Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 59
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 59 : Bùi Niên với Bùi Diên
Xem lại chap 58 : Tại Đây
- Anh trai, vậy còn mẹ con chị Diên thì sao.. Bao năm qua đều là chị Diên cùng em chèo chống nhà họ Hà, không có công lao cũng có khổ lao, anh, anh không thể thiên vị chị ta vậy được! Cứ cho là năm đó em vô tình nói oan cho chị ta đi, chị ta cũng không ta vô dưng vô cớ bỏ đi không lời từ biệt như thế, làm mọi người đều tưởng chị ta đã chết, ai nấy đều thấy có lỗi, giờ hóa ra là giả bộ, người hai mặt như vậy, không tin tưởng được đâu anh!
Hà Ngọc vội ngăn cản lại, nếu như thế thằng Bống sẽ là con của anh trai cô ta và Họa Hương, cô ta muốn đòi lại con chẳng phải sẽ hết hi vọng sao! Không được… thằng bé đó với cô ta còn rất nhiều tác dụng.
Bùi phu nhân thấy con gái nuôi của mình chịu thiệt, cũng góp thêm lửa:
- Ta thấy cô út nói có lý đó, haizz, gia môn bất hạnh, cha mẹ ruột của nó bao năm qua nó còn không một thư từ hỏi thăm lấy một câu, hại ông bà già gần đất xa trời này ngày thì cơm ăn không ngon, đêm thì lấy nước mắt rửa mặt thì sao có thể thật lòng yêu thương hay chăm sóc cho người khác được. Thôi cứ để nó ở nhà để ông bà già này dạy dỗ, không dám làm phiền nhà họ Hà.
Họa Hương nghe mà câm nín không biết nói chi, cô nhìn một lượt dáng người của Bùi phu nhân, cổ tay của bà ta toàn ngấn mỡ, thế này mà kêu cơm ăn không ngon ư. Tất nhiên không chỉ Họa Hương, người nào trong phòng cũng nhìn ra Bùi phu nhân nói dối trắng trợn, nhưng ngại bà ấy dù sao cũng là bề trên, vì vậy cũng không tiện vạch trần. Riêng ông Bùi thì lấy tay che mặt cho bớt xấu hổ, có một bà vợ thế này, sao ông ta dám nhìn đám con cháu trong nhà này nữa.
Hà Luân dù muốn đón mẹ con Họa Hương về phủ tới đâu chăng nữa, nếu không được sự đồng ý từ bà Bùi thì việc không thành. Chữ hiếu làm đầu, Họa Hương mà cãi lời mẹ, tái hợp lại với Hà Luân sẽ phạm vào đại tội bất hiếu, bị người người nhà nhà nguyền rủa. Mỗi người một câu cũng khiến cho cô không ngóc đầu lên nổi rồi.
Thật may cũng đúng ý Họa Hương, cô không muốn làm dâu nhà họ Hà lần nữa, cũng sẽ không ở lại nhà họ Bùi quá lâu, cô cảm thấy có quá nhiều nguy cơ tiềm tàng, đe dọa hai mẹ con cô, chờ khi trồng sinh cơ cho thằng Bống thành công, Họa Hương quyết định sẽ đưa con rời xa nơi thị phi này.
- Cậu Luân, cậu còn chưa nhìn mặt con trai mình… Hức, em vốn không định nói ra chuyện trong nhà, nhưng xin cậu hãy công bằng với thằng bé một chút, từ khi trở về nhà họ Hà tới nay, cậu chưa nhìn thằng bé lấy một cái, chứ đừng nói tới gọi nó một tiếng.
- Ta…
Họa Hương nhân lúc này liền chạy lại chỗ Chế Văn, bế thằng Bống, nhìn mọi người trong nhà nói:
- Con xin phép được bế thằng bé đi ngủ trước, mọi người ở lại nói chuyện vui ạ.
Thấy Họa Hương chạy như ma đuổi như vậy, Hà Luân chỉ đành bất lực nhìn cô chạy đi, xem ra phải xử lý đống rắc rối trước mặt mới mong đón được vợ về nhà rồi. Bùi Niên cũng đứng dậy, đi theo Họa Hương chỉ đường cho cô.
- Phòng của em ở đây, phòng anh ngay bên cạnh, chỉ cần em gọi một tiếng, anh lập tức sẽ tới bảo vệ em. Mau vào xem thử có ưng cách bài trí không?
Thằng Bống dù đã gật gù, nhưng cu cậu vẫn nói:
- Cậu vừa về tới phủ đã sai người dọn phòng cho mẹ, còn đích thân bày trí đồ đạc đó.
Họa Hương nghe vậy cũng thấy có chút tò mò, liền mở cửa bước vào, đồ đạc trong phòng đều hết sức tao nhã, ngoài những đồ vật thông dụng, còn có thêm giá để sách, bàn cờ, và một cây đàn tranh treo ở đầu giường, có thể thấy Bùi Niên hao tâm không ít.
- Có vừa ý em không?
- Dạ có ạ, em cảm ơn anh quan tâm tới em cũng như cực khổ chăm sóc thằng Bống trong suốt thời gian qua.
Bùi Niên liền cau mày:
- Con bé này sao lại ăn nói khách sáo như thế chứ. Anh trai chăm sóc em gái không phải việc nên làm sao! Vả lại em cực khổ nhiều như vậy đều là lỗi do anh làm thất lạc em, chút chuyện nhỏ này em đừng để trong lòng.
- Em…
Thấy thằng Bống đã ngáp ngắn ngáp dài, Bùi Niên liền biết ý bảo:
- Cả ngày mệt mỏi rồi, em cho thằng bé ngủ rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Xong Bùi Niên liền quay về phòng mình, Họa Hương cũng đóng cửa lại, cả người như bị rút hết sức lực, cô khó khăn nói với thằng Bống:
- Bống có thể tự ngủ được không, mẹ Hương còn có chuyện…
- Dạ, vậy Bống ngủ trước nhá, chút mẹ Hương nhớ lên ngủ với Bống đó.
- Ừ, Bống ngoan…
Chờ khi thằng Bống lên giường, một lát sau khi hơi thở đã đều, nó đã chìm vào giấc ngủ thì Họa Hương mới phun ra một ngụm máu tươi. Những ngày qua cô đã sử dụng quá nhiều linh lực của mình, vết thương cũ còn chưa lành đã có thêm vết thương mới, một cô gái như cô có thể cầm cự được bấy lâu đã là cực hạn. Cô ngồi ngay xuống đất, co chân ngồi thành tư thế thiền định, để có thể điều hòa được khí huyết trong cơ thể.
Đầu cô đau như búa bổ, cố gắng định thần, không nghĩ ngợi linh tinh nhưng mọi chuyện cứ từng cảnh hiện rõ trong đầu cô. Những điều cô thấy là những sân si tham hận, sự không cam tâm trong lòng, chúng như những bóng ma, điểm tối sâu trong lòng cô, giờ khi cô yếu đuối nhất mới nhân cơ hội hiện ra, khiến cho cô chìm mãi trong cơn ác mộng đó.
Ngay lúc Họa Hương tưởng mình gục mất thì chợt có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô, bởi đang thiền nên cô không thể mở mắt ra nhìn xem người ấy là ai, nhưng cô cảm nhận được người này đang truyền linh lực cho cô, khiến đầu óc cô thanh tỉnh hơn không ít. Lại thêm đồng đen bên người trợ lực, chừng ba canh giờ sau Họa Hương đã thấy đỡ đi phần nào, cô mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt là Hà Luân.
Cùng lúc anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thăm như lòng giếng cổ này, Họa Hương có cảm giác bao tâm tư của mình bị người này nhìn thấu mất, vội chột dạ, duỗi chân đá mạnh vào người Hà Luân.
Hà Luân vốn đang ngắm vợ của mình say sưa, bị cô bất chợt đá một cái, chân truyền cảm giác đau điếng thì đã muộn, nhưng chỉ đành cắn răng, không dám ho he tiếng nào sợ làm con trai tỉnh giấc.
Họa Hương thấy vậy thì thích chí lắm, cong môi cười đắc ý. Hà Luân lại ngây người nhìn vợ mình cười tươi như hoa, bên má trái còn để lộ má lúm đồng tiền, không nhịn được mà đưa tay lên véo má cô một phát, khẽ nói:
- Em cười lên trông đẹp lắm!
Trong một buổi tối Họa Hương đã bị người này động tay động chân những hai lần, cô không nể tình mà vung tay, nhắm vào mặt Hà Luân mà đấm hết sức.
- Aaaaa…
Hà Luân không nhịn được mà rên nhẹ, hốc mắt phải của anh truyền đến cảm giác đau rát vô cùng, cô gái này ra tay cũng chẳng lưu tình chút nào, phen này sáng mai mặt anh ta sẽ sưng húp mất. Họa Hương thuật thế hất tay Hà Luân ra, cô cắn răng đe dọa:
- Hừ, bỏ ngay mấy kiểu sàm sỡ người khác đi biết chưa! Lần này là bài học nhỏ cho cậu, cậu có cứu tôi đi nữa, nếu còn có lần sau, tôi vác gậy đánh cho cậu bầm dập đó!
Hà Luân lẩm bẩm kêu:
- Có con rồi sao vẫn thô lỗ vậy chứ! Em nhớ cái mặt tôi!
Nói xong cậu liền nhảy ra cửa sổ, tức giận rời đi. Họa Hương nhìn ra cửa sổ, thì ra anh ta vào bằng cửa này, giờ cô mới để ý, liền cẩn thận đóng cửa lại, còn cài chốt đề phòng anh ta quay lại.
Hà Luân vừa rời đi được một lát, Họa Hương đang liu thiu ôm thằng Bống đi vào mộng đẹp thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, còn có một bóng đen xẹt nhanh qua, theo bản năng cô vội ngồi dậy, đeo hài ra khỏi giường.
Họa Hương chọc một cái lỗ trên cửa, ghé sát mắt để dòm ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Bùi Niên và Bùi Diên đang nói gì đó, bởi khoảng cách khá xa, lại không dám mở cửa sợ kinh động tới họ nên Họa Hương chỉ nghe thấy câu được câu mất.
Bùi Diên: “Tại sao… anh….”
Bùi Niên: “Không thể được…”
Bùi Diên: “Rõ ràng mọi đã sắp thành, không thể tha…”
Tiếp sau đó Bùi Niên có nói thêm gì đó khiến Bùi Diên ngồi phập xuống đất, ôm mặt khóc. Họa Hương cố dỏng tai nghe nhưng chỉ thấy tiếng gió thổi, cô tò mò không biết giữa anh trai và Bùi Diên lại có chuyện gì được chứ.. Tại sao nửa đêm canh ba, hai người họ lại lén lút gặp nhau kia chứ…
Bùi Diên nói việc gì sắp thành cơ, không tha cho ai? Liệu có liên quan tới cô không đây.. Cô nhớ vị tiểu đạo sĩ đồng môn với Bùi Niên từng nói Bùi Diên đến núi Thất Sơn thăm anh ấy một lần để thuyết phục anh trở về nhà họ Bùi nhưng anh chán ghét cô ta cướp đi tình cảm, thân phận của Bùi Hương nên nhất quyết không chịu gặp…
Cô vốn tưởng hai người họ không có mối liên hệ gì, giờ xem ra những việc cô biết quá ít đi. Cô như con ếch ngồi đáy giếng, cả việc giữa Chế Văn với Hà Ngọc cũng vậy. Cô đã quá tự tin rồi.. Dựa vào đâu bọn họ phải tốt với cô cơ chứ. Cô nhớ lại Bùi Việt từng đâm nhát dao sau lưng mình, lợi dụng cô để danh chính ngôn thuận cưới được Vu nữ.. Vậy còn Chế Văn, Bùi Niên thì sao? Nghĩ tới đây Họa Hương liền thấy rùng mình, cô lại một lần nữa không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, ai tốt với cô thật lòng, ai lợi dụng cô đây?
Họa Hương cứ chìm đắm trong suy tư, đến khi cô thoát khỏi ảo giác thì bên ngoài đã không thấy Bùi Niên và Bùi Diên đâu nữa. Họa Hương cũng không còn tâm trạng đi ngủ, ngồi ghế cẩn thận suy tính mọi chuyện, đến canh tư khi gà đã gáy, cô quyết định sẽ tới phòng bếp nấu chút cháo cho thằng Bống.
Dù nhiều chuyện bủa vây lấy cô nhưng Họa Hương vẫn luôn để ý con trai mình, hôm qua cô thấy thằng bé ăn không nhiều, có vẻ đầu bếp ở đây không vừa khẩu vị của nó, cô đành đích thân xuống bếp làm chút gì đó cho con mình.
Có con sông nhỏ cắt Bùi phủ làm đôi, một bên dành cho người nhà họ Bùi và khách quý ở, bên kia sông dành cho người hầu, Bùi phu nhân chán ghét mùi dầu mỡ, vì vậy phòng bếp được xây cất ở bên kia con sông. Họa Hương muốn tới được phòng bếp nấu cháo thì cần đi qua một cây cầu nhỏ.
Mặt trời còn chưa lên, nhưng đằng xa chân trời đã có chút ánh nắng, những giọt sương đêm còn đọng đầy trên cành lá, Họa Hương còn định chút nữa sẽ đi hứng sương để pha trà thì chợt thấy dưới nước có tiếng động, cô thấy một đứa bé vùng vẫy dưới nước, sau đó chìm nghỉm xuống mất tăm. Linh tính không lành mách bảo cô phải mau cứu lấy đứa trẻ, cô còn chưa kịp nhảy xuống nước thì đã có người trông thấy cô, hét toáng lên:
- Bớ người ta, giết người rồi! Nhị tiểu thư giết người rồi!
Xem Tiếp Chap 60 : Tại Đây
Đăng nhận xét