai tôi sẽ bàn giao lại chìa khóa phòng ông chủ cho cô.”
Đêm hôm ấy Ngọc Minh trằn trọc mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Cô bèn rời khỏi giường rồi dạo bước qua khu vườn phía sau. Lách mình qua những tán hồng già cằn cỗi rồi tiếp tục rảo qua phía bên hồ cá rộng lớn khi xưa ba cô cho người đào để thả cá,những lúc rảnh rỗi thì ngồi câu cá và ngắm trời nhìn mây.
Bên cạnh hồ cá có gốc cây rất to, ba cô đã trồng nó từ lâu khi cô còn nhỏ, mà tên cái cây đó là gì chính cô ũng không còn nhớ nữa.
Đi được một lúc thì Minh cũng đã thấm mệt, cô quyết định quay về phòng ngủ rồi sáng mai lại tiếp tục điều tra.
Trong mơ…
Ngọc Minh thấy mình quay trở lại khu vườn hồi tối mình đi dạo.
Khung cảnh khuôn viên xung quah vào ban ngày vô cùng đẹp, ánh nắng mặt trời tỏa sáng lung linh.
Bỗng có một đôi trai gái ở đâu xuất hiện, nhìn kỹ lại thì đó chính là ba cô,đi bên cạnh là một người phụ nữ mà cô koong thể nhìn rõ khôn mặt, nhưng có một điều chắc chắn rằng đây không phải mẹ cô.
Họ chơi đùa dưới ánh nắng, tiếng cười khúc khích tháy rõ như đang rất hạnh phúc.
Bỗng.
Khung trời tối om lại, tiếng la hét thất thanh ai oán vang vọng một hồi rồi im bặt lặng thinh.
Từ đâu xuất hiện một cái bóng đen chui lên từ bên dưới hồ, nó lao đến nhanh thoăn thoắt về phía Ngọc Minh. Vừa lao nó vừa phát ra âm thanh khàn đặc “ trả mạng lại cho tao…”
Ngọc Minh bị nó bóp cổ không thể thở được, giãy dụa một hồi thì cuối cùng cô cũng có thể bừng tỉnh dậy. Ngồi trên giường mồ hôi đầm đìa nhưng lạnh toát, ở nơi cổ cô vẫn còn cảm nhận được nó vừa mới bị xiết chặt, Ngọc Minh ho lên vài tiếng khô khan rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Cô nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cơ thể cũng không khỏi rùng mình một cái. Thật đáng sợ, thứ gì ở dưới hồ, tại sao nó lại đòi mạng? Nhưng mình có hại ai hay làm ai mất mạng bao giờ đâu mà đòi cô?
Hàng trăm câu hỏi quanh quẩn trong đầu cứ bay qua lượn lại khiến cô không thể nào mà ngưng suy nghĩ về nó được. Trằn trọc mãi không thôi suốt một lúc lâu thì mặt trời cũng ló rạng qua ô cửa sổ.
Sáng nay cô Hương sẽ bàn giao chìa khóa phòng của ba cô cho Ngọc Minh.
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét