Ma Nữ Tìm Bạn Chap 1
Tác Giả : Trần Linh
Câu chuyện này mình viết từ hơn hai năm trước, và dựa trên một câu chuyện có thật ngoài quê. Tên nhân vật đã được thay đổi.
————-
-Alo là con đây mẹ, con đang trên đường về , chắc khoảng 22 h con mới về tới nhà ạ.
Hoa vừa chạy xe vừa đeo pone gọi cho mẹ. Mai là ngày đám giỗ bà nội nên cô tranh thủ về ngay trong đêm. Cô dân Hà Nội nhưng xin làm việc cho một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Hoa dừng xe tấp vào lề đường mở bài hát về Hà Nội mà mình yêu thích để vừa đi vừa nghe cho đỡ buồn. Cô lại lên xe đi tiếp. Tiếng gió rít mùa đông thổi se lạnh thấy mình hơi cô đơn thì phải ? vừa đi cô vừa nghĩ...
“ Sao hôm nay lạnh thế không biết!”
Bên tai cô là lời bài hát vang lên phá vỡ nỗi sợ của một chặng đường tối om.
“ Hà Nội mùa này... vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
Đường cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.”
....
“Kéttttttttt.... “
Tiếng thắng xe vang lên trong đêm tối nghe đến rợn người, một chiếc xe tải đã lấn sang làn đường của xe hai bánh vô tình cuốn chiếc xe Honda của Hoa vào gầm, Kéo lê cả người cả xe khoảng 30 m thì xác Hoa văng ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả một đoạn đường dài, chiếc xe vỡ vụn. Người Hoa bầm dập tím tái, khuôn mặt nát bét đến biến dạng.cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi 26 trong một đêm đông giá rét tại tuyến đường Bắc Ninh- Hà Nội.
22 h đêm, Chờ mãi chẳng thấy con về bà Cúc gọi lại cho con thì phía đầu dây bên kia chỉ đáp lại những tiếng tút.... tút.... tút.... đến lạnh người.bà nóng lòng sợ con bé xảy ra chuyện gì ? nên một hai bảo chồng đi đón con trong đêm tối. Ông Hải ngồi ngoài sân tay cầm chức điếu cày đưa lên miệng châm nửa rồi hít vài hơi, ông từ từ nhả khói
- Ờ! Sao con bé nói 22 h là về tới nhà. Tới giờ vẫn chưa thấy nó đâu.vậy để tôi chạy đi một đoạn xem con nó về chưa? Bà ở nhà ngủ sớm đi, mai dậy sớm nấu xôi.
Nói xong ông đứng dậy dắt xe ra cổng bà Cúc sợ chồng lạnh còn vội quơ chiếc áo ấm chạy theo ông để ông mặc thêm. Trong đêm tối lạnh buốt, chẳng ai chịu ra đường giờ này, bà thương ông phải đi tìm con giờ này trong giá rét. Chờ ông khuất xa trong màn sương đêm dày đặc bà mới yên tâm đi vào trong nhà. Không hiểu sao từ lúc không liên lạc được với con bé, lòng bà cứ nóng như lửa đốt. Bà thở dài quay lại nhìn vào màn đêm lần nữa và bà thâm tự nhủ con bà sẽ bình an về nhà .
...
Chiếc xe tải sau khi biết mình gây tai nạn thì bỏ chạy, hắn nhẫn tâm để xác cô nằm lạnh lẽo bên đường. Sương rơi ướt đẫm cơ thể Hoa, ngoài trời gió vẫn rít lên từng hồi , Vì trời lạnh mà máu trên khuôn mặt đông cứng lại đen xì, đôi môi tím đen , đôi mắt vẫn mở thao láo, cô chết trong tư thế nằm sấp mà chẳng kịp nhắm. Hồn cô lìa khỏi xác, trên cổ là chiếc khăn quàng dính ướt đẫm máu, tự dưng bung khỏi cổ cứ thế bay đi theo hướng gió
Ông Hải mới về tới nhà chưa kịp nghỉ sau một đêm đi tìm con vô vọng thì chợt tiếng điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là số lạ. Ông Hải cầm điện thoại lên bấm nút nghe...
- Alo! Tôi Hải đây, xin hỏi anh là ai..?
Nghe bên kia trả lời ông đứng chôn chân chết lặng. Làm ông buông chiếc điện thoại rớt xuống đất. Bà Cúc thấy chồng là lạ thì chạy lại hỏi.
- Ông sao thế? Tìm thấy con bé chưa?. Hay là ông thử hỏi mấy đứa cùng phòng xem nó có quay lại đó không? Tôi sợ trời giá rét con bé chịu không nổi nên nó quay lại.Nếu vậy tôi cũng đỡ lo ông ạ.
Trên gương mặt già lua nhăn nheo của người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi đượm buồn rười rượi, ông nhắm nghiền đôi mắt nói chẳng lên lời
- Con bé... con bé chết rồi,
Nắm tay áo chồng bà lay lay hỏi lại.
- Ông nói gì cơ? Ai chết?
- Bà bình tĩnh nghe tôi nói, có người vừa gọi báo cho tôi là con bé, con bé gặp tai nạn giao thông đêm qua, nó , nó, chết rồi!
Bà Cúc nghe chồng nói con chết thì như nghe như tiếng sét đánh ngang tai, bà ngã sụp xuống đất nhìn trời cứ thế gào khóc
- Ông trời oi, ông trả lại con cho tôi, tôi không cam tâm, tôi không cam tâm...
Ông Hải gọi con trai lớn ra đỡ bà Cúc về phòng nằm nghỉ. Ông qua bên hàng xóm gọi thêm chú Định, chú Phú và vài nữa đến nơi con bé gặp tai nạn. Ngồi trên xe ngước mắt ông rơi lã chã,ông vẫn Hi vọng người đó không phải con ông.
Xe chạy gần 1h cũng tới được nơi đó, nơi Hoa đã nằm xuống mãi mãi. Lúc này cảnh sát và người dân bu kín lại, họ hiếu kỳ nên tới xem. Chẳng ai để ý đứng bên cạnh họ là một cô gái, đầu tóc xoã rũ rượi, khuôn mặt nát bét , máu vẫn chảy tong tỏng xuống đường khuôn mặt buồn bã đang nhìn xác mình nằm bất động.
Thấy bố tới Hoa lao lại ôm ông nhưng cô lại chạy xuyên qua người ông . Cô nhìn bố, ông quỳ sụp bên cái xác ôm mặt khóc nức nở. Vừa đến nơi khi lật cái chiếu ra ông đã nhận ra ngay đó là con minh. Nỗi đau nào cũng đau và thơi gian để quen đi. Lúc người ta khiêng xác mình lên xe bóng Hoa vội vàng lao tớ, cô gào khóc trong nước mắt
Đăng nhận xét