Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 11

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 11

Tác Giả : Trần Linh

Chap 11 : Gặp Quý Nhân


Xem Lại Chap 10 : Tại Đây


Ông lão trước khi đi móc trong túi ra một chiếc vòng hạt màu nâu sẫm, ông ấy đeo vào cổ tay Linh chiếc vòng và dặn.

- Đừng tháo chiếc vòng này ra. Gặp nhau là có duyên, nếu không phải vong cô gái kia năm lần bảy lượt đến xin tôi giúp thì chắc chúng ta cũng không gặp nhau rôi. Vòng này là lão cho con mượn, đợi khi nào xong việc lão sẽ đến lấy lại.

Dặn xong ông lão quay đi, Linh níu tay ông cụ lại hỏi.

- Ông ơi, vậy ông theo con về giúp con một tay đi ạ. Thật sự con rất mơ hồ tất cả mọi chuyện, chồng con....

Ông lão giơ tay cản lời cô nói, thở dài buông một câu rồi đi.

- Cậu ấy giờ là nửa người âm, nửa người dương. Nếu cho con một đứa con nối dõi, thì cậu ấy phải chết. Mà nếu cậu ấy sống, thì con sẽ không được làm mẹ. Đấy là tâm tư của cậu ấy lúc này, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Muốn diệt con quỷ trong nhà thì chỉ có thể là sợi dây liên kết Mẫu Hệ.

Linh chưa kịp hỏi thêm gì, ông lão đã đi xa, đôi chân ông lão nhanh thoăn thoắt, bóng ông ấy lúc ẩn, lúc hiện, cô nhìn theo bóng dáng ông lão cho đến khi khuất bóng, tiếng ông lão còn vọng lại bên tai cô.

- Nhớ phải giữ chiếc vòng hạt trên tay, cất lá bùa đi đừng để ai thấy. Kẻ đứng sau lưng con là một con quỷ sống.

- Mợ hai, mợ nhìn gì thế? Mợ ở đây nãy giờ làm tôi đi kiếm muốn chết.

Linh giật mình, cô vội cất lá bùa vào túi, quay lại mỉm cười vờ nói.



- Ah không có gì, tôi thấy ai đó giống mẹ tôi, tưởng bà đi ngang qua đây, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Chắc có lẽ tôi nhớ bà ấy quá nên mới vậy.

Lão Đức mỉm cười gật đầu.

- Vậy mình vào trong thôi mợ.

Linh bước theo bước chân của lão Đức, cô nhớ ra điều gì đó bèn hỏi lại.

- Quản gia Đức. Tôi muốn hỏi ông chuyện này.

Lão khựng lại, quay lại nhìn mợ hai thắc mắc hỏi.

- Mợ hai còn điều gì chưa hiểu sao? Nếu vậy cô cứ hỏi.

Linh xua tay.

- Không.. không.. cửa hàng thì vẫn tốt, chỉ có điều muốn tăng doanh số bán hàng thì không thể chỉ tìm các mối bán lẻ được, như vậy chẳng được bao nhiêu.

Lão Đức hỏi lại..

- Ý mợ là..???

Linh gật đầu.

- Đúng thế. Tổ tiên bên chồng tôi là người Hoa. Vậy tại sao không khai thác điểm này để kinh doanh.? Tôi thấy người Hoa sinh sống bên Việt Nam không phải là ít. Hơn nữa chúng ta phải bán nhiều loại vải khác nhau, đủ mọi tầng lớp, người Hoa hay mặc sườn xám, còn người Việt hay mặc áo dài, áo bà ba. Nếu là sườn xám thì cần cho ra những tấm vải hoạ tiết bắt mắt, màu sắc rực rỡ. Nó khác với các quý bà mặc áo dài. Vì vậy nếu chú để tôi làm từ khâu phối tơ, dệt vải. Tôi hứa sẽ cho ra đời nhiều mẫu mã vải khác nhau. Tôi muốn vải nhà họ Hà không chỉ kinh doanh trong nước, mà tôi muốn nó xuất sang đông dương và các nước lân cận. Chú thấy ý tôi thế nào?

Lão ta thừa hiểu ý kiến của mợ hai có lí, xong muốn được như vậy thì phải được sự đồng ý của ông chủ. Xưa nay, những chỗ đó chỉ có người ông chủ tin tưởng, ông ấy mới để họ làm từ những khâu khó nhất. Để lộ ra ngoài loại vải thượng hạng nhà họ Hà đã không còn chỗ đứng đến bây giờ. Lão Đức cười hề hề đáp.

- Mợ hai nói quá đúng, nhưng mà việc này tôi không thể tự quyết. Về nhà tôi sẽ nói lại với ông chủ, nếu ông ấy đồng ý tôi sẽ đưa mợ hai đi làm quen với mấy chỗ ấy. Mợ cứ chờ tin của tôi, có gì tôi sẽ báo lại.

Linh biết lão Đức sẽ nói lại với ông Hà về ý tưởng của mình, nhưng điều cô sót ruột lúc này là thân thế bí ẩn của ông lão kia. Cô đưa tay sờ vào túi áo, lá bùa vẫn nằm im trong đó, cô siết chặt nó vào trong tay, suy nghĩ trong đầu” Thật hay giả cũng được. Giờ tý đêm nay sẽ rõ.”

Cô vừa về đến nhà, vừa mới bước một chân vào cửa, cánh tay ai đó lạnh ngắt kéo cô thật nhanh vào trong phòng, hai cánh cửa tự đóng SẦM lại. Xuyến giật mình vì hành động vừa rồi quá nhanh, cô còn chưa kịp hỏi xem mợ hai thích ăn gì để cô đi nấu. Bên trong tiếng của cậu hai vang lên.

- Đi nấu cho mợ hai một bát canh gan heo, dạo này mợ hai mất máu quá nhiều, cần ăn canh gan heo cho nhanh hồi phục.

Xuyến thắc mắc vì sao mợ hai lại mất máu? Nhưng cô vội đáp.

- Bẩm cậu, trước giờ mợ hai không ăn gan heo bao giờ, con e là..

Cậu hai trong phòng gằn giọng.

- Cấm cãi, cứ làm theo lời ta nói.

Xuyến run rẩy lùi đi vài bước, quay đầu đi thật nhanh, vừa đi được 5,6 bước, tiếng cậu hại gọi giựt lại.

- Xuyến...

- Dạ, cậu hai kêu con.

- Mợ hai không ăn gan heo thì nấu cho mợ bát canh thịt bò. Nhớ là phải tự tay nấu, không được rời xoong canh nửa bước.

Xuyến gật đầu vâng dạ, chắc lần trước Linh bị hai mẹ con họ lừa uống lá ngừa thai, nên lần này Hà Tam không muốn xảy ra chuyện tương tự nên mới bắt Xuyến không được rời bế nửa bước. Xuyến nhà bếp hỏi bà người làm được bà cho biết hôm nay bà ấy không mua thịt bò, Xuyến lại dảo bước chạy ra chợ, mua bằng được thịt bò về nấu canh tẩm bổ cho mợ. 


Linh nằm gọn trong vòng tay của Hà Tam, anh lấy chiếc khăn tay đưa lên bịt mắt cô lại, cơ thể Linh run rẩy, hơi thở của Hà Tam bên tai làm cô thở dồn dập, cảm giác này cô chưa có bao giờ. Đang trong lúc hồi hộp thì bất ngờ Hà Tam lại cắn vào cổ cô, hút những giọt nóng ngọt lịm nóng hổi. Một lúc sau mắt cô mờ đi, hai tay mệt mỏi buông thõng, Hà Tam mới nhả cô ra, bế xốc cô lên tay đặt lên giường. Tay anh vuốt lên đôi má trắng phấn của cô thì thầm.

- Anh xin lỗi, sẽ nhanh thôi, mọi việc sẽ kết thúc.

Chẳng biết mình ngủ bao lâu mà đến khi tỉnh dậy trời đã quá khuya, tô canh nóng vẫn bốc khói trên bàn, nghe mùi canh thịt bò Linh ngóc đầu dậy, cô nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ cổ bị thương, nó vẫn nhói đau chưa dứt, tiếng Hà Tam sau tấm rèm lại cất lên.

- Em tỉnh rồi sao? Mau ra ăn canh cho nóng.

Đi cả ngày bụng đói cồn cào, về nhà chưa kịp ăn đã bị Hà Tam hút máu, mắt cô hoa đi vừa vì đói vừa vì đau và mất máu, Linh nhanh chóng đi ra bàn, húp sụp.. sụp.. bát canh thơm phức. Ăn gần hết bát canh cô sực nhớ lời ông lão nói, dưới giếng có người chết. Cô buông muỗng đứng phắt dậy” Thôi chết rồi, bây giờ là giờ nào rồi không biết, qua giờ tý thì sẽ mất linh” nghĩ xong cô tính bước ra khỏi phòng thì chân cô khựng lại, bên ngoài ồn ào thì thầm to nhỏ, tiếng bước chân vang lên dồn dập, thi thoảng cop nghe có tiếng ai đó khóc ai oán mgaoif vườn, tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc trầm bổng lúc lại im lặng.

- Cứu tôi với.. cứu tôi với.. làm ơn đưa tôi lên, dưới này lạnh lắm, dưới này lạnh lắm..

Hà Tam nhắc cô.

- Em ko đấu lại bọn họ đâu. Giờ em muốn giúp cô ấy thì dùng phải dùng kế, em phải dùng đầu để suy nghĩ, không thể cứ làm theo lý trí được.

Linh ngồi phệt xuống ghế, lúc sau cô hé cửa ngó nhìn ra ngoài. Cả sân được ông Hà sai người đốt đèn sáng rực, hình như tất cả đang taoaj chung ở đây bắt ma nữ thì phải. Bên kia bà Ngần níu tay ông Hà cứng nhắc, như thể sợ buông cánh tay ông ấy ra thì bà sẽ bị nó ma nữ bắt đi. Ông Hà dù đã ra lệnh cho vài người ra xem là ai đang giả ma giả quỷ trong nhà? Nhưng tuyệt nhiên chả ai dám bén mảng ra ngoài đấy. Họ túm năm tụm ba bàn tán l, chỉ riêng Tứ và Thành là nét mặt sợ hãi xen chút hoang mang. Linh đứng phắt dậy, cầm cây đèn dầu trên tay nhìn chồng bảo.

- Em nghĩ ra kế rồi, em sẽ ra ngoài đó.

Chiếc ghế của Hà Tam vẫn bấp bênh, anh ấy Ừm một tiếng, không dặn gì thêm. Linh mở bước ra, đôi mắt vô hồn như kẻ mộng du, tay cầm chiếc đèn, mặt không chút biểu cảm, thất thểu đi ra nơi phát ra tiếng khóc ngoài vườn. Ông Hà thấy vậy liền kêu người giữ cô lại, mặc bọn bọ gọi kêu gọi, cô im lặng
bước đi không quay đầu lại.

- Ông chủ, mợ hai như bị mộng du rồi ạ? Một mình đi ra đấy, ngộ nhỡ con ma kia bắt thì sao ạ?

Ông Hà lên tiếng.

- Mau, tất cả đi theo mợ hai, đừng để mợ hai xảy ra chuyện gì.

Bây giờ thấy Linh một mình đi ra đó, họ bớt sợ hơn vì đã có người tiên phong đi trước.Linh biết họ đang đi theo mình, cô cố đi nhanh nhất có thể để kịp hoá lá bùa. Lúc cô ra đến nơi, tiếng khóc im hẳn, ngoài đây nửa đêm lạnh cóng gió thổi vù vù làm tà áo cô mặc trên người bay phần phật. Cô nhanh chóng móc lá bùa trong túi ra, châm nó vào ngọn đèn rồi thả xuống dưới giếng, khi họ chạy đến nơi, cô lại giả vờ thất thểu đi quanh miệng giếng, miệng nói lảm nhảm như người bị ma nhập.

- Dưới giếng có xác chết, dưới giếng có xác chết, dưới giếng có xác chết..

Nói xong cô lăn đùng ngã xuống đất bất tỉnh. bọn họ tưởng cô ngất thật, chạy lại dìu cô ngồi tựa lưng vào gốc cây bên kia. Ông Hà ra đến nơi quát lớn.

- Có chuyện gì ở đây.?

Môt người làm trong nhà trả lời.

- Dạ bẩm ông chủ, mợ hai như người bị ma nhập, cứ đi quanh cái giếng khẳng định dưới giếng có xác chết, rồi đột nhiên mợ ấy lăn đùng ra bất tỉnh.

Ông Hà thở dài.

- Các người soi đèn xuống dưới đó xem sao, nếu có xác chết thật thì xuống vớt nó lên..

Hai người nhanh nhẹn đi lại, châm lửa vào ngọn đuốc rồi thả xuống đấy xem thực hư như thế nào? Chứ đèn dầu làm sao sáng tới dưới mặt nước. Khi cây đuốc rơi sát mặt nước, họ nhìn thấy một cái xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước, hoảng quá một người hét lớn.

- Ông chủ, bên dưới có người chết thật.

Thành đứng sau lưng đám người làm run sợ, biết đâu cha cho người đi báo quan thì tính mạng hắn gay to. Ông Hà quát lớn.

- Còn chờ gì nữa, mau xuống vớt xác lên đây ông xem là ai?

Họ rất sợ, nhưng ông chủ đã ra lệnh thì làm gì có người người nào dám cãi. Lúc họ thòng dây xuống giếng vớt xác trong đêm thì trong sân, bà Ngần đang đứng ngó nhìn ra vườn đột nhiên có ai đó ôm trầm lấy bà, đưa tay lên bịt miệng kéo bà ra chỗ khuất, bà ấy chỉ kêu được ú ớ, tay chân khuya khoắng vùng vậy. Người đàn ông bịt mặt ấy ghé sát tai bà ta nói.

- Đừng la lên, là tôi đây.

Bà Ngần giật mình trợn mắt quay lại. Nhận ra người tình của mình liền đấm ông ta thùm thụp mấy cái trách yêu.

- Là ông sao? Trời ạ.. tôi còn tưởng quân giết người cướp của. Ông làm tôi hết hồn.

- Anh chỉ cướp sắc của em thôi, chứ không ham vinh hoa phú quý.

Nghe mấy lời đường mật của gã tình nhân ngọt như đường, bà ta bủn rủn hết chân tay. Đẩy ông ta ra bà Ngần nói.

- Không phải bây giờ. Ông mau về đi, lão chồng tôi có nhà. Đợi mai lão đi nhập hàng ở xa thì nhớ tới đấy. Giờ về đi, nhà tôi đang có biến.

Lão ta bị bà Ngần đuổi về nấy làm bực bội, biết người tình giận nên bà ta dúi vào tay hắn một túi bạc rồi đuổi.

- Như này được chưa, thôi mau về đi, kẻo đám người làm bắt người thì khổ.

Ngoài Giếng, hai người bên dưới hô lớn.

- 1..2..3... kéo lên..

Bụp...!!!


Cái xác dưới đấy bị Thành và Tứ cột đá dìm xuống, vậy mà không hiểu nặng như vậy sao hôm nay nó lại bị nổi lên. Tất cả soi đèn vào cái xác hốt hoảng. Cái đầu không còn nguyên, đầu bị mất vài mảnh sọ bên dưới, chắc do thịt đang phân huỷ nên nó rã ra từng mảnh, khuôn mặt nát bét thịt thà đã rơi rớt đi một nửa, chỉ còn lại cái đầu và gương mặt không còn nguyên vẹn. Họ chưa nhận ra xác chết là ai, những lời đồn đoán lại vang lên, ông Hà giơ tay cho họ im lặng, ông ta tiến lại gần hơn, thấy chiếc vong bạc trên cổ tay ông ta thốt lên.

- Là con nhỏ Son. Sao bảo nó xin nghỉ việc về nhà rồi cơ mà? Ai lại giết và ném cái xác xuống đây?

Tất cả lắc đầu. Ông Hà lại suy nghĩ” Đây là người hầu của bà cả, sau khi bà cả mất thì Son chuyển sang hầu lớn, tính nó thì ông Hà lạ gì, vừa siêng lại vừa biết nghe lời, hơn nữa, lúc nó vừa mất tích thì bà Hai lại bảo với mọi người rằng Son xin nghỉ việc về quê ở hẳn. Giờ xác nó lại nằm dưới này thì chẳng phải lời nói của bà hai là sai sự thật. Chắc chắn bà hai có liên quan ít nhiều đến cái chết của cô ấy” nghĩ vậy nhưng ông Hà là người khôn khéo ông ta không nói ra suy nghĩ của mình mà sẽ một mình âm thầm điều tra.

- Người đâu, bỏ nó cuộn lại trong chăn, đưa lên ghe chở sang bãi đất trống bìa rừng chôn nó đi. Vụ việc này nếu ai để lộ ra ngoài và đến tai quan lớn thì ông sẽ giết kẻ đó, nghe chưa?

Ông ta quay vào được vài ba bước lại quay lại nói với đám người hầu.

- Xuyến đâu, mau đưa mợ hai về phòng nhanh đi.

Ông ta vừa đi vừa nói với lão Đức.

- Từ mai, cho người theo dõi bà hai cho tôi. Tôi muốn biết người đàn bà này lén nút làm gì sau lưng tôi.


Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn