Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 8

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 8

Tác Giả : Trần Linh

Chap 8 : Giết người rút ruột


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Mấy người làm còn đang thắc mắc không biết ông chủ mình nói thật hay đùa, hôm nay là ngày hỷ sự của cậu ba, mà ông chủ lại hạ lệnh như vậy thì quá là tàn khốc. hơn nữa, cậu ba vẫn chưa biết gì? họ sợ hãi nhìn ông chủ, rồi nhìn cô gái quỳ dưới đất vẫn dập đầu xin tha. Ông chủ Hà lại quát..

- Mấy người không xem trọng lời tôi nói nữa sao? Ném cô ta vào bao tải, dùng gia pháp đánh cho tới chết..

Lần này họ không thể cãi lời, trước khi bị trùm bao họ nhét một nhùi rẻ vào miệng cô gái, mắt cô ướt đẫm lệ, ông Hà không cho cô ấy một cơ hội giải thích,để mặc cô ấy van xin tha mạng.

-Đánh..!!!

Phương Linh tính tông cửa chạy vào khuyên can lập tức bị Xuyến kéo đi, cô nghe mùi nguy hiểm quanh đây nên chạy đến kéo cô chủ mình đi chỗ khác, Linh hất tay Xuyến ra hét lên.

- Họ độc ác hơn cả cầm thú, tôi phải cứu cô ấy, cô ấy chết mất..



Xuyến nắm chặt cô chủ, dùng sức kéo Linh đi thật nhanh, vừa đi cô vừa nói.

- Cô chủ.. ah không.. mợ hai.. mợ phải nhớ mình sang đây làm dâu là để điều tra cái chết của ông chủ, sự thật chưa làm rõ thì em không để cho cô gặp nguy hiểm. Bà chủ dặn em rồi, nhắc cô đừng xen vào chuyện của người khác, kẻo lại mang vạ.

Linh hất tay Xuyến, cô chạy chạy quay lại phía phòng thờ. Hai tay đẩy mạnh cửa bước vào.

- Khoan đã...

Họ khựng lại, ngước lên nhìn cô. Ông Hà cau mày tỏ vẻ không hài lòng với thái độ này của cô, lão Đức biết ông chủ muốn gì, ông ra lệnh cho hai người làm đứng cạnh đấy.

- Hai người đưa mợ hai về phòng, đây là nơi tôn nghiêm, không phải chỗ ra vào tuỳ tiện.

Họ chạy lại, hai người níu hai hai tay Linh định kéo cô đi, chợt ông Hà giơ tay ra hiệu dừng lại, ông ta nhìn cô con dâu mới, lại nhìn Linh nói giọng hăm dạo.

- Khoan đã, nếu Ý An đã đến thì để con bé ở lại. Đây là gia quy nhà họ Hà mà bất cứ ai cũng phải biết. Để nó xem cũng tốt, lấy đây làm bài học cho mình, sống trong nhà họ Hà, thì đừng làm gì sai trái. Trùm bao lại, Đánh...

Cô gái quỳ dưới đất nhìn Linh bằng ánh mắt năn nỉ sợ sệt, sự sống của cô ấy thật mong manh, Linh quỳ xuống xin tha cho cô ấy, ông Hà đạp cô một chỉ tay quát.

- Cấm đứa nào mở miệng xin xỏ, kẻ làm làm trái, đánh tiếp kẻ đó.

Xuyến kéo mợ hai lùi lại đằng sau, cô biết ý ông chủ đã quyết thì không ai thay đổi được. Linh nhìn cô gái mà nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, cả hai người nhìn nhau tuyệt vọng cho đến khi chiếc bao tải được trùm vào người cô gái kín mít.

Bụp.. bụp.. bụp.. bup...

Khách khứa còn đang vui vẻ ở ngoài mà cô dâu đã bị hành hạ đánh đập trong phong thờ. Thành vẫn miệt mài tiếp khách, bà Ngần thì không rời nổi chỗ mâm phong bì quà cáp người ta mừng. Bà ta sợ đi khỏi một lát là bị mấy đứa thèm thuồng vào bê đi mất. Tiếng rên rỉ ú ớ xen lẫn tiếng đánh hoà vào làm một khiến mấy người chúng kiến khiếp sợ.

BÓP.. Aaa...

Một dòng máu đỏ tươi sền sệt bắt đầu chảy từ trong ra ngoài, cô gái nằm bất động, máu bắt đầu thấm đẫm chiếc bao tải bên ngoài, một người làm đứng cạnh đá vào chiếc bao mấy cái, kiểm tra xem cô ấy chết hay chưa? Thấy không có phản ứng, anh ta ngẩng mặt nhìn ông chủ thưa..

- Ông chủ, hình như cô ta chết rồi.

Ông Hà hừ một tiếng ra lệnh.

- Gỡ cái bao ra, kiểm tra cho kỹ xem chết hẳn hay chưa?

Hai người làm xúm lại, cởi sợi dây cột đầu bao ra, họ nắm đáy bao đổ các xác ra ngoài, Linh nhìn thấy sợ quá cô hét lên..

- Không...

Cô úp mặt vào ngực Xuyến khóc huhu, ông Hà bước lại gần, đá xác cô gái nằm ngửa, mặt mũi cô ta be bét máu, mắt trợn trừng căm phẫn. Đầu cô ta bị đánh vỡ toác, bộ đồ tân nương đã màu đỏ, nay ngấm đầy máu càng đỏ hơn, nó từ màu đỏ tươi chuyển sang màu đỏ thẫm. ông Hà giật mình khi nhìn thấy dưới háng cô ấy chảy máu, cô ấy chết rồi mà máu vẫn tuôn xối xả. Ông ta tiến lại ngó xuống, nói với tên người làm.

- Kéo quần nó ra.

Linh quay lại, cô bò dưới đất ôm chân ông Hà năn nỉ.

- Cha, cô ấy chết rồi, xin cha cho cô ấy chết toàn thây.

Ông Hà đạp văng cô ra xa, chỉ tay vào mặt cô gằn giọng nói.

- Câm mồm, tao bảo đừng kẻ nào xen vô rồi cơ mà? Hay cô lại muốn như cô ta? Nếu không phải vì thươn Hà Tam, thì cô còn mạng mà đứng ở đây trả treo với ta sao?

Linh rưng rưng nước mắt, nhìn cô gái trẻ hơn mình chết tức tưởi oan ức mà cô không đành lòng. Nhưng cô làm được gì? Khi mà bản cô sống chết lúc nào cũng không hay. Xuyến kéo cô lùi lại. Ôm cô vào lòng, mắt cô cũng ngấn lệ thương cho cô gái xấu số kia. Chiếc quần vừa được tên người làm kéo xuống, lão Đức ngó vào rồi bảo.

- Ông chủ, hình như cô ta đang mang thai. Nếu không phải thì máu ở bộ phận sinh dục không chảy ra ồ ạt như vậy được.

Ông Hà nhìn xuống ra lệnh.

- Cởi hẳn quần cô ta ra, banh hai chân cho rộng.

Ông ta hừm một cái nói tiếp..

- Cái thứ con gái lăng loàn này thì có chết cũng xứng đáng. Định bắt họ Hà này phải là người đổ vỏ sao? Tao khinh..

Ông ta vén tay áo, ngồi xổm bên cạnh cái xác, dùng cả nắm tay nhấn vào sâu bên trong bộ phận sinh dục của cô ấy, máu trào ra ướt đẫm bàn tay ông ta. Xuyến và Linh còn không dám nhìn tiếp, vậy mà vẻ mặt của ông ấy lạnh tanh không một chút cảm xúc. Ông ta túm được tử cung cô gái thọc vào sâu hơn cho đến đoạn Ruột.. cầm nó nắm vặn kéo ra từ từ, vừa móc ruột ra ông ta vừa nói” Để tao xem thai của màu thành hình chưa? Nếu đã thành hình thì đem tế tổ. “. Ruột cô ái từ từ được kéo ra hết, một lúc sau, dưới háng cô gái là một đống ruột non, ruột già bầy nhầy, máu văng khắp căn phòng, mắt cô ấy vẫn trợn trừng căm phẫn. Ông ta bảo lão Đức đưa cho mình cây kéo, giơ cái bào thai mới hình thành lên trước mặt, nở nụ cười gian ác rợn người.

- Xựt.. ha ha ha ha ha ha ha haaaaaa...

Két..kẹttttttt

Thành tung cửa xông vào, anh ta khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, vợ mình nằm chết không toàn thây, ruột rà lòng thòng một đống phía dưới, liếc đôi mắt đỏ ngàu muốn khóc, nhìn cha mình giận đến run người, anh ta nói không thành tiếng, lắp bắp hỏi.

- Cha.. vợ .. vợ.. vợ.. sao ..lại...??

Ông ta nhếch mép!

- Mày không được cái tích sự gì? Đã rước cái thứ không rõ lai lịch về đây, lại còn không biết nó đang mang thai của thằng khác sao? Mày đúng là vô tích sự..

Thành ngồi phệt xuống đất, anh ôm xác vợ mình oà khóc thảm thiết, chỉ tay vào mặt cha mình bảo ông ta là loài rắn độc, hắn lay xác gọi tên vợ mình.

- Ngọc Phượng.. Ngọc Phượng.. tại sao em lại ra nông nỗi này..? Trời ơi.. trời ơi..

khóc một lúc, Thành kiềm lén cảm xúc, mắt đờ đẫn nhìn vợ, trầm giọng nói.

- Đấy là con của con, là cháu ruột của cha. Ông thật nhẫn tâm độc ác. Đến cả châu mình ông còn giết, thì tôi sống hay chết chắc ông cũng không quan tâm.

Nói xong Thành móc chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi ra quơ qua, quơ lại cho mọi người xem, trên đấy còn in rõ một giọt máu đỏ thẫm, Linh đoán đó là giọt máu trinh tiết của cô gái kia khi đêm đầu tiên trao thân cho Thành. Thành cười khà khà như kẻ dại. Ông Hà giật mình, thì ra ông ta vừa giết cháu nội của mình thật, trên tay ông ta là bao thai cháu mình, nó vừa mới hình thành ba tháng. Vẻ mặt ông ta tái đi, nhưng rất nhanh lại cân bằng sắc mặt lại. Nhìn con trai ôm xác vợ mình đau khổ, ông ta bảo.

- Cháu tao thì sao? Mày không biết nếu cưới một đứa đang mang thai về nhà, thì phải đi cửa sau, chui qua ba cái lỗ chó, bước qua ba chảo lửa, tắm rửa cho sạch bằng thảo mộc, để xua đuổi vận xui, thì mới được vào nhà lớn hay sao? Mày biết nó mang thai mà vẫn ngoan cố giấu cha mẹ, cho vào hiên hàng cổng lớn? Mày xem cha mày không tồn tại trong cái nhà này? Hừm.. nếu không phải trong người mày đang chảy dòng máu của tao thì tao bóp chết mày từ trong trứng. Đúng là cái thứ tạp chủng, mẹ nào con nấy.

Bà Ngần chạy vào ôm chân chồng xin tha cho con trai, bà ấy chỉ có mình nó làm chỗ dựa sau này. Ông Hà tức giận đá bà một cái, chỉ tay vào mặt bà Ngần chửi.

- Lẽ ra tôi không nên ngủ với bà, để đẻ ra cái thứ súc sinh không biết nghe lời như nó. Đưa nó về phòng đi, đợi chuyện này lắng xuống, tôi sẽ tìm cho nó một con vợ khác.. Giờ Thì Biến..

Bà Ngần đứng dậy lôi con về phòng, Thành cười ha hả như kẻ điên, trên người anh ta vẫn còn dính đầy máu. Linh sợ co rúm người lại. Trên tay ông ta vẫn là đoạn ruột dính bào thai bé xíu, ông Hà trừng mắt hất hàm ra lệnh.

- Đưa mợ hai về phòng. Từ bây giờ, nếu không có lệnh của tôi, thì không ai được phép cho nó ra ngoài nửa bước.

Hai người áp tải Linh ra khỏi phòng, chân tay cô run rẩy mềm nhũn. Ông Hà cúi người cầm khúc ruột non kéo nó lên cổ quấn ba bốn vòng vào cổ cô gái, nhét cái bào thai cùng, hình như làm vậy để hồn cô gái không quay về báo oán được, hoặc cũng có thể là một nghi lễ nào đó của nhà họ Hà. Ông ta nhìn lão Đức gật gù, hất hàm rồi nói.

- Ném xác cô ta vào phòng. Đừng để ai nhìn thấy, còn nữa, lau chùi cho sạch từ đường, tôi không muốn máu cô ta làm bẩn nơi thờ cúng gia tiên, vứt cả cái bào thai này vào trong ấy. Đây sẽ là một bữa ăn thịnh soạn cho mẹ tôi..

Lão Đức cúi người Dạ, ông ta Hừ một tiếng rồi bỏ đi..


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn