Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 5
Tác Giả : Trần Linh
Chap 5 : Lập kế giết người
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Thành đi ra quán trà gần nhà ngồi, chờ đợi mấy người bạn đến. Trong lúc chờ đợi bạn mình hắn nghe hai người đàn ông ngồi bàn kế bên nói chuyện với nhau.
- Này! Gánh hát vừa về có con đào hát xinh đáo để, ông chủ Phùng có hứng thú thì tôi sẽ móc nối với tay quản lý gánh hát. Ông thấy thế nào? Xem như đây là món quà tôi tặng sinh nhật 56 của ông.
Người đàn ông kia trả lời.
- Rây vào đám đào hát thì nhùng nhằng lắm. Thà rằng bỏ ít tiền mua chuộc con hầu trong nhà, ngủ với nó còn an toàn hơn, nó lại biết sợ mình, đố dám hé răng nửa lời. Chẹp.. đào hát dù có xinh, có non mơn mởn, nhưng hạng gái đấy một khi dính vào thì dứt không ra.
Người nọ cười he he hỏi lại.
- Không nhẽ ông chủ Phùng sợ vợ như người ta đồn hay sao? Ăn bánh trả tiền, lấy gì nhùng nhằng, hơn nữa họ đâu ở đây lâu, vài ba bữa lâu thì 1 tuần rồi cũng lên đường.
Người đàn ông tên Phùng trả lời.
-Ờ thì tui cũng sợ bà ấy một phần, cái chính là tôi sợ con đào kia cố ý để có bầu, bắt vạ thì chết. Thôi.. cám ơn ý tốt của ông, vụ này tôi xin từ chối.
Người đàn ông kia cười ha ha vỗ vai ông Phùng nói tiếp..
- Không phải đấy chứ? Mỡ dâng miệng mèo mà ông lại chê. Cứ nghĩ cái cảnh úp mặt vào bầu ngực căng cứng của mấy cô đào, tôi lại ớn cảnh nhìn cặp ngực nhăn nheo đen xì của mụ vợ tôi ở nhà. Chỉ cần ông muốn thì tôi có cách, làm cô ta không có thai cho dù ông bắn hết công suất.
Ông ta nghe bạn mình nói vậy nấy làm lạ, tò mò hỏi lại.
- Ây da, là cách gì thế? Nói là vậy thôi chứ tôi nóng hết cả người.
- Này nhá, tôi có quen ông thầy người dân tộc chuyên bốc thuốc, ông ta có bài thuốc ngừa thai bằng một loại lá rừng nơi ông sinh sống rất hay. Tôi sẽ cho ông một ít. Chỉ cần dụ cô ta uống nước đó, thì chắc chắn cô ta không có thai.
- Hiệu quả vậy sao?
Ông ta gật đầu. trước khi hai người đàn ông ấy rời đi, Thành cũng kịp xin họ địa chỉ của ông thầy lang bốc thuốc. Nghĩ là làm, hắn đặt ít tiền lên bàn, nhấc mông bỏ đi ngay sau đó. Hắn đi mãi, cuối cùng tiệm thuốc nam của lão thầy người dân tộc cũng hiện ra trước mắt. Nó bé tí như cái chuồng gà, đã thế lại còn ọp ẹp dơ bẩn. Anh ta vừa bước vào, liền đưa tay lên mặt phẩy qua phẩy lại vì bụi, hắn hắt hơi một cái, nhăn mặt nói giọng mỉa mai.
- Bộ nhà ông không cho người quét dọn hay sao? Bụi bặm thấy bà cố nội.
Ông thầy lang cau mày ngẩng mặt nhìn vị khách vừa đến lạnh tanh trả lời.
-Cậu thấy nơi đây bụi bẩn thì về đi. Nhà cao cửa rộng không ở, lại chạy đến đây làm gì?
Biết ông ta giận, Thành xuống nước.
- Ah.. ah.. tôi có việc cần nhờ ông giúp.
Ômg ấy không trả lời, tay vẫn miệt mài cắt thuốc, Thành bước đến gần hơn cúi đầu nói nhỏ.
-Chỗ ông có loại lá cây rừng mà phụ nữ uống vào ngừa được thai không? Tôi muốn đặt mua loại đó.
Ông thầy lang dừng tay lại, liếc mắt nhìn Thành ngờ vực hỏi.
- Cậu chưa vợ, hỏi mua loại thuốc đấy làm gì?
Hắn ta giật mình. Sao ông ta lại biết mình chưa vợv đã vậy còn tỏ ra thần thần bí bí, đến là khó chịu. Nếu không phải mình cần nhờ vả ông ta thì chắc hắn đã chửi ông thầy lang này một trận tơi bời hoa lá chứ chẳng muốn đôi co với hạng người rách nát này.
- Ông là người bán, tôi là người mua. Ông hỏi nhiều như thế làm gì? Muốn kiếm tiền thì đừng nhiều lời như thế.
Ông thầy lang thở dài.
- Muốn mua mấy thang?
Hắn hỏi lại.
- Thuốc của ông mấy thang là có hiệu quả..?
Ông thầy đáp.
- Thang đầu tiên là có hiệu quả, nhưng nếu cần dùng lâu dài thì phải mua nhiều. Đây là thuốc ngừa thai chứ không phải thuốc vô sinh mà dùng một lần là làm người ta vô sinh luôn.
Thành đáp.
- Vậy cho tôi mua mười thang, sau này có hiệu quả tôi sẽ ghé mua tiếp.
Ông thầy lang ngạc nhiên vì thấy hắn còn trẻ mà lại mua loại thuốc này với số lớn như vậy? Nhưng ông không tiện hỏi. Ông ấy đi vào trong buồng, xách ra hai dây thuốc 10 thang đặt nó lên bà bảo.
- Đây! Mười thang, 10 Xu , không bớt.
Thành trợn mắt.
- Cái gì? Ông có tính nhầm không hả. Chỉ là lá cây thôi mà ông bán giá cắt cổ vậy sao? 1 thang tới 1 xu. Ông có biết 1 xu này cha tôi đủ trả công 1 tháng cho hai người làm không hả..?
Ông thầy lang vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp.
- Loại lá Anang này không phải là dễ tìm, nó mọc tận hang sâu quỷ cốc. Cậu có giỏi thì vào đấy hái về mà bán còn nữa, xuống An Giang mà tìm, chứ cái đất Vĩnh Long này thì không có. Nếu chê đắt thì tôi không bán nữa.
Ông ấy định cất 10 thang thuốc đi liền bị Thành nắm kéo lại.
- Thôi được, thôi được, 10 xu thì 10xu. Ông tưởng cậu ba tôi không có nổi mấy xu tiền mua thuốc sao?
Bộp..!!!
Hắn móc trong túi 10 xu tiền, đặt mạnh lên bàn giật mấy thanh thuốc trong tay ông thầy lang nhanh chóng bước ra khỏi đấy, ra đến cổng, hắn còn nhổ một bãi nước bọt trước cửa tiệm thuốc của ông lão, gằn giọng xỉ vả.
- Mẹ kiếp! Đúng là cái lũ nghèo bạt mạng, thèm thuồng tiền đến nỗi nhỏ nước miếng. Tao khinh, Hừm...
Thành vừa về, trong nhà một người thanh niên bước ra, nhìn theo lưng của Thành rồi hỏi.
- Thầy thu tiền thuốc của anh ta mắc vậy sao ạ?
Ông thầy lang vuốt chòm râu đốm bạc cười khà khà.
- Không sao? Cậu ta giàu thì mình thu giá đấy là hợp lí. Người nghèo mình lại tính giá khác, hơn nữa, con người này dã tâm cao, gieo nghiệp thì ắt gặp quả báo. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
- - -
Về nhà.
Thành nhờ mẹ sai cô người làm sắc thuốc, rồi bảo đây là thuốc thụ thai để giúp mợ hai sớm sinh con trai nối dõi, bà Ngần dặn kỹ, nấu ba lấy một, tức là nấu ba chén nước, sắc cho cạn còn một chén, sau đó mới múc cho mợ hai uống. Sắc xong, bà Ngần sai cô người làm bê lên cho Linh uống, vừa đi đến cửa, tay mới giơ lên gõ cóc.. cóc.. được hai cái, bất ngờ, cô ấy như có người đằng sau đẩy té xuống đất. Chén thuốc trên tay vỡ tung toé. Thành đứng nấp sau bụi cây, nhìn thấy con nhỏ hậu đậu người làm bị ngã, hắn biết kế hoặc không thành công liền buột miệng chửi thề.
- Mẹ kiếp..
Cô người làm rên rỉ ngồi dậy nhìn chén thuốc bị bể, mặt tái mét sợ bà hai quở trách, Xuyến chạy lại, vội đỡ cô ấy lên.
- Chị Son, chị không sao chứ?
Son nhăn mặt, hai đầu gối bầm tím, cô nhìn chén thuốc than thở.
- Thôi chết tôi rồi, lần này bà chủ trừ tiền công của tôi mất.
Xuyến ngơ ngác..
- Sao lại trừ hả chị? Chỉ là một bát nước thôi mà.
Son xua tay..
Em mới đến không hiểu tính nết bà hai ở đây đâu. Tốt nhất đừng đắc tội với bà ấy. Thôi.. em dọn chỗ này cho chị, chị vào bẩm báo với bà hai.
Xuyến gật đầu, nhìn Son đi cà nhắc làm Xuyến thấy thương cảm. Thành tức giận, đi vào phòng mẹ mình lầm bầm. Tay đập mạnh xuống bàn..
- Con nhỏ Son làm hỏng việc rồi mẹ, cái con hậu đậu này lẽ ra không nên sai nó làm. Đúng là tức chết đi được.
Bà Ngần chẹp lưỡi.
- Còn tới 9 thang lận mà, thua keo này ta bầy keo khác. Con đừng xoắn lên như vậy, nôn nóng chỉ làm hư việc.
Thành gắt.
- Mẹ có biết 1 thang là 1 xu tiền đấy. Nó bằng hai tháng tiền công của con Son. Mẹ cha nhà nó.. hừ..
Bà Ngần suy nghĩ trong giây lát, biết con mình đang giận bèn hiến kế.
- Giết nó đi..
Thành sửng sốt.
- GIẾT AI..???
Bà ta trả lời.
- Con nhỏ Ý An vừa về nhà này chứ ai.
Son đứng ngoài cửa, cô vô tình nghe hết câu chuyện. Hai đầu gối run cầm cập đứng không vững, bóng cô in lên cánh cửa, Son định chạy đi thì bị Thành đi ra mở cửa, kéo cô vào phòng.
- Con khốn này, mày đã làm bể kế hoặch của tao, giờ lại nghe lén tao nói chuyện. Đã vậy thì mày phải chết.
Thành bóp chặt cổ Son, cô trợn mắt kêu ú ớ, giọng nói đứa quãng.
- Cậu.. cậu.. ba.. tha.. cho .. tôi.. tôi.. hứa.. sẽ.. giữ.. bí.. mật.. và.. lấy.. công.. chuộc.. tội..
Hắn vẫn dùng sức bóp cổ, bà Ngần đập tay xuống bàn quát.
- Văn Thành, dừng lại. Con định giết nó ở đây sao? Cha con sắp về tới, dừng tay lại mau.
Thành nới lỏng tay, Son cúi người ho khù khụ, hơi thở mệt mỏi, cô như vừa từ cõi chết trở về. Bà Ngần nhìn Son nghiêm mặt nói.
- Cô nói cho cô một cơ hội ư? Vậy thì làm giúp bà đây một việc. Nếu làm tốt bà sẽ không trừ lương mà còn thưởng thêm cho mày 5 hào. Như vậy là bà rất có tình người rồi đấy.
Son biết nếu mình không nhận lời cũng chết, trước mắt làm kế hoãn binh rồi sẽ tính cách trốn khỏi nhà này, ở đây không an toàn với cô nữa. cô miễn cưỡng gật đầu.
- Bà chủ cần con làm gì ạ?
Bà ta hừ một tiếng.
- Đơn giản thôi. Dụ cô ta ra sau vườn, chỗ cái giếng hoang biết chưa?
Son lắp bắp..
- Dạ.. là.. là.. ai.. ạ..?
- Con nhỏ Ý An !
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét