Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 7
Tác Giả : Trần Linh
Chap 7 : Đám cưới cậu ba
Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
Tứ run rẩy bước lại, lê những bước chân nặng trĩu đến bên cái xác. Anh ta không dám nghĩ cậu ba lại ra tay ác độc như vậy, mồ hôi trên trán lấm tấm đỏ, Thành nhìn bộ dạng sợ sệt của Tứ bực mình quát.
- Mày làm gì mà nhát như cáy thế hả? Nhanh lên, phụ tao một tay, trời sắp sáng rồi đấy.
Cả hai hì hục lôi xác Son lại cạnh bờ giếng, Thành ôm đầu, Tứ ôm chân, sợ cái xác nổi lên Thành sai Tứ lấy thêm mấy cục đá cột vào người Son. cơ thể cô lúc này bị cột đầy đá, họ ì ạch mãi lấy đà.
“ 1..2..3... lên..”
- Thả Xuống..
TÙM...
Mặt nước giếng sóng sánh dâng cao, xác Son từ từ chìm ngỉm, nước ọc ọc sôi lăn tăn, máu loang nổ làm cho nước giếng đổi màu. Một lúc sau, mặt giếng im ắng hẳn, những tăm nước cũng biến mất, duy chỉ có nước giếng vẫn còn màu đỏ, tất cả đã kết. Thành sai Tứ ở lại dọn dẹp xoá sạch vết máu, hắn quăng chiếc rìu xướng nước.. Tòm... chắp tay sau mông hắn quay đi, để lại tràng cười man rợ.
Ha ha ha ha ha ha ha..
Tứ quỳ sụp xuống đất lạy lia lịa cái giếng, anh ta lảm nhảm gì đó như muốn Son nếu có thành ma cũng đừng về hù mình. Trời vẫn yên tiếng gió, không một tiếng động, không một bóng người, lúc này, chỉ có Tứ ở lại, thu dọn xoá sạch những thứ cậu ba vừa gây ra.
- - -
Xuyến thấy canh đã nguội, cô nhóm bếp hâm lại mãi giờ xong, vừa bê chén canh ra đến ngoài vườn, chưa kịp đi ra chỗ giếng, bên tai cô vang lên giọng nói của cậu hai, lúc trầm, lúc bổng, lúc âm u sâu lắng..
“ Bên phải, bên phải, mợ hai đang ngồi bên cạnh đống củi, cô nhanh đến đó đưa mợ hai về phòng.”
Đôi chân Xuyến thoăn thoắt rẽ phải như bị điều khiển, tâm can cô xoắn vặn, bụng nóng nhu lửa đốt, chỉ sợ mợ hai xảy ra chuyện. Đi đến nơi, Xuyến thấy cô chủ ngồi tựa lưng vào đống củi lịm đi, cô hoảng hốt quanh luôn chén canh trên tay xuống đất, ngồi mọp xuống lay cô chủ dậy.
- Mợ hai.. mợ hai ơi.. mau tỉnh dậy đi mợ..
Bên tai Xuyến lại vang lên câu nói.
- Còn không mau dìu mợ hai về phòng?
Xuyến giật mình, giọng nói của cậu hai có hể nói ở bất cứ đâu, mặc dù cậu ấy chỉ ngồi một chỗ. Cô làm theo lời dặn, dìu mợ hai đến sân chạm gay mặt cậu ba đi đến đó. Thấy chị dâu bất tỉnh, trên người lại mặc bộ đồ của người làm, hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
- Chị dâu thật có nhã hứng, nửa đêm không ở bên hầu hạ chồng mình, mà lại có tao nhã ra vườn lả lơi, ah mà chị ấy sao thế? Giờ này ngoài kia chỉ có đám đàn ông người làm trong nhà thức, hay anh tôi phục vụ không nổi, nên mới để vợ mình ra ngoài tìm người đàn ông khác để thoả mãn.
Lời hắn ta vừa dứt, có một bàn tay vô hình nào đó đứng bên cạnh vả hắn một cái .. BỐP..hắn xây xẩm mặt mày loạng choạng xém té. Miệng kêu oai oái,
bên tai vẫn nghe rõ câu nói quen thuộc.
- Cấm mày không được nói xấu vợ tao. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, thì đừng trách tao không nể tình. Biến đi...
Hắn cuống quýt chạy như ma đuổi, không kịp nhìn lại đằng sau, chạy đến phòng mình tông cửa thật nhanh vào trong rồi vội vã khép cửa lại.
Xuyến dìu mợ hai về phòng, dưới ánh đèn dầu đỏ oạch, cô nhìn thấy cậu hai vẫn ngồi trên chiếc ghế mây sau tấm rèm mỏng, chiếc ghế vẫn bật ra bật vào, tiếng nói của cậu ấy lại vang vọng cả căn phòng, nói như rót vào tài Xuyến.
- Thay đồ cho mợ hai, rồi ra khỏi đây.
Xuyến vâng dạ, thay đồ xong cô buông màn xuống cho cô chủ, lật đật rời khỏi phòng sợ cậu hai quở trách, trời đã gần nửa đêm, cô cũng nhanh chóng trở về nghỉ, trong lòng vẫn hoài nghi không biết ai đánh cô chủ bị ngất. Nhưng mối bận tâm của Xuyến lúc này chính là Son, không biết chị ấy biến đi đâu mà để người ta hãm hại mợ ấy..?
Đợi Xuyến đi khỏi, Hà Tam leo giường ôm vợ mình vào lòng, vẫn là để Linh quay mặt vào trong, anh ôm cô từ phía sau, miệng thì thầm trách yêu.
“ Em thật ngốc, tự dưng người ta tốt với mình mà không chút nghi ngờ? Trên đời này làm gì có ai đang không mà tốt? Nhưng cô ta vẫn còn chút tình người. Lần sau không cho em ra ngoài buổi tối nữa. Nhà này “ người thật nhưng tâm quỷ “.
Ba ngày sau:
Bà hai chỉ nói lại với mọi người là Son đã xin nghỉ để về quê, sẽ không quay lại đây nữa. Đâu ai biết xác cô nằm dưới giếng lạnh lẽo đã ba ngày trời, mà không ai hay biết. Ông Hà trong bữa cơm trưa nay lại quở trách Thành vì cái thói ăn chơi cờ bạc.
- Mày 25 năm tuổi rồi, không lo làm ăn mà lại suốt này đàn đúm. Tao còng lưng kiếm từng đồng từng cắc, cho mày ăn học thì mày bỏ dở giữa trừng. Tao đâu có sống mãi mà bao bọc mày cả đời. Từ mai nếu còn lảng vảng vào sòng bài nữa thì mày khỏi quay về cái nhà này nữa. Tao không chứa loại người vô tích sự trong nhà.
Bà hai gắp ít đồ ăn vào chén cho chồng mình, miệng suýt xoa hoà giải.
- Kìa mình, ông thư thư cho con, dạo này nó tu chí nhiều rồi, đã biết phụ giúp tôi ngoài cửa hàng. Ông xem, cửa hàng dạo này doanh thu tăng đáng kể, chẳng phải toàn là những vị phu nhân quyền quý mà Văn Thành kéo lại cho của tiệm hay sao?
Ông Hà đập đôi đũa xuống bàn, trừng mắt la mắng.
- Hừm... có nhiêu vậy mà tâng bốc nó lên tới mây xanh hay sao? Đã có tài cán gì mà ra oai. Có giỏi thì làm tốt từ khâu đệt vải, nhuộm màu đi kìa, mới có tăng ít doanh thu mà mẹ con bà đã ngồi ở đây khen nhau, kẻ tung người hứng. Giá mà mày khôn khéo thông mình bằng nửa anh mày, thì tao cũng mát lòng . Đúng là ăn không vô..
Ông Hà hậm hực đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc hai mẹ con bà Ngần ở lại. Thành đứng dậy chỉ tay sau lưng bố mình gằn giọng.
- Lão già chết tiệt, ông tưởng mình ngon hay sao? Không nhờ tôi quen biết mấy vị phu nhân miệt vườn thì làm gì ông tậu được đất đai trên huyện.
Bà Ngần kéo con trai vào trong, mắt đảo liên tục, đập tay sau mông con trách yêu.
- Con điên hay sao? Không sợ ông ấy nghe thấy ah? Rồi chỗ chui ra chui vào, chúng ta cũng không có mà ở. Còn không muốn hai mẹ mình phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất, thì im miệng ngay cho mẹ.
Thành bực tức quay đi, hắn không nói câu gì. Hắn ghét cha mình ra mặt vì hay bị ông ấy so sánh với anh trai mình.
“ Được rồi, ông muốn tôi lấy vợ thì tôi sẽ lấy cho ông xem. Thằng Thành này sẽ không thua kém anh ta. Kẻ bệnh rật như hắn mà cũng lấy được cô vợ xinh như hoa như ngọc. Không lẽ đẹp trai lành nặn như tôi lại không lấy được một đứa con gái tử tế?”
Một tháng sau. thành dắt một cô gái về nhà ra mắt cha mẹ. Tuy nhà cô gái không giàu nhưng nhìn cô ta cũng có vẻ ngoan hiền. Bà Hai không chấp nhận, chỉ vì nhà cô gái không môn đăng hộ đối với nhà bà. Ông Hà im lặng không nói gì, chỉ có Thành là quyết tâm lấy cho bằng được. Thấy hai mẹ con họ cãi qua cự lại, ông Hà đập tay xuống bàn quát.
- Hai người còn xem tôi là chủ nhà này nữa không? Mẹ anh nói đúng, nhà cô ta không xứng với nhà mình, hơn nữa, ta không thích con dâu không rõ lai lịch.
Thành cãi lại.
- Vậy sao cha lại cưới Ý An về cho anh ấy, mặc dù biết gia cảnh nhà họ Trần cũng đã sụp đổ, hay cha có âm mưu gì trong hỷ sự đó?
Choang...
Ông Hà tức giận ném chén trà bay xuống đất, làm nó bể tung toé, sàn nhà khắp là mảnh sành sắc nhọn. Ông chỉ tay vào mặt con trai mà rằng.
- Thằng nghịch tử, giờ mày dám lên mặt dạy lại cả cha mình. Người đâu, đem gia pháp lại đây cho ông!
Bà hai quỳ mọp xuống đất ôm chân ông năn nỉ, cho dù là vậy vẫn không làm cho ông Hà hết bực tức. Bà quay ra lượm một mảnh sành, kề nó sát cổ ép chồng mình.
- Mình, thằng Thành nó nói đúng, trước giờ tôi nhịn ông đã nhiều, nay chỉ vì hôn sự của mình mà nó cãi lời ông, tôi thấy nó đã yêu cô gái kia thật lòng, ông chấp nhận đi, tôi xin ông, nếu ông không đồng ý và vẫn phạt con thì tôi sẽ chết tại đây cho ông vừa lòng.
- Bà...
Ông Hà giận lắm, vừa lúc nãy bà ta còn không đồng ý, mới thấy con trai hăm doạ này nọ đã vội đổi ý. Ông chỉ tay vào hai mẹ con họ cười khẩy đáp.
- Hai mẹ con bà được lắm, được lắm.. các người muốn làm gì thì làm. Tôi không cản nữa.
Ông Hà bước đi trong lòng cảm thấy tức giận. Chưa khi nào bà Ngần dám uy hiếp ông vậy. Chỉ vì thằng con trai không lên thân mà bà quay lưng lại với ông.
Ba tháng sau:
Hôm nay là đám cưới của Thành. Cả căn nhà rộng lớn được dán chữ hỷ màu đỏ phủ kín. Mẹ con bà Ngần vui mừng ra mặt. Chỉ có ông Hà là khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Ông ngoắc lão Đức vào giao viêc
- Ông biết mình phải làm gì rồi chứ? Cô gái kia một khi bước vào cửa nhà họ Hà thì vẫn phải theo gia quy nhà họ Hà. Tôi trông cậy vào cả ông
Lão Đức gật đầu. Chờ cậu ba làm lễ xong lão Đức sai hai người đưa cô dâu vào phòng thờ gia tiên, vẫn là chỗ mà Linh ngày nào cũng phải vào vắt máu, Linh để ý từng cử chỉ và hành động của lão Đức. Lúc cô gái được đừa vào trong cô cũng rón rén đi theo đứng bên ngoài nghe lén.
- Không.. không.. các người tha cho tôi, tôi xin các người đấy.
Giọng cô gái van xin năn nỉ, chắc hẳn cô ấy rất sợ hãi, Linh hiểu cảm giác đó vì cô đã từng bị. Thành bỏ mặc cho lão Đức lôi vợ mình đi vì hắn biết đó là quy định từ thời ông bà để lại. Trong phòng, tiếng cô gái khóc thút thít vang lên, làm cho Linh muốn nhảy vào cứu. Bỗng.. tiếng lão Đức vang lên.
- Tới giờ lấy máu cúng tổ rồi, mợ ba, cô chịu khó nhé, sẽ nhanh thôi nhưng hơi đau. Mợ chịu khó một chút là xong.
Dứt lời, lão Đức nắm bàn tay cô gái, dùng chiếc kim nhọn đâm thẳng vào đầu ngón tay trỏ, kéo sát vào chiếc sọ người, bóp nhỏ xuống đấy ba giọt máu. Máu vừa rơi xuống, lần này nó không bốc khói và sèo sèo như những lần lão ta lấy máu của Linh. Mà lần này Chiếc sọ người rung lắc mạnh, phát ra tiếng động...Tạch.. một cái, bất ngờ chiếc hộp sọ bị nứt một đường dài từ đỉnh đầu xuống mặt. Mặt lão Đức tái mét, tay run rẩy chỉ cô gái .
- Cô.. cô.. không còn trinh tiết hay sao? Nguy rồi.. trời ơi.. dòng họ này sắp bị tai hoạ ập xuống.
Lão Đức sai người chói cô gái lại, bảo người đi gọi ông Hà đến. Ông Hà đang tiếp quan khách bên
ngoài, đoạn.. ông ta nghe báo lại cô dâu không còn trinh tiết, mặt ông ta đang từ tươi cười chuyển sang tức tối. Ông Hà nhanh chóng bước vào phòng thờ gia tiên, nhìn lên chiếc sọ người trên bàn cúng bị nứt toác khá lớn. Ông ta nhìn cô gái đang sợ hãi quỳ dưới đất đay nghiến.
- Con khốn? Đã nghèo mà còn không lên thân. Người đâu. Đem bỏ cô ta vào bao tải, đánh cô ta đến chết cho ông.
Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây
Đăng nhận xét