Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 64
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 64 : Họa Hương Hồn
Xem lại chap 63 : Tại Đây
- Việc này để ta, hai người ở bên ngoài đợi đi.
Hà Luân bảo Họa Hương và Bùi Niên ra cửa. Những tháng trước xảy ra chuyện thế này, Họa Hương chỉ có thể ôm thằng Bống mong rằng có thể giảm bớt nỗi đau của nó. Bởi trồng sinh cơ thêm tuổi thọ là âm pháp đi ngược với tự nhiên, dù có lách được luật trời nhưng vẫn phải chịu sự trừng phạt.
Họa Hương đứng ngoài cửa chờ mà lòng nóng như lửa đốt, Bùi Niên cũng nghiêm mặt nhìn vào bên trong, một lát sau mới hỏi cô:
- Em mau nói thật cho anh, có phải em dùng thọ mệnh của mình để kéo dài sinh mệnh của thằng Bống không?
Họa Hương nghe vậy liền lắc đầu:
- Sao có thể chứ.. Em không có, đúng là thằng Bống không giống với những đứa trẻ bình thường khác, nhưng em học được thuật luyện sinh cơ từ gia chủ của Xích tộc, chỉ cần có nguyên liệu chịu được nghiệp, em có thể luyện ra tượng thế mạng thay thằng Bống.
Bùi Niên quan sát sắc mặt cô thật kỹ, nhìn rõ từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt Họa Hương, thấy em gái mình không giống nói dối thì mới thở phào, nhưng trong lòng cũng không thiếu suy nghĩ trăn trở, chỉ có mạng đổi mạng..
- Việc này ai chỉ cho em?
- Là…
Họa Hương có phần nhói lòng khi nhắc đến tên người này, nhưng cô vẫn cắn răng đáp lời anh trai:
- Là Chế Văn. Sáu năm trước sau khi rời khỏi Cựu Châu, Chế Văn đã đưa em tới làng Tượng ở Thất Sơn, xong nói cho em về cách luyện sinh cơ thế mạng, lừa thiên địa này.
Họa Hương bấy giờ mới tỉ mỉ nhớ ra thái độ của Chế Văn khi ấy, khi cô nói mình không có tài cán gì, anh ta khẳng định chắc nịch nhất định cô có thể luyện sinh cơ, sau đó anh ta hình như có nói một câu ẩn ý rằng tại đây cô sẽ gặp được người mình cần gặp. Người mà Chế Văn nhắc năm xưa là Bùi Niên ư… Hay là sư phụ của cô- Xích lão… Nếu là Bùi Niên thì có thể lí giải, nếu là sư phụ cô, sao Chế Văn đoán trước được việc này đây, cả chuyện cô có thiên phú với việc luyện sinh cơ nữa…
Chế Văn giống như một câu đố không lời giải với cô, trước đây cô còn ảo tưởng anh ta có tình cảm với mình, giờ lại về phe Hà Ngọc, bảo vệ cô ta còn muốn cưới cô ta làm vợ. Còn cả chuyện thằng Bống liệu có phải con của Hà Ngọc với Chế Văn không, cô cũng không chắc. Thật thật giả giả khiến Họa Hương không cách nào phân biệt được.
Lúc Họa Hương đang ngây người suy nghĩ thì Bùi Niên thở dài, giống như đã đoán ra được chuyện gì đó vô cùng quan trọng, mấy lần muốn mở miệng nói cho Họa Hương nghe nhưng rốt cuộc lại thôi.
- Em đừng lo, Hà Luân sẽ giúp được thằng Bống thôi. Thằng Bống phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ sống bình an trọn kiếp.
Họa Hương gật đầu, miệng lẩm bẩm:
- Nhất định thế rồi, nhất định thế rồi.
Một lát sau thì Hà Luân mở cửa đi ra, Họa Hương đang định vào thăm thằng Bống thì Hà Luân kéo tay cô, nói:
- Thằng bé vẫn còn đang ngủ, đã an toàn, em đừng lo. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện riêng một chút, nhờ anh Niên vào coi thằng Bống một lát vậy.
Họa Hương thấy sắc mặt Hà Luân nghiêm túc, liền biết có chuyện quan trọng cẩn nói với cô, cô gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn Bùi Niên cười:
- Lại phải làm phiền anh trai rồi.
- Không sao, có gì cứ nói với anh, anh vào coi thằng Bống chút.
Dứt lời Bùi Niên vào trong rồi đóng cửa lại, Hà Luân kéo Họa Hương ra cái hồ gần đó nói chuyện, cô lo lắng hỏi:
- Có phải chuyện liên quan tới thằng Bống không?
Hà Luân gật đầu:
- Vừa rồi ta đã xem kỹ tình hình của thằng bé rồi. Thằng Bống vốn là ngải hải nhi, giờ dù có thành người, thì cũng có thể chết bất cứ lúc nào bởi trên sổ sinh tử không có tên của nó, không có tên, không có cha mẹ, không có thọ mệnh, tất cả chỉ như tờ giấy trắng.
- Anh nói phải.
Họa Hương đau lòng thở dài, ngay cả một cái tên cô cũng không dám đặt cho con mình, bởi cô biết sức mình có hạn, nếu đặt tên ngộ nhỡ âm quan tra ra, thì thằng Bống sẽ lập tức đánh cho tan hồn lạc phách.
- Coi mặt em rầu rĩ kìa, ta còn chưa nói xong mà. Chính vì số mệnh của thằng bé giống như tờ giấy trắng, nên chúng ta muốn viết thế nào cũng được, khổ hay sướng đều có thể tùy ý viết cho thằng bé. Em đã có kỳ nam và đồng đen, có phải định tiếp tục tạc tượng luyện thành sinh cơ thế mạng cho thằng bé?
- Đúng vậy.
- Nhưng mỗi tháng thằng bé đều phải chịu phản phệ dày vò một lần, và mỗi vật liệu luyện sinh cơ chỉ sử dụng được trong một thời gian nhất định, chắc hẳn trước đây em dùng trầm hương làm cốt tạc tượng cho thằng bé, giờ phải dùng đến kỳ nam rồi, sau này phải tìm thứ gì đó tốt hơn cả kỳ nam mới được, cứ như vậy có thể duy trì được bao lâu đây? Chẳng khác nào cứ kiếm củi trong ngừng bỏ vào bếp lửa, bao nhiêu cho đủ chứ?
Họa Hương đương nhiên biết điều này nhưng ngoại trừ cách này ra, đã không còn cách nào khác, ngay cả sư phụ của cô là Xích lão cũng không can thiệp được.
- Em đã xem nhẹ đồng đen rồi.
Họa Hương nghe vậy thì xao động, chẳng lẽ như ý Hà Luân, đồng đen có công dụng gì khác giúp thằng Bống sống tiếp mà không phải chịu đau khổ gì hay sao? Cô vội cúi đầu, cầu xin Hà Luân:
- Xin anh chỉ rõ, ơn đức của anh…
Hà Luân liền xua tay ngắt lời Họa Hương:
- Tôi đã nói rồi mà, đã nhận một tiếng cha từ thằng bé thì tôi cũng có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ nó như em, trách nhiệm gì ở đây chứ! Đồng đen là vật chí bảo, chắc chắn sẽ có thể tẩy kinh phạt tủy, cứu được thằng bé… Tuy nhiên…
Họa Hương nín thở nghe, Hà Luân lấy miếng lệnh bài của Xích tộc ra, đặt vào tay Họa Hương nói tiếp:
- Vừa rồi nguy cấp không kịp hỏi em đã tự tiện lấy dùng, tôi thấy nó đặt bên người thằng Bống. Vừa rồi tôi đã sử dụng thứ này chặn lại nghiệp báo đến thằng Bống.
- Anh có thể sử dụng được đồng đen ư? Ngay cả sư phụ của ta, bao năm qua cũng không dùng được, chỉ bảo thứ này là lệnh bài chết, đưa cho ta cầm đi, biết đâu sau này gặp được người hữu duyên sẽ sử dụng được nó, chẳng lẽ người này là anh…
Hà Luân mỉm cười, chẳng hiểu sao Họa Hương cảm giác nụ cười này của anh ta có chút cô độc:
- Nếu là ta trước kia thì có thể, giờ không thể nữa rồi.
Họa Hương nghe vậy thì đáy lòng trũng xuống,
- Đừng lo, còn có người có thể sử dụng được đồng đen. Chỉ cần cô theo ta về nhà họ Hà, ắt sẽ có câu trả lời.
Họa Hương nửa tin nửa ngờ nhìn Hà Luân:
- Nhà họ Hà thật sự có cách?
- Em không tò mò tại sao ta có thể sống lại được à?
Họa Hương nghe vậy cũng thấy lạ, chẳng lẽ nhà họ Hà có bí quyết gia truyền gì đó hay sao? Hay có bảo vật gì chăng? Cô chỉ có thể thử xem vậy.
- Được, ta đồng ý với anh, nhưng chỉ về nhà họ Hà, còn những chuyện kia….
Hà Luân đương nhiên hiểu của Họa Hương, anh cũng không ép cô mà thở dài:
- Em cần gì phải cảnh giác thế, chuyện em không muốn tôi sẽ không ép. Em muốn khởi hành khi nào?
- Ngày mai luôn được không?
- Được.
- Nhưng khi quay về phủ nhà họ Hà, em phải giả bộ quay lại với ta, làm phu nhân của ta, chỉ có thế người kia mới chịu giúp em.
Họa Hương không biết Hà Luân có nhân cơ hội này để ép cô quay lại làm phu nhân của anh ta hay không, những việc này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần cứu được thằng Bống, nhảy vào nước sôi lửa bỏng cô còn dám nữa là.
- Thống nhất thế đi, vậy tôi đi xem thằng Bống trước.
Họa Hương nôn nóng quay về nom con mà không để ý lúc cô đi rồi, Hà Luân mới vén áo, nhìn những vết bầm tím trên tay mình, bật cười:
- Thế gian này nào có việc gì tự nhiên mất đi, chỉ có truyền từ người này sang người khác mà thôi.
Đường từ kinh thành về nhà họ Hà ở thôn Đoài Họa Hương đã từng đi qua, mất chừng nửa ngày để tới nơi. Dù Bùi phu nhân ra sức ngăn cản Bùi Niên vì mới đoàn tụ đã con trai đã phải xa cách, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết đi theo mẹ con cô. Họa Hương biết người anh này còn chưa yên tâm về cô, sợ cô sẽ bị bắt nạt đây mà.
Hà Luân đã sai người thúc ngựa đi trước, chạy về phủ báo tin và chuẩn bị mọi sự đều chu toàn. Người trong phủ gồm cả chi phụ từ sớm đã đứng trước cửa đợi Hà Luân đón phu nhân trở về.
Con Mây trông thấy Họa Hương từ xa thì chạy vội đến, mừng rỡ nói:
- Phu nhân, phu nhân còn sống, không ngờ có ngày lại gặp được người, thì ra người thật sự chưa chết, bảo sao bao năm qua em không thấy người về báo mộng cho em, còn trách người nhẫn tâm, hức…
Họa Hương biết tấm lòng đáng quý của con Mây, cô vỗ vai an ủi nó:
- Ta trở lại rồi đây, em đừng buồn, những năm qua em sống có tốt không?
Xem Tiếp Chap 65 : Tại Đây
Đăng nhận xét