Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 16

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 16

Tác Giả : Trần Linh

Chap 16 : Cạm bẫy


Xem Lại Chap 15 : Tại Đây


Tứ bị cha con ông Hà trói lại, nhốt vào căn phòng bỏ trống phía cuối vườn. Ông ta định giải quyết cái xác này xong thì sẽ xử lý đến Tứ, Thành hả hê trong lòng, nhìn cha mình hắn nghĩ” Lão già chết tiệt, người tiếp theo sẽ là ông và thằng con trai què quặt của mình. Ông cứ chờ đấy” Thành xin phép ra ngoài, hắn đi thật nhanh ra ngoài cửa đợi lão Đức đưa người đến. Lúc lão ta xuất hiện cùng thầy Diệp ngoài cổng, Thành lên tiếng hỏi.

- Hai người tới gặp cha tôi sao? Tốt nhất là đừng vào.

Họ nhìn Thành ngạc nhiên.

- Cậu ba, sao cậu nói vậy? Ông chủ...?

Thanh xua tay.

- Ông ấy gần như phát điên, khi mà tự tay giết chết vợ ba của mình. Ông ta giờ nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nếu hai vào đó coi chừng ông ta giết luôn cả hai người.



Họ nhìn nhau nấy làm lạ, lão Đức khi nãy vẫn thấy ông chủ bình thường, giờ lại nghe cậu ba nói vậy ông ta không tin, biết lão Đức ma mãnh sẽ không tin mình, Thành kéo hai người họ sang quán nước trước nhà bàn chuyện.

- Cậu muốn sao? Nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi.

- Khá lắm! Nếu đã vậy thì tôi vào đề luôn. Tôi muốn ông hợp tác với tôi, thay vì hợp tác với cha tôi. Ông ấy già rồi, tuổi cao sức yếu, giờ lại điên loạn theo cơn, hừm.. hai người nghĩ xem, tài sản nhà họ Hà sẽ về tay ai? Anh hai tôi thì sống mà như đã chết.

Họ trầm ngâm một lúc, cả hai kéo nhau ra một chỗ vắng thì thầm, một lúc sau họ quay lại, nhìn cậu ba gật đầu.

- Cậu ba, cậu nói có lý, tre già thì măng mọc. Vậy giờ cậu muốn chúng tôi làm gì?

Hắn nhếch mép cười.

- Làm cho ông ấy phát điên lên đi. Ông chẳng phải rất am hiểu về bùa ngải sao? Nếu ông làm cho ông ấy điên, thì gia sản còn không phải tôi quản lý hay sao?

Thành đặt một túi tiền lên bàn, xem như đây là một chút lòng thành, anh ta hứa khi nào xong việc sẽ thưởng trả nhiều hơn số cha mình bỏ ra. Bàn chuyện xong hắn đi về, tâm trạng của hắn hôm nay rất vui, làm việc gì cũng vừa ý. Lão Đức nhìn theo bóng dáng hắn Hừ một tiếng khinh bỉ.

- Oắt con, nó tưởng mình thông minh. Chém giết người nhà có gì là hay, khôn ngoan đối đáp người ngoài, đơn giản vậy thôi hắn cũng không biết, thì làm được việc gì lớn mà đòi nắm đầu chúng ta sai khiến.

Ông thầy Diệp cười khà khà.

- Ông bực tức làm gì. Không nên giận trẻ con. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ông không cần ra tay, để cha con họ tương tàn nhau, chúng ta đứng bên ngoài xem kịch.

Ha ha ha ha ha..

Họ nhìn nhau cười, cả hai cùng đi vào gặp ông Hà, gã thầy Diệp yểm cái xác rồi cho người khiêng vào căn phòng thờ quỷ. Cái xác vừa được ném vào, một hình hài kỳ dị đưn xì bắt đầu bò ra từ dưới gầm giường, hai mắt long sòng sọc nhìn cái xác thèm thuồng nhể nước miếng thành dây, nhanh như chớp, con quỷ cắn một nhát đứt đôi cái đầu, nhai ngấu nghiến máu chảy tong tỏng. Khắp căn phòng giờ đây nhuộm đỏ đầy máu, nùi tanh tưởi nồng lên nợm cổ. Gã thầy Diệp nhìn ông Hà nói.

- Xem ra con quỷ này khẩu phần ngày một nhiều, nếu ông muốn thành công nhanh thì trằn trừ gì nữa. ?

Ông Hà thở dài.

- Nó là đứa con tôi yêu thương, hi sinh cô ta cũng được, nhưng còn Hà Tam thì...

Ông ta khựng lại, trong thâm tâm của mình ông ta luôn nghĩ, con quỷ sẽ xui khiến khách hàng về cho mình, thưc ra điều này có hay không thì chỉ có trời đất mới biết, ông ta rất giỏi nhưng lại không tin vào bản thân mình làm ra, mac luôn tin cơ nghiệp đồ sộ này là do mình nuôi quỷ trong nhà. Lão Đức và gã thầy Diệp đã tẩy não ông Hà thành công, đến mức tế con thờ quỷ.

- Nếu nó ăn được thịt cả con trai và cả con dâu ông, thì hai dòng máu trinh nguyên này sẽ làm nó lớn mạnh bất tử. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, không thể chờ cháu nội ông ra đời, gã thầy kia đã nhúng tay vào rồi, chúng ta cần đi sớm một bước.

Ông Hà gật gù.

- Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời ông. Vậy khi nào chúng ta ra tay.

- 15 ngày rằm tháng sau, là ngày đẹp nhất trong năm. Từ giờ đến lúc đóc ông chắm sóc cho hai người đấy thật tốt, hôm ấy tôi sẽ khai mộ quỷ, chúng ta chỉ cần cắt máu họ nhỏ vào đấy, xác thì đem cho quỷ ăn. Đảm bảo khách hàng họ tự kéo nhau đến đặt hàn.

Ông Hà còn một nỗi bận tâm nữa, đành nói luôn với lão thầy Diệp.

- Trong phòng này chẳng phải còn mấy vong ma hay sao? Thầy đưa chúng đi dùm tôi. Tôi không muốn những thứ dơ bẩn này tồn tại trong nhà của tôi.

Lão thầy Diệp gật đầu.

- Chuyện này thì đơn giản. Để tôi thu phục bọn họ.

Nói xong, ông lấy ra một chiếc hũ bên trên có nắp đậy, lẩm nhẩm gì đấy trong miệng rồi nghiêng miệng hũ về hướng góc nhà tối om. Ông ta nghe tiếng mấy vong ma gào hét giận dữ khi bị mình hút vào trong hũ, họ gào hét chửi rủa.

“ Lão già khốn khiếp, chờ một ngày lão già yếu đi, thì bọn tao sẽ trả thù, sẽ trả thù, trả thù..”

Lão ta mỉm cười gật đầu.

- Xong rồi..

Mấy cái vong ông ta vừa hút vào chính là vợ con của Thành và hai vong nam hôm khiêng xác cô ấy vào đây, chẳng may bị quỷ ăn thịt. Vong của họ cứ luẩn quẩn trong căn phòng này, có khi hai mẹ con cô gái kia đi theo Linh để bảo vệ vô. Vì ít ra trong ngôi nhà này chỉ duy nhất Linh van xin sự sống cho hai mẹ con cô ấy.

**********

Hà Tam ra ngoài từ chập tối, anh đi lại nhanh như một cơm gió, cả nhà chưa ai biết anh đã trở về trạng thái ban đầu. Bình thường, có chuyện quan trọng anh mới ra khỏi phòng, nếu không có gì anh chỉ quanh quẩn trong phòng mình, giúp Phương Linh xem sổ sách cửa hàng. Anh tới trước tiệm thuốc của ông lão, đắn đo mãi Hà Tam mới bước vào.

- Cậu đến rồi sao? Vào đây đi.

Hà Tam ngồi xuống trước mặt ông lão, anh im lặng buồn bã không nói, chuyện cha mình vừa giết người vợ mới cưới chỉ có mấy người trong nhà biết, Ông lão hiểu tâm tư của Hà Tam bèn thở dài.

- Không còn thời gian nữa. Tôi nghĩ rằm tháng sau ông ta sẽ ra tay. Nếu cậu vẫn không muốn vợ mình mang thai vì sợ cô ấy goá chồng nuôi con thì tuỳ cậu, đó là quyết định của cậu thì tôi tôn trọng. Xong có điều, cô ấy dù không mang thai thì vẫn sẽ chết, mà không phải chết một mình, mà là chết cùng với cậu.

Hà Tam ngồi im lặng, anh không biết phải đi nước cờ nào? Nhưng lại muốn hi sinh mỗi thân mình để cứu dòng họ. Ông lão nói thêm.

- Cha và em trai cậu tôi bắt quẻ cho rồi, họ sẽ phải trả nghiệp những gì mình gây ra.ở đời luôn có luật nhân quả, cậu có hi sinh thân mình thì cũng không bù đắp được tội nỗi họ gây ra.

Ông lão nói đến đây, nhìn vào chén trà trước mặt ông ấy bảo.

- Cậu về ngay đi, vợ cậu sắp gặp chuyện. Còn nữa, nếu về đến nhà, đừng tìm cô ấy trong phòng, hãy ra chỗ nhà kho mà tìm.


Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn