Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 2
Tác Giả : Trần Linh
Chap 2 : Hỷ Sự Bất Ngờ
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Mặt trời lên cao, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá, chiếu qua ô cửa sổ rọi vào trong phòng, nó làm cho căn phòng chở lên thông thoáng hẳn. Chiếc ghế mây trong phòng kêu ẽo ẹt, người ngồi trên đấy cứ bật ra ngả ngào lắc lư theo nhịp của chiếc ghế, bên ngoài cửa, tiếng một người làm cất lên làm chiếc ghế khựng lại.
- Cậu chủ, tôi đem điểm tâm sáng đến cho cậu.
Một câu nói lạnh tanh trong phòng vọng ra, cũng đủ làm cho người kia kinh hãi.
- Đặt nó ở chỗ cũ, biến đi..
Cạch..!!!
Khay điểm tâm sáng được đặt trước cửa phòng, cô người hầu vội vã rời khỏi đó, ánh mắt nơm nớp lo sợ một điều gì đó không thốt được ra ngoài, cánh cửa phòng tự mở, một cánh tay trơ xương gầy gò thò ra, kéo vội khay điểm tâm vào và nhanh chóng lại khép cánh cửa phòng lại .. RẦM..!!! Tiếng ẽo ẹt của chiếc ghế mây lại vang lên, không khí quanh đây đến rợn người. Ông chủ Hà đang ngồi trong gian nhà lớn uống nước, bà vợ hai tên Ngần bước vào.
- Mình tính sao hôn sự lần này? Sắp đến ngày đẹp rồi mà vẫn chưa tìm được cô dâu phù hợp.
Ông Hà chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa cậy ba Hà Văn Thành bước bào nói giọng điệu giễu cợt.
- Mẹ lo làm gì? Chả phải có bà mối đi tìm dùm mẹ rồi sao? Xí.. cái gã què đấy thì cưới ai chả được, có người chịu lấy là may lắm rồi còn bày đặt kén chọn. Con gái tử tế, xinh đẹp, họ chắc gì đã thèm.
Vừa nói cậu ta vừa lấy tay phủi bụi trên áo, câu nói vừa dứt, Ông chủ Hà gạt phắt chén trà nóng trên bàn xuống đất, làm nó văng tung té vỡ nát..
CHOANG...!!!!
Ông ấy trợn trừng mắt chỉ tay vào mặt Thành chửi.
- Tao cấm mày ăn nói như vậy một lần nữa. Dù Hà Tam có què quặt, bệnh tật, thì nó cũng là anh ruột mày. Còn nữa, nó vẫn là cậu cả của Hà gia này, mẹ con bà đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này. Đừng có được đằng chân, lân đằng đầu, hừ...làm không lo làm, suốt ngày lông bông theo cái đám đầu đường xó chợ chẳng ra gì. Bà loà dậy lại con mình đi.
Rầm..
Nói xong ông Hà đập mạnh tay xuống bàn làm bà Ngần cũng phải giật mình.” mình đừng giận con trẻ, bớt nóng lại đi mình. Để tôi la rầy nó.” Tổ tiên ông ta là gốc người Tàu, năm xưa vì biến cố mà cả gia đình ông ta phải sang Việt Nam lánh nạn, và trôi dạt về xứ miền tây miệt vườn sinh sống. May thay công việc à ăn thuận lợi, nên gia đình họ Hà giàu có nhất nhì Huyện này, từ quan trên đến mấy địa chủ cũng phải nể ông ta vài phần. Lúc ông Hà tức giận ra bước ra khỏi phòng Thành quay sang nghiến răng nói với mẹ.
- Trong mắt lão già này không xem mẹ con mình ra gì? Nếu như ông ta tìm được một đứa con dâu tốt, thì chẳng phải mẹ con chúng ta như ngọn đèn trước bão sao? Chúng ta không biết khi nào ông ta tống cổ ra khỏi nhà. Gia sản này sẽ rơi vào tay vợ chồng hắn mất.
Bà Ngần chẹp lưỡi.
- Con cũng mau tu tỉnh mà làm ăn đi. Như vậy mới lấy được lòng cha con. Còn nữa, lần sau con đừng nói mấy lời khó nghe như vậy trước mặt ông ấy, bây giờ chúng ta vẫn phải nịnh ông ta, chờ gia sản vào tay mẹ con mình rồi thì người biến khỏi căn nhà mày là họ. Con mau tìm một cô nương tốt mà lấy làm vợ đi, mẹ sẽ bảo cho con lấy vợ cho con.
Thành giật nảy mình, trước giờ hắn chỉ đam mê bài bạc, và ôm gái ở mấy nhà chứa hút cần sa phê lòi mắt, làm gì đã nghĩ đến việc lấy vợ. Nhưng lần này mẹ hắn nói đúng. Hắn cười ha hả gật gù.
- Nếu vậy thì con chỉ cần tìm một cô nương là được chứ gì? Ha ha ha ha. Mẹ, con cảm ơn mẹ, nhưng bây giờ cho con ít tiền đi, đường đường mà cậu ba của nhà họ Hà mà ra đường không một xu dính túi. Đúng là làm mất mặt mẹ của con quá. Hì hì..
Bà Ngần thừa biết con mình lại vòi tiền, nhưng với bản tính cưng chiều con nên bà ta sẵn sàng cung ứng cho hắn. Xin được tiền xong, hắn lại chạy biến ra khỏi nhà. Bà Ngần gọi với theo..
- Văn Thành, tối nhớ về sớm ăn cơm cùng cha con đấy!
Hắn ta không quay lại, giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu đã hiểu. Bà Ngần đứng ở cửa nhìn theo con mình cho đến khi khuất hóng, bà ta thở dài lắc đầu.
- Không biết khi nào nó mới trưởng thành và khôn ra được đây.
- - -
Buổi chiều. Linh từ cửa hàng bán vải về, trên tay cô là một sấp giấy tờ sổ sách cần xem lại doanh thu tháng này. Sáng nay cô có ghé mấy xưởng nuôi tằm của gia đình mình, thấy chúng vẫn ổn, vẫn tốt, cop mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc này cô đã khá quen nên khi cha mình mất, cho du là mất đột ngột thì công việc kinh doanh vẫn không làm khó được cô. Đêm ấy, cô ngồi xem sổ sách cho đến khuya, từ hôm cha cô về báo mộng đến giờ cũng không thấy ông Ba về lần nữa.
- Bà chủ, cô Linh ơi, nguy rồi..!
Cô đang ngồi ghi chét, bỗng ngoài sân có tiếng gọi lớn, lần này không phải là tiếng của Tý, mà là của chú Phong, quản lý tiệm vải. Linh giật mình lo lắng không biết Phong gọi vậy là có ý gì, lần trước là cha cô mất, không biết lần này lại là gì nữa. Linh đứng dậy chạy ra ngoài, thấy chú Phong thở mệt nhọc, mặt mũi đen thui bám khói bụi y như vừa bước ra khỏi đám cháy. Cô vội vàng hỏi.
- Chú Phong , có việc hay sao mà..?
Chú phong xua tay lắc đầu.
- Mất cả rồi cô chủ, chúng ta đã mất tất cả.
Linh hốt hoảng đi lại gần hơn, nắm tay chú ấy lay lay hỏi.
- Chú nói sao cơ? Mất gì chứ? Sao mà mất được.
- Ba tiệm vải và 5 xưởng nuôi tằm, đồng loạt bị bốc hoả trong cùng một thời điểm. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng tất cả đã thành tro.
Bà Loan đứng phía sau ngã phạch xuống đất bất tỉnh vì sốc, Ý An vừa lay mẹ vừa gọi..
- Mẹ.. mẹ.. tỉnh lại mẹ.
Linh gọi Xuyến.
- Xuyến đâu, ra đưa bà chủ vào nhà. Chị An, chị ở nhà chăm sóc mẹ, em cùng chú Phong ra đó xem.
Linh chạy ra đến nơi, trước mắt cô cửa tiệm chỉ còn lại đống tro tàn. Cô quỳ mọp xuống đất khóc ròng, trách mình không làm tốt công việc. Chú Phong đứng bên cạnh cũng khóc, chú làm quản lý cửa hàng từ khi ông Ba mới mở tiệm cho đến bây giờ, nơi đây không hẳn chỉ là nơi làm việc, mà tình cảm ônh chủ đối với ông sâu như biển cả. nay tiệm vải cháy, không khắc phục được gì, một gia đình hưng thịnh như nhà họ Trần bỗng mất sạch trong một đêm, lòng chua chú ấy cũng đau xót không kém gì cô chủ.
- Cô chủ, xin nén đau thương lại. Cô phải bình tĩnh, nhà họ Trần bây giờ chỉ biết dựa vào cô. Cô mà gục ngã lúc này thì bà chủ và cô An thì phải làm sao? Vốn họ là những người yếu đuối.
Linh gạt nước mắt, cô nghĩ lời chú ấy nói có lý, biết chẳng còn gì ở đây cô nói với chú Phong.
- Chú, ngày mai chua bảo tất cả người làm đến nhà cháu. Cháu sẽ trả tiền công tháng này cho mọi người, rồi bảo họ đi tìm một công việc mới. Đợi khi nào nhà họ Trần vực dậy, cháu hứa sẽ nhận lại mọi người.
- Vâng cô chủ.
Linh thất thểu quay về như người mất hồn, tâm can cô buồn rười rượi. Cô ngẩn mặt lên trời gào khóc, trách ông trời phụ bạc người tốt, để cho kẻ xấu sống nhởn nhơ ngoài kia.
- - -
Sáng sớm, Linh chưa kịp thức dậy sau một đêm mệt mỏi, đám người làm đã ùn ùn kéo đến đứng trước cổng hò hét, họ đã bị người ta mua chuộc, mặc chú Phong khuyên can không nên làm vậy nhưng họ vẫn cố chấp làm tới.
- Bà chủ, bà chủ đâu mau ra đây. Trả tiền công tháng này cho chúng tôi nhanh lên.
Đám người đi cùng phụ hoạ xen vào.
- Đúng rồi đấy, trả tiền công tháng này đi, trả đi, trả đi, mau trả đi..
Bà Loan chạy sang phòng con gái, vội vã hỏi Phương Linh.
- Con gái, con xem nhà mình còn lại bao nhiêu tiền? nếu không đủ thì đem bán chỗ trang sức này đi để trả cho họ. Gia cảnh họ cũng không khá giả gì, ở nhà vợ con cũng trông chờ vào tiền công của họ mà sống.
- Đêm qua con tính rồi, tiền trong nhà đã cạn vì cha mới rút tiền đi đặt cọc tiền hàng, nay hàng vừa về thì bị cháy sạch. Mẹ, chị, chúng ta mất hết rồi huhu huhu huhu..
Ý An trấn an em.
- Chị cũng có một ít trang sức, em cầm tạm mà bán, đến đâu hay đến đó, nhà chúng ta nghèo cũng được, miễn sao ba người chúng ta bên nhau.
Cả ba mẹ con ôm nhau oà khóc, Đoạn.. Phương
Linh bán số trang sức đem về trả nợ, cũng chỉ trả nổi cho mỗi người một nửa. Họ ra điều kiện cho Linh ba ngày sau phải trả số tiền công còn lại. Nếu không sữ đi báo quan. Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, chưa biết làm gì để xoay tiền trả nợ... cổng nhà họ Trần đột nhiên xuất hiện một người đàn bà trung tuổi, móng tay móng chân sơn đỏ chót, mặt phấn trắng toát, môi căng đỏ như quả cà, õng ẹo chậm rãi bước vào.
- Xin hỏi đây có phải nhà ông chủ Trần Ba không ạ?
Bà Loan từ trong nhà bước ra, Ý An định ra theo liền bị Phương Linh níu lại, lôi vào trong buồng.
- Chị ở yên trong này đi. Nhìn dáng vẻ của bà ta thì đoán bà ta là người mai mối, chỉ có điều không biết bà ta là ai? Đến đây làm gì? Chúng ta phận con gái, không nên tuỳ tiện ra mặt.
Ý An gật đầu, bà Loan mỉm cười chào khách, mời khách vào nhà sai Xuyến đi pha trà tiếp khách. bà ta tự xưng mình tên Vân, làm nghề mai mối có tiếng của huyện này, đảo mắt nhìn xunh quanh một lượt, bà ta tỏ vẻ thân mật vừa cười vừa nói.
- Ây chết! Trước lạ, sau quen, tính tôi hay vào thẳng vấn đề nên hôm nay được sự uỷ quyền của ông chủ Hà nhà trên huyện tới đây đặt vấn đề hôn sự với con gái ông bà. Nhà bà xảy ra chuyện đau lòng như vậy, tôi cũng nấy làm tiếc, cho tôi xin chia buồn cùng gia đình.
Bà ta diễn kịch rất tài, nói xong đưa chiếc khăn tay lên lau mấy giọt nước mắt trên trán, bà Loan thừa biết nên bà cũng không muốn mất thời gian với con người này, bà Loan cười nhạt hỏi lại.
- Bà cứ vào thẳng vấn đề đi, tôi đang nghe.
Bà ta cười hì hì nói tiếp..
- Ông chủ Hà cũng là người kinh doanh tiệm vải như nhà bà đây, có điều ông ấy có cả mấy xưởng nhuộm vải.
Nay cậu con trai lớn tên Hà Tam đã ngoài ba mươi tuổi mà chưa thành hôn, thấy nhà bà có cô chủ tên Ý An nghe đồn vừa hiền, vừa xinh, lại tháo vát công việc kinh doanh, nên ông chủ Hà muốn cô Ý An về làm con dâu cả nhà ông ấy, phụ gia đình chồng một tay. Hì hì.. không biết ý bà chủ Trần thế nào nhỉ? Nếu bà đồng ý hôn sự này, thì cứ ra giá của hồi môn, Ông chủ Hà sẽ chu cấp đầy đủ.
Bà yên tâm, con bà mà được gả vào Hào Môn, thì sung sướng cả đời, không phải lo cái ăn, cái mặc. Bà cũng được hưởng phước từ con gái.. hihihiiii
Bà Loan ngạc nhiên, trước giờ bà không xen vào công việc kinh doanh của chồng mình, nên mấy việc xã giao bà chịu thua, nhưng Ý An thì đâu biết kinh doanh, chỉ có Phương Linh mới thông thạo. Gả Ý An về bên ấy thì khác gì đầy con bé chịu khổ, vốn dĩ Ý An không nhanh nhẹn đầu óc như Phương Linh. Mà gả vào Hào môn như nhà ông chủ Hà thì liệu con bà có sướng không? Khi mà bà chưa hiểu gì về gia đình họ?
Trong phòng:
Ý An định chạy ra ngoài từ chối liền bị Phương Linh kéo lại. Cô kéo chị mình ra sau nhà nói chuyện.
- Chị hai, họ chưa biết mặt chị. Cũng chưa biết mặt em, nếu chúng ta tráo thân phận cho nhau thì cũng chả ai biết. Hơn nữa chúng ta chỉ sinh năm trước, năm sau, về độ trẻ cũng không cách quá xa.
Ý An gắt lên.
- Em điên ah, em theo cha làm ăn bao nhiêu lâu mà không nghe đồn về cậu chủ lớn nhà họ Hà hay sao? Gốc gác ông ta người tàu chị cũng không nói, nhưng chị nghe đồn Hà Tam ba năm nay chưa ai nhìn thấy mặt mũi cậu ta ra làm sao? Kể cả người làm trong nhà cũng đều không thấy. Suốt ngày chỉ ngồi ru rú trong phòng như người đoản mệnh. Chị để em gả đi thay chị khác gì bảo em đi vào con đường chết? Chị phải cản mẹ lại, cả chị và em, chúng ta không thể vào đó làm dâu, cho dù nhà họ Hà có là Hào Môn đi chăng nữa.
Phương Linh xua tay.
-Chính vì em biết, nên em mới đi thay chị. Chị của em quá hiền, nhà họ Hà lại phức tạp, chị không hợp làm dâu nhà họ, cứ để em đi, em hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, nha chúng ta sắp phải ra đường ở rồi, em không muốn chị và mẹ phải chịu khổ.
- Phương Linh, không được..
Phương Linh gạt tay chị mình ra, chạy ra ngoài phòng để nói chuyện với mẹ và bà Vân. Đứng ngoài cửa phòng cô nghe mẹ mình nói.
- Dù biết là vậy, nhưng hôn nhân là hạnh phúc cả đời của hai đứa nó, tôi muốn để chúng tự quyết định. Nên tôi...
- Mẹ, con đồng ý.
Cả bà Loan và bà Vân giật mình quay lại nhìn Phương Linh, bà Loan chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phương Linh nói tiếp.
- Chào bà, tôi là cô hai tên Ý An của nhà họ Trần. Nếu tôi đồng ý hôn sự lần này, thì có phải nhà họ Hà sẽ đáp ứng được nguyện vọng của tôi..???
Bà Vân bật cười ha hả..tay vỗ đùi..tét..tét..
- Được chứ.. được chứ...
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét