Ma Nữ Tìm Bạn Chap 3 ( Dựa trên câu truyện có thật )
Tác Giả : Trần Linh
Xem lại chap 2 : Tại Đây
Chẳng kịp cởi giầy Quân nằm trong chăn sợ quá mà run lên cầm cập, hai hàm răng cứ đập vào nhau
“ cạch... cạch... cạch...”
Nằm mãi mà chẳng nghe được, hễ nhắm mắt là đầu anh lại nhớ đến khuôn mặt nát bét đầy máu của Hoa. Nhìn nó quá rùng rợn và ghê tởm, đến giờ anh vẫn lạnh toát sống lưng, người vã đầy mồ hôi lạnh, da gà nổi lên cả đám. Sáng hôm sau tới giờ đi làm mà chưa thấy con trai dậy đi làm, bà Nga thấy lạ thì đứng ngoài gõ cửa
“ Cốc... cốc... cốc...”
- Quân! Gần 7 h rồi, không dậy đi làm hả con..?
Gọi tới 3-4 lần Quân nằm trong phòng chẳng lên tiếng trả lời, bà Nga thấy lạ thì đứng ngoài cửa nói lảm nhảm một mình.
“ Quái lạ. Sao hôm nay giờ này còn chưa dậy, hay thằng bé được nghỉ nhỉ.”
Nghĩ vậy bà gọi thêm lần nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, tự dưng bà thấy trong lòng bất An thì hô hoán
- Ông ơi, tụi bay đâu? Mau tới đây phá cửa phòng xem anh tụi bay nó làm sao? Tao gọi mãi mà nó chẳng trả lời .
Nghe tiếng vợ mới sáng đã um sùm ông Long trong nhà bước ba quát mắng!
- Bà làm cái gì mà mới sáng sớm la như nhà sắp cháy thế hả?
- ông tới đây đi, thằng Quân hôm nay lạ lắm. Nó ngủ trong phòng mà tôi gọi mãi nó chẳng trả lời. Tôi nóng ruột quá ông ạ.
Ông Long chẹp lưỡi
- Thì bà cứ từ từ, la um sùm vậy hàng xóm nghĩ bà khùng.
Lúc này mấy đứa em của Quân nghe mẹ gọi cũng chạy lại, lấy xà beng phá cửa, loay hoay một hồi thì chốt cửa cũng bung, ông Long và bà Nga liền chạy vào. Trên giường bên trong tấm chăn là Quân vẫn đang nằm run cầm cập. Nghe tiếng răng đập lạch cạnh va vào nhau bà Nga chạy tươi gọi lớn lật tung chân
- Quân ! Quân ... dậy đi con? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Con nó bị sốt cao quá ông ạ, đầu thì nóng ran mà chán thì đổ đầy mồ hôi
Ông Long quay sang bảo con
- Bay đi lấy nước ấm lại đây lau người cho anh bay rồi lát chở nó vào bệnh viện khám.
Đôi mắt Quân nhắm nghiền, cả cơ thể nằm co quắp cứ rung thật mạnh. Bà Nga lấy nước ấm lau cho con xong thì thay bộ đồ mới cho con, gọi xe đưa Quân đi cấp cứu. Nhưng thật kỳ lạ Các bác sĩ khám cho Quân thì lại nói anh bình thường, không sao cả, chắc lại mệt mỏi quá nên Quân lịm đi.
Truyền nước xong kê thêm thuốc rồi bác sĩ cho Quân về .anh sốt li bì đúng ba ngày ba đêm. Đưa đi bệnh viện bác sĩ cứ nói không có bệnh, buồn lòng quá ông bà đành đưa con về. Bà Nga buồn rầu nói với chồng
- Mình! Hay là...
“ Chẹp...”
- Bà muốn nói gì thì mau nói đi, lòng tôi rối bời mà bà cứ úp úp mở mở.. rõ thật là đàn bà.
- Ờ thì tôi định bảo với ông rằng hay là con mình nó bị ma bắt hồn.
Ông Long đang cầm chén Trà trên tay nghe vợ nói vậy ông đặt chén trà xuống mắng vợ một trận.
- Bà lại mê tín dị đoan, thời đại văn minh thế này thì ma quỷ nào dám xuất hiện. Cứ xem mấy thứ đấm đá cho lắm vào, rồi giờ bà ngồi đây ảo tưởng.
Bà Nga cãi lại.
- Tại ông không chứng kiến đó thôi chớ tôi thấy nhiều trường hợp sốt liên tục nhiều ngày, bác sĩ khám mà không ra bệnh là nghi bị người âm bắt hồn. Ông nghĩ sao kệ ông, mai tôi phải đi xem thầy một chuyến mới được.
Biết cản vợ chẳng được ông Long thở dài, ông biết bà nghĩ và làm vậy cũng vì lo cho con mình. Kéo điếu thuốc lào xong ông chậm rãi nói
- Uh thì tuỳ bà. Nhưng đừng quá tin vào mấy thầy bói toán kẻo tiền mất tật mang.
Bà Nga gật đầu đã ba ngày ba đêm Quân không tỉnh, đôi mắt đã thâm đen mặc dù anh ngủ liền mấy ngày trời , nhìn con da xanh mét bà đau quặn lòng. Không biết bao giờ Anh mới tỉnh lại. Ngoài trời gió vẫn thổi, nhẹ , tuy trời có chút nắng ấm nhưng trời cứ đượm buồn. Thi thoảng người Quân lại giật giật vài cái rồi lại thiếp đi nằm im nặng
Sáng ngày thứ tư thì Quân tỉnh. Nói là tỉnh thôi chứ nhìn anh mệt mỏi lắm, mắt thì cố gượng mà chẳng thể mở, cứ ti hí rồi lại sụp xuống. Đôi môi khô ráp mấp máy.
- Nước! Nước...
Ông Long thấy con có phản xạ liền gọi vợ.
- Bà nó oi, thằng Quân tỉnh rồi.mau lây nước cho con nó uống
Bà Nga đang ngồi ngoài sân băm rau cho lợn nghe chồng nói bà quăng liền con dao trên tay chạy vào lay Quân .
- Quân... Quân... tỉnh dậy đi con, dậy đi con!
Ông Long gọi xen vào.
- Quân! Tỉnh lại con oi, cả nhà lo cho con lắm.
Quân vẫn vậy, anh muốn trả lời bố mẹ lắm nhưng miệng cứ nhíu lại nói ra không được. Mồ hôi trên trán cứ thế lấm tấm đổ. Buổi trưa cho heo ăn xong bà Nga kêu đứa em của Quân chở bà đi xem thầy, đi xa tới hai , ba ngôi làng mới tới được nhà ông thầy Thịnh, ông này nổi tiếng về xem tướng, ngồi chờ đến lượt mình mà bà cứ thấp thỏm lo âu. Chờ tới hơn 1 h thì cũng tới lượt, bà định bước vào chợt ông thầy nói vọng ra bên ngoài.
- Bà về đi, đã quá trễ rồi. Tôi không giúp được gì nữa đâu. Cô ta đã bắt gần hết hồn cậu ấy , thôi bà về đi ...
Bà Nga ngồi sụp xuống năn nỉ ông ra tay cứu giúp, mãi một lúc thấy bà tội quá ông đưa cho bà một gói thuốc bột màu trắng, dặn bà về pha liền cho Quân uống, Quân sẽ sớm tỉnh. Hỏi xem cậu ấy gặp chuyện gì? Có khúc mắc gì cần giải quyết thì làm.
- Xin lỗi! Tôi chỉ giúp được có vậy!
Bà Nga cầm gói thuốc bột rồi ra về, lòng bà buồn rười rượi, ba lo cho Quân quá, nếu đúng như lời ông thầy nói thì chẳng phải con bà sắp âm dương cách biệt sao? Nghĩ đến đây thôi tim bà tan nát.
“ Quân ơi! Con đừng có chuyện gì nếu không mẹ sao sống tiếp được .
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét