Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 67

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 67

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 67 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 66 : Tại Đây


Bà lão biết Họa Hương khó xử nên cho Họa Hương thời gian suy nghĩ. Cô cùng Hà Luân và bà ấy đi về lại phủ nhà họ Hà mà trong lòng không ngừng trăn trở suy nghĩ. Lệnh bài Xích tộc này dù sư phụ đã giao cho cô, nhưng bảo cô đem nó đi hủy để cứu con trai mình, Họa Hương không biết nên làm thế nào cho phải.

Thằng Bống trẻ nhỏ vô tư, chưa hiểu được tâm sự của người lớn, nó trông thấy mẹ mình quay lại, liền vui vẻ gọi lớn:

- Mẹ ơi, cha ơi.

Nhưng khi trông thấy bà lão đi cùng, thằng bé vội cúi đầu chào, đang định lên tiếng thì Hà Luân đã giới thiệu:

- Đây là bà ngoại của cha, Bống mau chào cụ cố đi con.

- Con chào cụ cố ạ.

Thằng Bống chắp tay, cung kính hành lễ với bà lão. Bà lão thấy thằng bé tháo vát lại nhanh nhẹn hiểu chuyện thì thấy yêu mến, liền xoa đầu thằng bé:

- Bé ngoan, mau để ta bồng xem nào.

Người già có ai lại không thích trẻ con, huống chi thằng Bống dẻo miệng, rất nhanh chọc cho bà lão vui vẻ, không ngừng cười đùa cùng thằng bé. Bùi Niên thấy sắc mặt Họa Hương căng thẳng, liền quan tâm hỏi:

- Em sao thế?

- Gặp bà ngoại của chồng em thấy có chút căng thẳng.



Họa Hương lắc đầu, chuyện này chỉ cô mới tự quyết được, nói ra chỉ làm anh trai lo lắng thêm. Mà Hà Luân ở bên nghe Họa Hương nhận mình làm chồng thì thích chú lắm, dù bây giờ chỉ trên danh nghĩa thế, nhưng anh sẽ cố để có một ngày cô ấy công nhận anh là chồng thật.

- Mẹ Hương ơi, trưa nay mẹ làm cháo hầm thuốc bắc cho cụ cố và Bống nhá.

Họa Hương thấy thằng Bống cười hạnh phúc như vậy, trong lòng lại càng bứt rứt hơn. Cuối cùng cô vẫn quyết định cứu thằng bé trước, còn về chuyện tấm lệnh bài này, nếu như xong việc mà cô vẫn còn giữ được mạng, thì sẽ đi tìm sư phụ khấu đầu tạ tội.

Theo lời bà, Hà Luân đã mua lại một lò rèn của một ông lão thợ rèn đã cao tuổi, sau đó bày bố đài làm pháp, trận địa đúng như lời bà nói. Mà để thằng Bống không làm hỏng chuyện, cô đã cho thằng bé uống thuốc chìm vào giấc ngủ say.

Bà lão nhìn đài cao nói:

- Lửa trần gian không thể đốt nổi đồng đen, mà buộc phải dùng thiên hỏa mới được. Mà thiên hỏa muốn xuất thế thì ta phải ra tay rồi. Chốc nữa ta sẽ bày ra đại trận che lại thiên nhãn của trời đất, hóa trần hỏa thành thiên hỏa, hai đứa cứ theo những lời ta đã dặn mà làm, biết chưa?

- Dạ.

Bà lão một mình bước lên pháp đài đã dựng sẵn, nơi này cao cách mặt đất hai trượng, bên trên có thêm một cái thau đồng đựng than. Bà chỉ một tay lên trời, một tay bắt quyết rồi lẩm bẩm:

- Thái Thanh, Ly Càn Tá hỏa. Nhất cực khuếch đại, chiêm hóa thành thực. Khởi Lệnh pháp tắc.

Theo tiếng đọc âm vang của bà, trời đất có chút biến sắc, mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều hơn nữa, trên bầu trời có dấu hiệu của vòng vòng xoáy thành hình con mắt. Bà nói lớn để ra hiệu cho đám người Họa Hương ở bên dưới hành xử:

- Thiên nhãn của thiên đạo hóa ra rồi.

Hà Luân và Họa Hương khuân chiếc lồng đã chuẩn bị sẵn lên đài đưa cho bà lão. ba chiếc lồng úp được phủ vải đỏ, ở bên trong đó là một con gà trống đã sống quá tám năm, một con chuột mũi đỏ, to lớn dị thường và cùng với một cánh tay người chết đã nổi lên từng đám nấm mốc.

Đây là điều là ba thứ sẽ dẫn tới sấm sét đánh phạt, gà trống sống quá lâu sẽ thành tinh, chuột mũi đỏ cũng vậy, riêng có cánh tay người kia đã chôn lâu mà chưa phân hủy lại còn nổi lên nấm mốc trắng, sẽ thành quỷ thi rồi đi hại người. Ba thứ này đều được đặt trong lồng, mỗi cái đều được đính một tấm bùa ở trên.

Họa Hương giật mạnh từng lá bùa ra, mở vung ra ba cái lồng giam. Lúc này bầu trời đang đen kịt bỗng chớp giật lên đùng đùng phẫn nộ. Trời cao như hóa thành một biển lớn, mà bên trong chính là những đợt sét đang ngưng tụ, chỉ chực chờ đánh xuống.

Bà lão thấy lông tóc trên người dựng ngược lên liền biết sắp tới sẽ có chuyện gì. Đối mắt với cảnh tượng hung tợn này, bà vẫn không sợ mà ngược lại lấy con dao cắt tay nhỏ máu lên ba thứ kia để khi chúng chạm vào máu người sẽ rơi vào tà đạo, lấy máu người làm dinh dưỡng từ đó trực tiếp chọc giận thiên nhãn ở trên cao.

- Mau xuống.

Họa Hương và Hà Luân đã kịp rời khỏi đài, còn bà lão nhanh chân lùi lại thật xa, vừa đi được chục bước thì từ trời cao giáng xuống vô vàng các đạo lôi phạt:

- Ầm, ầm, ầm!

Ba vật kia rất nhanh đã bị đánh cho đen thui, mà chậu than cô để gần đó cũng đã bén lửa. Bà hô to lên:

- Thiên hỏa đã có, mau nhóm lửa thôi.

Bà lão không phải người bình thường, sấm sét tuyệt không đánh trúng được người bà ấy, vì vậy bà cấm lấy cây đuốc đã chuẩn bị sẵn, không chần chừ mà lấy chút lửa thì chậu than rồi đi xuống đưa cho Hà Luân.

Thiên hỏa quả nhiên đã đốt được đồng đen, nó nhanh chóng bị nhiệt độ cao nung tới khi có dấu hiệu chảy ra. Hà Luân liền rèn rót vào khuôn đã chuẩn bị sẵn, nó sẽ thành hình một dây chuyền có hai mặt, một mặt là hình một con mắt lớn, ở phía sau là ba ngọn lửa đại diện cho lửa tam muội của con người.

Mà lúc này, trời đất đã tối thì lại càng thêm mù mịt. Bà lão đã có sự chuẩn bị, lắc đầu:

- Chuyện gì cần tới rốt cuộc cũng tới rồi.

Từ trên trời cao, một cánh cổng đầy tăm tối hư ảo từ từ hiện ra. Trên cánh cổng đó có đề một dòng chữ “QUỶ MÔN QUAN”. Đây chính là cánh cổng nối giữa hai thế giới âm dương. Và việc nó xuất hiện ở đây chính là tìm tới bọn họ- bởi phát hiện ra loại cấm thuật cần phải loại bỏ.

Họa Hương đang bế thằng Bống trên tay, cả người thằng bé nóng hổi, khiến cô cũng nóng rực theo. Cô đang dùng thiên hỏa dẫn vào người mình, sau đó truyền sang người thằng Bống với mong muốn sẽ từ thiên hỏa để hóa thành lửa tâm sinh cũng tức là lửa tam muội để đưa con mình trở thành một người bình thường.

Người thằng Bống càng lúc càng nóng, Họa Hương như đang cầm một củ khoai nướng, phần từ khuỷu tay đến bàn tay cô đã bắt đầu thấy rát. Nhưng cô thà chết cũng không buông thằng Bống ra, phòng khi thấy nhiệt lượng trên người nó nóng quá, thì sẽ hút nhiệt lại sang thân thể cô, chỉ có như vậy dù pháp trận không thành, cũng sẽ không nguy hiểm tới thằng bé.

Quỷ môn quan vừa mở ra thì có một vị quan sai mặt trắng áo đen, tay cầm thanh bổ khoái, ở ngực có hình giao long đen không chân. Khi thấy ở dưới mắt mình mà có kẻ dám thực hiện cấm thuật, vị quan sai vẫn rất bình tĩnh hỏi lớn:

- Phàm nhân nào là chủ sự ở dưới kia. Còn không mau khai báo cho bổn quan hay biết.

Họa Hương cũng không hề có chút sợ hãi nào, cô ngược lại đứng ra hành lễ, chắp tay cúi người:

- Bái kiến chư vị bề trên, tiểu nữ tên là Họa Hương.

Sở dĩ người báo tên là Họa Hương chứ không phải bà lão là bởi người có đạo hành càng cao thì sẽ kéo tới quan sai mạnh tương ứng, vì vậy bà lão mới bày ra cách này.

- Được, nữ nhân cũng ghê gớm lắm. Lá gan to kia cũng bằng trời rồi, mới dám làm cấm thuật. Để ta tra xem, ngươi còn tội ác nào nữa rồi trị một thể!
Họa Hương vội khẩn cầu:

- Xin chư vị âm quan giơ cao đánh khẽ. Tội tình thì tôi thì chịu, chỉ mong cho con tôi được làm người thường. Tôi xin chịu mọi trách phạt, chỉ cầu ngài để tôi hoàn thành xong nghi lễ, tha cho con tôi một con đường sống.

Vị quan sai lại càng tức giận quát:

- Lấy hoàn cảnh để được phép làm sai sao, nào có lí thế, nay ta mà tha cho cô ắt thiên hạ đã đại loạn, luật trời còn đặt ra để làm gì nữa? Quân bay đâu, xuống phá hủy pháp đài kia cho ta.

- Không được!

Họa Hương hét lên, giờ mà hủy đi pháp đài này, thì thiên hỏa sẽ không thể dẫn vào người thằng Bống được nữa, việc ngày hôm nay sẽ coi như công dã tràng.

Từng tốp quỷ binh với khí thế áp đảo hừng hực tới về phía pháp đài. Bà lão chỉ có thể dùng những lá bùa của mình tạo thành một kết giới xung quanh bảo vệ pháp đài, không thể ra tay giết chúng được. Nếu bà động tới chúng, thì những thứ khủng khiếp hơn thế này sẽ kéo đến để đối phó với bà, lúc đó cả Họa Hương, Hà Luân và thằng Bống càng không thể cầm cự.

Chợt một quỷ binh vung xích sắt về phía Hoạ Hương, thứ này gọi là xích câu hồn, có thể bắt đi hồn phách của bất kỳ người nào, càng không nói tới thân xác này với Hoạ Hương chỉ là đi mượn.


Hoạ Hương đang dùng hết linh lực bảo vệ thằng Bống, đã không có sức chống được vật này nữa. Hồn phách của cô bị lưỡi câu sắc nhọn kéo ra bên ngoài, tuy nhiên thân xác cô vẫn đứng vững ôm lấy con mình, ý niệm bảo vệ con của người mẹ quá mạnh, thế nên dù hồn phách của cô có bị câu đi mất, thì thằng Bống vẫn được cô bảo vệ. 


Hà Luân vừa rèn xong mặt dây chuyền, muốn đi lên cứu Họa Hương thì đã muộn, cứ như vậy, hồn phách mong manh của cô bị quỷ binh kéo lên không trung, giơ lên thật cao rồi nói lớn:

- Haha, phen này ta lập được đại công rồi, chờ hồn phách cô bị sét đánh nát, ta sẽ lên làm quan sai haha!


Xem Tiếp Chap 68 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn