Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 66
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 66 : Họa Hương Hồn
Xem lại chap 65 : Tại Đây
Họa Hương thấy hai người họ không nói gì, tưởng họ không nghe rõ, liền nói lại lần nữa:
- Thưa bà, con không phải người trong lòng anh ấy ạ. Cậu Luân.. Tôi không phải Bùi Hương, à không, thân xác này là của Bùi Hương, kể ra thì có phần dài dòng, hôm mà Bùi Hương gả cho cậu, cô ấy đã bị người ta hạ ngải mất rồi.. Tôi được bà đồng chiêu hồn phách về thân thể này….
- Vậy sao?
Hà Luân nói một câu không mặn không nhạt, làm Họa Hương không hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, sợ anh vì chuyện này mà tức giận không giúp cô cứu thằng Bống, liền cuống quýt nói:
- Tôi không có ý lừa cậu, xin cậu đừng vì tôi mà ghét thằng Bống, nó trẻ nhỏ vô tội không biết những chuyện này.
- Ừ, biết rồi.
Chỉ biết rồi thôi sao, Họa Hương tưởng tượng cậu Luân sẽ phẫn nộ thay Bùi Hương trừng phạt cô, vậy mà anh ta chẳng có phản ứng gì cả. Bà lão đẩy đạo bùa vào tay cô, cười ẩn ý nói:
- Cháu cứ nhận lấy đi, quà ta tặng chưa bao giờ nhầm người cả.
Họa Hương tròn mắt kinh ngạc, ý của bà lão là cô là người trong lòng của Hà Luân ư? Cô nhớ mình chỉ tiếp xúc cùng anh ta mấy lần, lấy đâu ra cảm tình được chứ. Càng nghĩ càng khó hiểu, không lẽ điều mà anh ta thích là khuôn mặt này của Bùi Hương sao?
- Em còn không nhận là ngoại sẽ giận thật đó.
Hà Luân lên tiếng nhắc nhở, Họa Hương cúi đầu cảm tạ bà lão:
- Vậy con xin nhận tấm lòng từ ngoại.
Cô cất đạo bùa cẩn thận, thầm nghĩ chút nữa sẽ trả lại cho Hà Luân, đồ vật quý giá vậy cô không thể nhận được.
- Hai đứa đến đây còn có chuyện gì phải không? Mau nói đi.
Họa Hương đang định mở lời thì Hà Luân đã đứng ra nói thay cô:
- Quả thực là có chuyện quan trọng chúng con cần ngoại giúp. Ngoại xem thứ này trước đi rồi con từ từ kể ngoại nghe.
Hà Luân nhìn cô ra hiệu, Họa Hương hiểu ý liền lấy lệnh bài Xích tộc có chứa đồng đen ra, rồi dâng hai tay cho bà lão xem. Bà lão cầm lấy lệnh bài, vừa chạm vào vật này thì cả người bà lão run lên, như cảm thấy thứ gì đó ẩn chứa bên trong. Mà kỳ lạ là hoa văn hình chim lạc trên thân lệnh bài lóe sáng.
Có tiếng chim từ đâu đột ngột kêu lên, cùng với đó là bóng dáng mờ mờ của một con chim lạc thoát ra khỏi lệnh bài, bay về phía Họa Hương rồi lượn xung quanh cô bảy vòng rồi biến mất. Họa Hương cảm thấy trong người tràn đầy linh lực hơn bình thường, cô còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bà lão đã nói:
- Cháu quả nhiên có liên quan tới Xích tộc, Lạc văn bay lượn quanh người, lệnh bài này đã sớm nhận cháu làm chủ.
Họa Hương nghe vậy thì rùng mình, sư phụ của cô là gia chủ của Xích tộc còn từng nói không sử dụng được thứ này, sao nó lại nhận một người ngoại tộc như cô làm chủ cơ chứ! Chuyện này có phần quá sức tưởng tượng đi.
- Bà có nhầm gì không ạ, sao có thể được…
- Thứ này có linh tính, sao có thể nhận nhầm chủ được, con đừng lo, việc này đối với con trăm lợi một hại. Đáng tiếc với tu vi của côn bây giờ, còn chưa đánh thức được nó, vừa rồi ta chỉ kiểm tra thử nó một chút, không ngờ nó liền phản ứng như vậy.
Họa Hương nghe vậy thì lo lắng, cô thành tâm hỏi:
- Vậy con phải làm thế nào mới sử dụng được vật này ạ?
- Chắc con cũng biết lệnh bài này được tạo từ đồng đen, chính đồng đen đã nuôi dưỡng ấn phù Lạc văn trên đây, lâu dần nó sinh ra linh tính.
Ấn phù này phải do một người có đạo hạnh cực cao trong Xích tộc năm xưa viết lên, ta vừa hay cũng luyện Hà phù nên khi nãy mới có thể tỉnh thức được nó, nhưng nó chỉ nhận chủ là con nên muốn dùng được thứ này thì con cần cố gắng mới được, tùy vào ngộ tính, một năm, ba năm, năm năm, mười năm thậm chí hàng chục hàng trăm năm, ta không nói trước được.
Họa Hương nghe vậy thì lòng nặng trĩu, bà lão đột nhiên dùng ngón tay trỏ điểm lên giữa trán cô, có thứ gì đó mát lạnh chui vào trong cơ thể cô khiến cả người cô run lên từng trận.
- Con mới bước chân vào con đường luyện pháp được sáu năm?
Họa Hương gật đầu:
- Dạ vâng ạ.
- Thật đáng tiếc, với thiên phú bậc này, nếu không bị trộm mệnh, luyện pháp từ nhỏ thì có thể đứng số một, số hai ở đất Cựu Châu này rồi.
Nói xong bà lão rút ngón tay trỏ về, Hà Luân ở bên cạnh thấy vậy liền đỡ lấy cô. Lời bà lão như đánh đúng chỗ đau của Họa Hương, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao mình trước năm mười tám tuổi, cô không cách nào tu luyện được, chỉ là một phế vật đúng nghĩa, mãi tới khi gặp bà đồng, được bà ấy chỉ dạy những điều cơ bản, rồi sau đó được sư phụ cô chỉ dạy, Họa Hương mới có chút thành tựu với thuật thông linh.
Trộm mệnh là gì thì nghĩa ở trên chữ, chính là dùng một loại tà thuật nào đó, cướp đi mệnh cách, thiên phú, tài năng của một người. Tất nhiên để dùng thuật này hại người một thì bản thân cũng bị cắn trả mười, thế nên rất hiếm người sử dụng nó.
- Nếu đã trộm mệnh sẽ trộm cả đời, sao họ lại dễ dàng trả lại cho con kia chứ?
Họa Hương nói ra thắc mắc trong lòng mình, bà lão lắc đầu:
- Chuyện này con chỉ có thể tự mình tìm hiểu, có những việc nếu ta dù biết cũng không thể nói được.
- Dạ vâng, dù sao họ cũng trả mệnh lại cho con rồi, con cũng không nên tò mò quá nữa. Con xin thưa chuyện thực với ngoại, con trai của con vốn là ngải hài nhi, khi sinh ra nó con đã dùng thuật sinh cơ để kéo dài tính mạng của nó đến giờ, hàng tháng thằng bé đều sẽ phải chịu sự dày vò thống khổ cùng cực. Con có được nghe cậu Luân nói đồng đen là vật chí bảo, mà con ngu muội, có vật quý trong tay lại không sử dụng được, ngoại có cách gì có thể giúp con không ạ..
Hà Luân nắm lấy tay Họa Hương, nói thêm:
- Con cũng không dám giấu gì ngoại, thằng bé tuy không phải con do chúng con sinh ra, nhưng nó đã có duyên đến với mình, con và cô ấy đều mong muốn thằng bé có thể lớn lên bình an, sống một cuộc đời bình thường.
Bà lão dùng tay vẽ một vòng tròn trên bàn, tức giận nói:
- Vạn vật đều tuân theo một quy luật, sinh lão bệnh tử, thằng bé đã mất sớm, lại bị kẻ xấu cưỡng chế lợi dụng con để sinh ra, đã là trái với đạo trời. Con lại cố tình sinh ra nó, càng là đi ngược với tự nhiên. Sinh ra rồi lại cả gan dùng thuật sinh cơ thế mạng lại càng chống lại ý trời. Có biết hậu quả thế nào không?
Họa Hương mím chặt môi, kiên quyết đáp:
- Con chưa từng hối hận với quyết định này của mình, có thằng bé ở bên bầu bạn bao năm qua là may mắn của con rồi. Con mong ngoại chỉ đường giúp con…
Bà lão nghe vậy liền có chút mềm lòng, từ ánh mắt, giọng nói của Họa Hương, liền đoán được những năm qua cô sống không dễ dàng gì, đã trải qua vô vàn những đắng cay tủi nhục, làm bà nhớ tới mình khi trẻ, cũng đã kinh qua biết bao sóng gió mới có thể ở bên người mình thường. Giờ già rồi sao lại cứng nhắc, khó tính như thế chứ, năm tháng trôi qua nhanh quá, thật khiến người ta hoài niệm mà.
- Cách thì ta có, nhưng việc này sẽ khiến con mất đi tất cả tu vi của mình, đời này cũng vô duyên với huyền môn.
- Con sẽ gánh cùng cô ấy.
Hà Luân biết Họa Hương thương yêu thằng Bống nhiều như thế nào, dù có trả cái giá nào cô ấy cũng đồng ý mà thôi. Anh không thể ngăn cản được cô ấy thì chỉ có thể đồng hành cùng cô, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
- Cậu Luân.. Chúng ta phải có một người an toàn để bảo vệ thằng Bống sau này..
Bà lão thấy đôi trẻ lo cho nhau thì cũng thấy an ủi phần nào, sau một hồi cân nhắc, thấy Họa Hương vẫn không đổi ý thì đành nói cho cô nghe:
- Thông thường người ta nhầm tưởng sinh tử của một người được viết trên sổ của phán quan dưới cõi âm. Kỳ thực không hẳn thế. Những âm quan đó chỉ ghi chép lại số mệnh, sinh tử của từng người mà thôi, mà hết thảy đều dựa trên sổ thiên địa- nằm ở ranh giới giữa trời và đất. Mọi thứ ở đây đều là tự nhiên định sẵn, không thần thánh hay ma quỷ nào có thể thay đổi được…
Nói tới đây bà lão dừng lại một hơi, nhớ lại trước đây mình đã từng dùng bỉ ngạn tím duy nhất nở rộ trong hàng nghìn năm để làm mực khắc lên sổ thiên địa cứu lão chồng của mình, vì thế Họa Hương không dùng được biện pháp này nữa. Vả lại thoát hồn xuống cõi âm là việc nguy hiểm chừng nào, bà biết rõ hơn ai hết, xem căn cơ của Họa Hương, cô mà xuống đó thì chỉ có một đi không trở lại mà thôi.
- Vậy con phải làm sao ạ?
- Ừ, những năm qua vô tình ta đọc được muốn cuốn sách cổ có viết một cách có thể cứu thằng bé, chưa có một ai từng thử nên không ai biết nó có thể thành hay bại, hai đứa suy nghĩ cho kỹ nhé..
Bà lão dừng lại, đưa miếng lệnh bài cho Họa Hương, nói:
- Đó là đem lệnh bài này đi nung chảy ra đồng đen nguyên chất rồi làm thành dây chuyền hai mặt một mặt là hình một con mắt lớn, ở phía sau là ba ngọn lửa đại diện cho lửa tam muội của con người. Luyện ra được vật này cho thằng bé đeo, tự khắc sổ thiên địa sẽ ghi nhận thằng bé, viết tên nó lên sổ. Thế nhưng…
Bà lão nhìn Họa Hương, thở dài:
- Lệnh bài này có linh tính, còn nhận con làm chủ nhân, đem nó đi nung nóng, việc này ắt sẽ tạo ra ác nghiệp. Không nói tới lúc nào pháp trận luyện hóa đồng đen, sẽ kéo theo âm quan quỷ binh tới. Mà ta thì không thể giết bọn chúng, bởi khi hành pháp cho con, ta buộc phải giấu đi thân phận với khí tức của mình, nếu để thiên địa biết ta có mặt ở đó, sẽ sai âm thần tới bắt lại, lúc đó hai đứa… Việc này ta cũng chưa từng thử qua, nên rất nguy hiểm cũng không nắm chắc!
Họa Hương nhìn tấm lệnh bài trong tay mình, hoa văn hình chim lạc trên đó lóe sáng, cứ như một vật sống đang nhìn cô, khiến cho lòng Họa Hương nặng trĩu, cô hỏi thêm:
- Thưa bà, không thể giữ nguyên lệnh bài để sử dụng sao ạ..
Bà lão liền bật cười:
- Không nỡ rồi chứ gì, ta đã nói thứ này có linh tính mà. Nên mới bảo con suy nghĩ cho kỹ, kẻo hối hận đã muộn. Không có chuyện gì dễ dàng đạt được cả, đều phải trả một cái giá tương xứng. Con cứ suy nghĩ đi, thằng Luân, còn không dẫn ngoại đi thăm cháu trai.
Xem Tiếp Chap 67 : Tại Đây
Đăng nhận xét