Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 12
Tác Giả : Trần Linh
Chap 12 : Bắt gian tình
Xem Lại Chap 11 : Tại đây
Chờ ông Hà đi khuất, Linh mới hé mắt bảo Xuyến cúi đầu xuống cô dặn.
- Em đưa cho họ một ít tiền, dặn họ mua chiếc hòm và chôn cất cô ấy cho tử tế. Nhớ đừng để ông bà chủ biết, nếu không mình sẽ gặp phiền phức.
Linh vừa đến phòng, giọng của Hà Tam vang lên.
- Em làm tốt lắm. Chính vì con người em lương thiện, nên tôi thương em nhiều hơn. Em mệt rồi, lên giường ngủ đi.
Cô nghe theo lời chồng mình, vừa ngả lửng quay mặt vô tường thì phía sau lưng một bàn tay lạnh lẽo luồn sau thắt eo cô. Linh biết đấy là chồng mình, cô im lặng không nói gì, bàn tay anh lần này bớt lạnh hơn những lần trước, cô dần có cảm nhận nó đang ấm lên mỗi ngày, tay anh cũng bớt xương hơn, bắt đầu có da, có thịt. Cô nằm ngủ ngon lành trong vòng tay chồng cho đến sáng.
Sáng hôm sau:
Ông Hà dặn bà Ngần rằng mình đi công việc tới 2-3 bữa mới về. Sẵn cái tính lẳng lơ trong người, bà ta thấy chồng đi nhiều ngày chẳng tỏ ra nhớ nhung quyến luyến, lại còn vui mừng ra mặt. Chắc có lẽ đây là cơ hội tốt để bà ta vụng trộm với gã người tình bên ngoài.
Không biết mối tình vụng trộm này kéo dài lâu chưa, mà bà ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình đang có chỉ để được thoả mãn nhu cầu sinh lý. Ông Hà nháy lão Đức, ý bảo cứ tiến hành theo kế hoạch mà làm. Chờ ông ta và lão Đức leo lên xe ngựa, chạy khuất sau con con phố thì bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thành đứng sau lưng vỗ vai làm bà ta giật nảy mình.
- Ôi trời ơi, ai vậy, ai...??
Thành nói như hét vào mặt.
- Là con chứ ai? Hay mẹ tưởng gã bồ của mẹ sao?
Bà Ngần nhéo vào tay con trai một cái, mắt đảo nhìn xung quanh, lôi Thành vào trong nhà nói chuyện. Thành vùng vằng tỏ bẻ bực bội, anh ta hậm hực nói.
- Con sắp chết đến nới rồi, vậy mà mẹ còn tâm trạng ôn ấp người đàn ông khác.
Bà Ngần trừng mắt.
- Con không nói nhỏ chút được sao? Cha con vừa đi khỏi nhà, con thừa biết ông ấy nhiều tai mắt, ngộ nhỡ để ông ấy biết thì chúng ta chỉ còn con đường chết.
Nói xong, bà Ngần ra chỗ ngăn kéo, lấy cho Thành ít tiền rồi dặn đi chơi đâu thì đi, nhưng đừng ăn chơi quá tay kẻo lại bị cha phát hiện. Thành thở cầm tiền, thở dài quay đi, anh ta không quên dặn mình cẩn thận, làm gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Bà Ngần xua tay bĩu môi, nếu bà ta ngu như lời con trai mình nói, thì đã không gài được ông Hà bao năm nay.
Lúc thành đi ngang qua chỗ căn phòng bí mật của ông Hà, cũng là căn phòng ông ta thờ quỷ, tiếng con quỷ nhai xương rau ráu vang lên làm Thành giật mình khựng lại. Thấy tiếng động lạ kêu ngày một rõ, Thành rón rén đi lại, ghé tai sát vách tường để nghe chợt tiếng động im bặt hẳn. Đứng chờ một lúc không thấy có thêm tiếng động gì, Thành mới đi tiếp. Anh ta không biết, tiếng nhau xương vừa rồi là của con quỷ đang nhai xương người vợ xấu số của mình, và cả đứa con mới chỉ vừa hình thành của anh ta.
********
- Ông chủ Hà, mời ông vào.
Tiếng người phục vục vang lên mời ông Hà vào trong, hôm nay ông ta đến gặp một ông thầy pháp tên Điệp, người mà ông ta quen và thân thiết làm ăn qua lại với nhau từ rất lâu. Chờ ông Hà ngồi xuống, thầy Diệp mới lên tiếng.
- Ông gọi tôi về có chuyện gì xảy ra sao?
Ông Hà nhấp ngụm trà chậm rãi trả lời, vẻ mặt vẫn phảng phất nét ưu tư.
- Cuốn sổ nghề dệt tôi vẫn chưa tìm thấy, liệu có cách nào đẩy công việc làm ăn của tôi nhanh hơn không? Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.
Lão thầy Diệp cười khà khà trả lời.
- Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi. Ông thỉnh con quỷ kia về cho nhập vào xác mẹ mình, là nó đã giúp ông buôn may bán đắt rồi, chỉ cần ông đánh đổi thứ mà ông yêu thương nhất. Còn nếu muốn gia nghiệp nhà ông phát triển thịnh vượng, có tiếng tăm và chỗ đứng trong giới kinh doanh vải vóc, thì ông phải có cuốn sách nghề tổ dệt vải. Ông thừa biết nghề dệt nhà ông còn kém xa các thương hiệu khác trong vùng rồi còn gì. Nếu ông muốn thành công mà không cần cuốn sách đó thì tôi vẫn có cách. Chỉ có điều...
Nói đến đây thầy Diệp khựng lại, không biết ông thầy có kế sách gì mà đang nói lại bỏ dở giữa chừng, ông Hà cau mày hỏi tiếp.
- Thầy cứ nói hết ý của mình đi. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố, còn nếu tôi không đáp ứng được thì xem như chúng ta nói chuyện vui.
Ông thầy gật gù.
- Tôi thích làm việc với ông nhiều năm nay không phải vì ông trả tiền xòng phẳng, mà còn một lý do khác đó là ông hay đi thẳng vào vấn đề, không quanh co, không lằng nhằng, muốn việc gì là phải dứt điểm việc đó.
Ông Hà cười nhạt.
- Cám ơn thầy quá khen, tôi đang nghe đây, thầy cứ nói.
Ông thầy Diệp kéo ghế sát lại bên ông Hà, ghé tai thì thầm to nhỏ điều gì đó mà chỉ có hai người bọn họ nghe, nghe xong, ông Hà sững người một lúc, đấy có lẽ là một kế hoặch gì tàn ác lắm nên vẻ mặt của ông Hà mới hoang mang như vậy. Ông ta trấn an tâm lý lại, hỏi lại thầy Diệp.
- Thầy nói thật chứ? Như vậy cũng thành công được sao?
Ông thầy Diệp gật đầu.
- Được chứ, tôi sẽ giúp ông một tay.
Ông Hà nói tiếp.
- Nhưng phải hơn bảy tháng sau mới cho ra kết quả, như vậy có lâu quá không?
Ông thầy cười khà khà lắc đầu.
- Không lâu, không lâu. Chẳng phải nó nhanh hơn cách ông đang mò kim đáy biển hay sao?
Ông Hà suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.
- Thôi được rồi, tôi đã đi đến bước này thì không thể quay lại. Đã hi sinh một lần thì đành hi sinh thêm lần nữa. Tôi có hai thằng con trai, may thay vẵn có người nối dõi.
Họ bàn công chuyện với nhau đến gần trưa mới về. Ông Hà vừa bước ra khỏi quán trà, lão Đức đã chờ sẵn ở ngoài, vừa bước lên xe ngựa người của lão Đức chạy đến báo.
- Ông chủ, tôi đã đi theo bà chủ như lời ông chủ dặn.
Ông Hà vén tấm rèm xe ngựa lên hỏi.
- Bà ta đâu?
Người kia chỉ tay sang một con hẻm phía tay trái trả lời.
- Dạ, bà chủ vào nhà trọ Hồng Vân rồi ạ. Nhưng là vào một mình.
Ông Hà nhếch mép cười.
- Bay ngu lắm. Có ai ăn vụng mà công khai không? Dĩ nhiên là ả sẽ vào sau kẻ đó. Mau tới đấy nhanh lên.
Người nọ gãi gãi đầu vẻ khó hiểu, anh ta chạy bộ đằng trước dẫn đường, mồ hôi nhễ nhại. Lão Đức ngồi bên cạnh hỏi ông Hà.
- Ông chủ, ông nên bình tĩnh. Biết đâu bà hai đi bàn công việc. Bà ấy quen biết nhiều vợ mấy ông lớn, nên cửa hàng đông khách cũng một phần là bà hai và cậu ba kéo khách về.
Ông ta đập tay xuống ghế, mắt long lên vẻ giận dữ, đôi lông mày cau lại, miệng nghiến răng rít lên.
- Cho dù là vậy, thì tao cũng không chung chạ một con đàn bà dơ bẩn với kẻ khác. Đó là sự sỉ nhục với gia tộc họ Hà. Ông đây thà nghèo khó còn hơn bị người đời khinh bỉ. Đừng ai xen vào chuyện này. Ông sẽ cho ả đàn bà này biết tay.
Lão Đức không dám nói gì thêm, đi nửa giờ lão ta chỉ im lặng. Ông Hà hết thở dài lại suy nghĩ, trong lòng thấp thỏm chỉ sợ ả ra chạy thoát. Đi thêm một chút nữa, cuối cùng nhà trọ Hồng Vân đã hiện ra trước mắt. Chiếc xe ngựa đậu cách nhà trọ một đoạn, ông Hà xuống xe đi bộ vào. Người quản lý không đồng ý để họ lên lầu, ông Hà phải nói khó và đút cho anh ít bạc, thì anh ta mới chỉ số phòng cho ông Hà.
Ông ta bước lên lầu từng bước chân nặng trĩu, mong sao bà hai không đồ đốn như trong suy nghĩ của ông. Tuy bao năm ông ta không cho bà ấy một danh phận, nhưng lại chưa một lần đối xử tệ với bà. Số phòng hiện ra trước mắt, càng đến gần, tiếng rên rỉ bên trong nghe càng rõ, hai tay ông ta siết chặt, người run lên vì giận. Ông Hà nhận ra đấy là tiếng rên của vợ mình, ông ta hất hàm sai gai người làm tung cửa xong vào,
Cạch... kẹt.. két.. Rầm...
Cánh cửa phòng vừa mở, đập vào mắt mọi người là cảnh bà hai không một manh áo đang quấn lấy người đàn ông lạ trên giường. Bà Ngần đang trong phút giây cao trào khi nhìn thấy bóng dáng thân quen liền giật mình quơ vội tấm chăn trên giường khoác lên mình. Bà ta mặt tái mét, nhìn chồng sợ hãi, giọng nói đứt quãng không lên lời.
- Mình.. mình.. mình.. tôi.. tôi.. tôi..
Bà ấy cứ tưởng ông Hà sẽ lao đến đánh mình, nhưng không, ông Hà không la hét, không lao đến đánh họ, cũng không cho người đến đánh, bà ta vội mặc bộ đồ lên người, quỳ sụp xuống đất, bò từ giường lại ôm chân chồng mình xin lỗi. Còn gã kia sợ hãi không kém gì bà ta, hắn run sợ như cầy sấy.
- Mình.. mình.. tha thứ cho tôi một lần, tôi chót dại, là hắn ta quyến rũ tôi trước, tôi.. tôi..
Huỵch..
Bà ta bị ông Hà đạp cho một phát bật nhữa ra đằng sau, ông ta xấu hổ với mọi người vì có một ả vợ lăng loàn. Ông Hà ngẩng đầu lên trời thở dài. ông ấy kiềm chế lắm mới không đánh bà ta dù chỉ một cái.
- Người đâu, trói họ lại, đưa đi.
Mặc hai người họ gào hét van xin, ông Hà mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Họ bị nhét rẻ vào miệng, trùm kín bao trên đầu, bị đưa ra khỏi nhà trọ bằng cửa sau. Lão Đức lên tiếng hỏi.
- Đưa họ đi đâu thưa ông chủ.
Ông Hà ngồi trên xe nhắm mắt ừm một tiếng, một lúc sau mới trả lời.
- Đưa họ tới xưởng nhuộm vải cho rôi.
Đoạn.. tất cả bọn họ đã đông đủ ở xưởng nhuộm, ông Hà sau lão Đức cho người làm trong xưởng nghỉ hết chiều nay, chỉ giữ lại 4 người thanh niên lành nghề gan dạ ở lại. Ông ta sai họ treo ngược đôi dâm phụ này vào gà ngang một cột gỗ, treo xong, ông ta sai mở bao trùm đầu ra, để họ chứng kiến caia chết từ từ của mình. Bà Ngần và gã nhân tình ú ớ xin tha, ông Hà cười ha ha đáp.
- Xin tha sao? Con đàn bà khốn nạn. Mày ăn cơm nhà ông, uống nước nhà ông, vậy mà mày lại còn lấy tiền của ông đi nuôi nó. Chúng mày có đáng được tha thứ hay không? Ông không đánh hai đứa mày vì sợ làm bẩn tay ông.
Nhìn ánh mắt sợ sệt của họ ông Hà càng tỏ ra thích thú, ông ta như vừa đi săn được hai con mồi về, và bây giờ đang đùa giỡn với chúng. Nhìn chúng càng sợ hãi bao nhiêu, ông ta càng hứng thú bấy nhiêu. Một người làm lên tiếng hỏi.
- Ông chủ, xử lý họ thế nào ông chủ cứ ra lệnh. Bọn con xin làm theo những lời ông chủ dặn.
Ông ta cười ha ha đáp.
- Chọc tiết hai đứa nó, nhớ phải để chúng chết từ từ. Chọc tiết xong thì nhớ lấy chậu hứng huyết cho ông. Rút sạch máu trong người hai đứa nó. Ông sẽ lấy máu chúng pha chế thành một loại màu chất lượng hảo hạng có một không hai. Ông muốn nhuộm nó thành một tấm vải màu đỏ, may cho đứa cháu đích tôn một bộ đồ đặc biệt. Ha ha ha ha ha
Họ nhìn ông Hà khiếp sợ. Một người khác lại hỏi.
- Còn xác họ ạ?
Ông ta không suy nghĩ liền trả lời.
- Lột da, phơi khô, rồi hấp lên tạo đàn hồi cho bộ da, sau đó xử lý cho mỏng, may thành những chiếc khăn tay, thuê người thêu hoạ tiết lên đó.
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét