Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 13
Tác Giả : Trần Linh
Chap 13 : Hồi Sinh
Xem Lại Chap 12 : Tại Đây
Nghe ông chủ vậy ai cũng sợ. Trước đây ông Hà luôn là một ông chủ nhân từ tốt bụng trong mắt mọi người, nay không biết vì lý do gì mà lại trở nên tàn ác như vậy? Họ cứ ngỡ mình nghe lầm, đứng chết lặng ở đấy nhìn nhau, chỉ đến khi ông Hà lên tiếng nói tiếp họ mới dừng lại.
- Mấy người lột da xong, mấy bộ phận trên cơ thể chặt ra từng mảnh, bỏ vào bao, đưa chúng lên ghe đem thả ra sông lớn.
Bà Ngần và gã tình nhân bị treo lủng lẳng ngược đầu xuống đất đến hoa cả mắt chóng cả mặt. Máu dồn hết xuống đầu và cổ. Bà ấy nhìn chồng lắc đầu van xin, ông Hà đứng trước mặt bà, lấy tay gỡ nhùi rẻ trong miệng ra, tay khia cầm chiếc quạt xếp, xoay cán chiếc quạt lại, đâm thẳng cán quạt vào miệng bà Ngần trợn mắt đay nghiến, mỗi câu nói ông ta dùng cán quạt đâm mạnh vào miệng bà Ngần một cái.
- Con khốn này, ông đây đã không màng mày làm gái, vẫn rước mày về nuôi, cho mày cái ăn cái mặc. Để bây giờ mày cắm sừng ông, cho ông là thằng ngu phải không.
Bà Ngần nước mắt ràn rụa xin tha..
- Mình tha cho tôi đi, tôi nguyện ăn chay đóng cửa niệm phật. Ở trong từ đường xám hối. Mình tha cho tôi một lần thôi được không mình?
Ông Hà cười ha hả trừng mắt quát.
- Con ả tiện nhân này, lại còn muốn bước vào từ đường nhà ông để làm vấy bẩn từ đường sao? Người đâu? Ra tay đi, nhớ phải làm cho thật sạch sẽ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mấy đứa bay phải chết.
Lời ông ta vừa dứt. Một tên trong số người làm trước đây từng làm nghể mổ heo cầm trên tay con dao nhọn bước tới. Hắn dùng dao đâm thẳng vào động mạch cổ hai người họ, họ chỉ kịp trợn mắt, kêu ú ớ trong miệng, máu phun xối xả, văng bắn tung toé khắ nơi. Dưới đầu họ là hai chiếc thùng nhựa khác lớn và cao, máu chảy tong tong xuống chiếc thùng. Mãi gần một giờ sau máu mới ngừng chảy, còn bà Ngần và gã tình nhân thì đã chết từ bao giờ.
- Đưa hai thùng máu qua bên kia, đính thân ông sẽ pha chế nó để nhuộm vải. Mấy đứa còn lại ở dây, lóc da, phân khúc chúng cho ra rồi làm theo lời ông dặn.
Hai người làm xách hai chiếc thùng máu đi theo ông Hà, lão Đức dảo bước theo sau. Ông ta đổ hai thùng máu lại với nhau, lấy cây khuấy đều, sau đó đổ thêm nửa hũ hoá chất gì đó hay được dùng trong khâu nhuộm vải, đổ xong ông ta lại khuấy cho đều. Thêm nửa thùng nước nhuộm màu đỏ đã được pha sẵn trước đó, trộn đều chúng với nhau tạo thành một thùng nước to đổ vào một chiếc thùng gỗ lớn để nhuộm.
Ông ta sai người đem một cây vải trắng đến đây, xả hết cây vải ra rồi nhúng từ từ và trong thùng nước, một lúc sau, số vải thả vào đã hết, ông ta cho người đảo qua đảo lại, để vải ngấm cho đều. Dặn hai người chuyên nhuộm vải phải lật liên tục để tấm vải có màu đỏ thắm mà không bị loang nổ. Làm xong, ông ta sai đậy nắp thùng gỗ lại, ngâm vải đúng 24h để các sợi vải ngấm đều. Khi vải trải qua ngâm 24h sau đó đem đi hấp.
Làm vậy sau này vải mới không bị bay màu. Lúc ông Hà rời khỏi đây đi ngang qua hai cái xác bị lột hết da đỏ hon hỏn, lão không khỏi rùng mình khiếp sợ, nhưng ông ta lại nhanh chóng cân bằng cảm xúc lại. Chờ ông chủ vào xe, lão Đức quay vào dặn thêm người làm.
- Thu gom cho sạch sẽ, làm cho gọn. Mai có người đến làm việc rồi, đừng để họ ghi ngờ hay thắc mắc gì. Đây, cho mỗi người một đồng, đây là tiền ông chủ thưởng cho các cậu, gắng mà làm việc cho tốt đi.
Đưa tiền cho họ xong, lão Đức leo lên xe ngựa ngồi cạnh ông chủ, cả hai quay về nhà. Ông Hà dặn lão Đức, coi như bà hai mất tích, chạy theo nhân tình bỏ trốn khỏi xứ. Mọi chuyện còn lại, cứ để ông ta lo.
*********
Hai ngày sau, Linh đang ngủ bỗng giật mình khi thấy hơi thở ấm áp phà vào mặt mình, cô cố gượng đôi mắt lên nhìn, Linh không thể tin vào mắt mình nữa, trước mặt cô, rất gần, một gương mặt thanh tú điển trai đang áp sát mặt mình, hơi thở đều đều làm cô có cảm giác bình yên khi nằm bên cạnh người ấy. Cô mỉm cười, cô biết người đàn ông này là chồng mình, vì mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất từ người anh ấy toả ra. cô muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, đừng trôi qua thì hay biết mấy.
Hà Tam không mở mắt nhưng anh vẫn biết vợ đang nhìn mình, siết chặt cô vào lòng anh bảo.
- Em nhìn vậy đủ chưa? Không lẽ em chưa thấy ai đẹp trai như tôi sao?
Linh rúc đầu vào nách chồng cười hihi. Chợt bên ngoài có tiếng gọi.
- Mợ hai, ông chủ cho gọi mợ qua nhà lớn để nói chuyện.
Linh ngồi bật dậy, đây là lần đầu tiên ông ấy gọi cô ra nói chuyện, lo nhiều hơn mừng, cô đoán lờ mờ chắc cha chồng muốn nói chuyện bà hai. Bà hai mất tích đã mấy ngày nay mà vẫn chưa có tin tức gì. Hà Tam vẫn nằm trên giường, anh không nấy gì ngạc nhiên, nói với vợ.
- Em cứ ra đi, nếu ông ấy sai em làm việc mà em không muốn thì cứ từ chối. Còn nữa, Văn Thành là con ngựa bất kham, nó không dễ để ai thuần phục, em nên tránh xa kẻo lại thiệt thân.
Linh gật đầu. Cô nói vọng ra ngoài.
- Bảo cha tôi sẽ ra ngay.
Hà Tam ở trên giường, anh nhìn vợ mình ngồi trải tóc, cô thắt bím hai bên thật xinh, tà áo bà ba làm cho gương mặt, vóc dáng của một thiếu nữ càng thêm đẹp. Linh nhìn ánh mắt của chồng trong gương, cô thấy hình ảnh anh lúc mờ ảo lúc rõ nét, không hiểu vì sao là vậy, cô có nghe mẹ mình bảo,” Ma không có bóng, nên rất sợ soi gương, mà mỗi khi soi là không thấy hình hài mặt mũi” nghĩ lại câu mẹ nói và câu ông lão hôm bữa nói Hà Tam giờ là người nửa âm nửa dương nên cô vẫn có cảm giác hơi rờn rợn. Ánh nắng bên ngoài hắt vào, nhìn căn phòng thông thoáng hẳn, xua ta đi cảm giác lạnh lẽo u mịch bao ngay qua.
- Em đi đây, lát nữa em bảo Xuyến bê đồ ăn vào cho cậu.
- Ừ, đi đi, nhớ lời tôi dặn.
Chờ Linh ra khỏi phòng, Hà Tam cũng vội dậy mặc chiếc áo khoác lên người, anh vội vã bước ra khỏi nhà mà không ai hay biết gì. Hà Tam đi đến một con phố vắng người, ở đây là khu phố nghèo, tồi tàn không khác gì khu ổ chuột. Hà Tam bước chậm rãi đến bên một cửa tiệm bán thuốc, chỗ này Văn Thành cũng từng đến mua thuốc ngừa thai để hại chị dâu. Anh đứng đấy một hồi, trong tiệm bước ra một người thanh niên mà bao năm nay Hà Tam đã quen mặt. Thất Hà Tam đến anh ấy mỉm cười chào gật đầu.
- Anh Hà Tam, anh bình phục rồi sao, mời anh vào, sư phụ em đang ở bên trong chờ anh.
Hà Tam gật đầu bước theo chân người thanh niên nọ, lâu rồi anh mới có dịp quay lại nơi đây, nó vẫn vậy, vẫn như xưa, cảnh vật con người không thay đổi, có chăng, chỉ những thân bên cạnh mình là đổi thay, bởi họ luôn chạy theo danh lợi.
- Hà Tam ngồi đi.
Tiếng ông thầy thuốc vang lên, sau những câu hỏi thăm nhau Hà Tam lên tiếng hỏi.
- Dạ! Có phải mấy ngày trước thầy đã giúp vợ con trên phố đúng không ạ?
Ông thầy gật đầu.
- Ta cũng chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi, đã gặp ắt phải có duyên, định mệnh luôn gắn kết chúng ta lại, trong một vòng tròn luẩn quẩn.
Hà Tam thở dài.
- Vì mâu của cô ấy mat con tái sinh làm người lại. Tuy phần âm trong cơ thể vẫn còn cao nhưng con đã đi lại được dưới ánh nắng mặt trời được như bao người bình thường khác, đấy cũng là một sự thay đổi tiến bộ mà con ước bấy lâu nay.
Ông thầy mỉm cười.
- Đúng vậy, nhưng ta khuyên cậu. Vẫn không nên đi dưới nắng quá lâu, da cậu sẽ bị phỏng rát, ra ngoài cũng được, nhưng nhớ đội cái nón trên đầu là được.
Hà Tam thở dài.
- Con quyết định rồi. Con sẽ hy sinh để bảo vệ gia tộc mình.
Ông thầy nghe xong đang uống trà liền đặt chén trà xuống bàn, ngạc nhiên hỏi.
- Con suy nghĩ kỹ chưa? Trong khi cha còn vì muốn phát triển gia nghiệp mà hi sinh cả con ruột của mình. Nếu con chịu hi sinh tính mạng của mình để cứu cha và dòng họ mình, thì con phải làm vợ con mang thai. Chỉ có dòng máu Mẫu Hệ mới tiêu diệt được con quỷ ấy. No đã quá lớn mạnh, hơn hết, con phải tìm xem mộ quỷ nằm ở đâu, lúc đó ta mới có cách giúp con được.
Hà Tam đăm chiêu một lúc hỏi lại.
- Dòng máu Mẫu Hệ ư? Nó là gì ạ?
Ông thầy trả lời.
- Là phải dùng cả máu của người mẹ, và máu của đứa trẻ, hoà hợp chúng với nhau, để đánh bại con quỷ kia. Gọi đó là dòng máu Mẫu Hệ.
Hà Tam hỏi thêm.
- Nhưng nếu thế thì chẳng phải vợ con con sẽ chết sao?
Ông thầy lắc đầu.
- Không.. không chết, chỉ là lấy mỗi người một ít máu, rồi làm phép hoá giải lời nguyền ấy mà thôi, nếu con đã quyết định sinh con nối dõi, thì ta hứa sẽ bảo vệ mẹ con họ.
Hà Tam đã hiểu ý của ông lão, anh gật gù đồng ý.
Ông lão đưa cho anh ba thanh thuốc, bảo đem về sắc cho vợ mình uống, mỗi ngày một bát, uống trước khi ngủ, vợ chồng ân ái ba ngày liên tiếp, sẽ đặng mụn con.
********
Trong gian nhà lớn, ông Hà nãy giờ nói chuyện với Linh chỉ là muốn cô thay thế chỗ bà hai ngoài cửa tiệm buôn bán. Bà hai bỏ nhà theo trai chắc chắn ông sẽ không chấp nhận bà ấy quay về. Chẳng mấy khi có cơ hội, hơn nữa cô đang muốn tìm ra sợi tơ trùng khớp với sợi tơ trong tay cha mình, mà cả huyện này ra chỉ mỗi xưởng dệt nhà họ Hà là lớn nhất. Cô làm bộ suy nghĩ một hồi rồi bảo.
- Cha, nếu cha tin tưởng con thì con xin được giúp sức ạ. Trước đây sinh thời cha con cũng làm nghề buôn bán vải, nên ít nhiều gì con cũng có chút kinh nghiệm nhìn các loại vải tốt xấu. Khi nào cha cần con xin được góp chút sức mọn.
Ông Hà ừm một tiếng, nhả tẩu thuốc trong miệng ra nói.
- Không cần chờ đâu. Ngay ngày mai, ông Đức sẽ đưa con ra đấy làm. Con sẽ thay mặt cha giao dịch với khách hàng, ta nghe nói con biết chút ít chữ thư pháp, chắc giao dịch với người Hoa cũng không làm khó được con chứ?
Phương Linh gật đầu:
- Dạ..
Ông Hà nói tiếp!
- Tốt lắm. Ta đã nghe ông Đức trình bầy kế hoặch con đưa ra, ta rất tâm đắc. Nếu con làm được như vậy, thì sản nghiệp nhà họ Hà chẳng mấy mà phất lên. Ta trông chờ cả vào con đấy.
Phương Linh cúi đầu nghe theo. Văn Thành đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò truyện, hắn siết tay thật chặt muốn đấm vào tường cho bõ ghét, nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc.
- Khốn kiếp thật. Lão già, lão hại mẹ tôi giờ lại đưa con tiện nhân này vào thế chỗ. Ông giết vợ con tôi chỉ vì cho rằng cô ấy chửa hoang. Được lắm, nếu ông đã căm thù cái thứ chửa hoang mèo mả như vậy, thì tôi sẽ cho ông thấy.
Thành nhếch mép cười quay đi, hắn đi ra khỏi cổng gặp Tứ, đúng lúc hắn cần gặp Tứ để giao việc. Thấy cậu ba ngoắc lại, Tú khún lúm chạy đến hỏi.
- Cậu ba, cậu cần tôi làm gì ạ?
Thành hừm một tiếng.
- Mày đi tìm cho tao một gã đàn ông khoẻ mạnh, bạo dâm thì càng tốt.
Tứ ngờ vực hỏi lại.
- Ủa, cậu ba bị đồng tính hay sao ạ? Mà chơi cả pede? Gu cậu ba mặn quá hì hì..
Bốp..!!!
Tứ vừa dứt lời, liền bị Thành táng cho một cái vào đầu đau đến hoa mắt, lảo đảo xém té, “ Ui da..”
Thành gằn giọng.
- Mày điên sao Tứ? Mày nghĩ tao bệnh hoạn như vậy ah?
Tứ sợ hãi lắc đầu, nhưng anh ta vẫn hỏi.
- Vậy sao cậu cần mấy thằng cha đó làm gì ạ?
Thành cười ha h ha ha ha, đáp.
- Để tao hiếp con chị dâu, tao muốn cho lão già tức hộc máu ra mà chết!
Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây
Đăng nhận xét