Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 56

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 56

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 56 : Trở về cựu châu


Xem lại chap 55 : Tại Đây


- Đại trưởng lão, ngài có ý gì?

Đại trưởng lão buông hai đầu sợi chỉ đỏ ra, sợi dây nhẹ tựa lông hồng từ từ rơi xuống xuống đất, giống như một thứ bỏ đi không đáng giá vậy. Sau đó ông mới quay ra đáp lời Họa Hương:

- Người trong cuộc đều hiểu, lão già như ta hà tất phải nhiều lời?

Lúc Hà Luân bước vào, thì thấy ba người trong phòng sắc mặt đều kỳ lạ, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiến đến gần phía Họa Hương, thấy cả người cô linh khí yếu ớt, liều biết vừa rồi đã xảy ra một cuộc đại chiến, cậu thở phào nói:

- Thật may nàng không sao.

Họa Hương thấy Hà Luân xuất hiện ở đây, tức giận mắng cậu:

- Cậu! Sao cậu lại tới đây, Tân Châu này là đầm rồng hang hổ…

- Tân Châu dù có nguy hiểm tới cỡ nào, một cô gái như cô dám nhảy vào cứu ta, có lý nào ta không được tới đây cứu cô kia chứ! Ngày đó Chế Việt đột nhiên quay thuyền, linh tính ta mách bảo chuyện này nhất định là cô muốn đánh lạc hướng hắn, có đi thì chúng ta cùng đi, để cô ở đây một mình, sao ta đáng mặt đàn ông kia chứ.



Nghe Hà Luân nói liền một mạch, Họa Hương nghe mà choáng đầu, người này sao lại kỳ quái vậy chứ, cô hết hơi mới cứu được anh ta, giờ anh ta lại chủ động quay lại, chẳng phải bao công sức của cô đổ sông đổ bể sao. Họa Hương tức không thèm nhìn Hà Luân, cô lấy lệnh bài Xích tộc đặt lên mặt bàn, tiếp tục hỏi đại trưởng lão về nghi vấn trong lòng mình:

- Thưa đại trưởng lão, kính mong ngài chỉ rõ về lệnh bài này… Nếu quả thật bị người ta đánh tráo, ta bằng mọi giá phải tìm lại lệnh bài thật để trả lại cho sư phụ…

Đại trưởng lão không vội, lấy thêm một cái chén trong khay, rót trà đặt xuống bàn, giơ tay về phía Hà Luân, nói:

- Nhị hoàng tử, mời ngồi. Thử trà lão pha thế nào?

Hà Luân nghe vậy thì cau mày đáp:

- Đại trưởng lão chú ý cách xưng hô, ta là người Hà gia, với hoàng tộc Cựu Châu đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt.

Tuy vậy Hà Luân vẫn kéo ghế ngồi bên trái Họa Hương, cùng với Chế Văn ngồi bên phải không ai chịu thua ai. Đại trưởng lão thấy vậy thì chỉ biết cười trừ, để xoa dịu bầu không khí liền hắng giọng, cầm lệnh bài Xích tộc lên nói:

- Vật này được làm bằng đồng đen, bên ngoài mạ vàng để ngụy trang..

Họa Hương chỉ từng nghe đồng đen là vật chí bảo, có thể dùng trong phong thủy, tu hành, chỉ đem lại lợi chứ không hại cho chủ nhân của nó, thứ này tuyệt tích đã lâu, người người đều muốn có nó, không biết vì sao nó lại ở trong tay cô, vội hỏi lại đại trưởng lão:

- Chuyện này là sao chứ, ý của đại trưởng lão là…

Chế Văn liền cóc đầu Họa Hương, mắng cô:

- Thật ngốc, tức là lệnh bài này là thật, đại trưởng lão vì muốn bảo vệ cô, nên mới nói lệnh bài giả, thử hỏi nếu tin tức trong tay cô là đồng đen trân quý thì không chỉ vương tôn quý tộc, ma quỷ, pháp sư, yêu tinh, đạo sĩ đều sẽ truy lùng cô, cướp lấy đồng đen về cho mình.

- Đồng đen thần kỳ vậy ư?

- Chứ sao nữa. Người mình thường mang đồng đen bên người không những có thể tăng tuổi thọ, nó còn giúp tiêu trừ bệnh tật, pháp sư hay ma quỷ mang bên người thì tu hành sẽ nhanh hơn.

Đại trưởng lão vuốt chòm râu, gật gù khen:

- Không tệ, không tệ.

Mà Hà Luân thấy Chế Văn thân thiết với vợ mình như vậy thì trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Đang định hất tay hắn ta ra thì Chế Văn đã nhanh chóng thu tay về, còn nhìn Hà Luân với vẻ đầy khiêu khích.

Họa Hương không ngờ thứ sư phụ đưa cho cô lại trân quý đến vậy, chẳng trách cô hủy đi tượng thần, nguyên khí hao tổn như vậy, lại vẫn cầm cự được đến bây giờ. Thì ra là thứ này giúp cô, một thứ thần kỳ nghịch thiên như vậy, nếu truyền ra ngoài, Họa Hương có thể tưởng tượng ngày tháng sau này của mình sẽ thảm như thế nào khi bị sáu cõi đuổi giết. Cô vội chắp tay hành lễ với đại trưởng lão, áy náy nói:

- Là ta nông cạn rồi. Tạ ơn đại trưởng lão suy nghĩ thấu đáo, lại cứu thêm tiểu nữ một mạng.

Đại trưởng lão khuôn mặt hiện lên vẻ sâu sa:

- Chuyện cần hỏi cô cũng đã hỏi, lời cần nói ta cũng đã nói. Nếu muốn trở về Cựu Châu thì rời ngay đi.

Dù xa thằng Bống mới hai ngày, Họa Hương đã nhớ con mình, cô vốn muốn tới đây, mục đích gây ra thiên tượng một là để triệu Chế Việt về ngay kinh thành, cứu Hà luân, chuyện khác là để ra tín hiệu cho sự phụ của cô tới, kỳ nam cô đã tìm được, muốn nhờ ngài chỉ luyện sinh cơ từ kỳ nam để cứu thằng Bống, giờ đã có đồng đen trong tay, việc này không cần làm phiền tới sư phụ cô nữa. Mà chưa biết chừng sư phụ đã sớm biết sẽ có ngày này, nên mới giao lệnh bài Xích tộc cho cô.

Họa Hương viết một bức thư, nhờ đại trưởng lão ngộ nhỡ nếu sư phụ mình có tới đây tìm cô, thì phiền ngài chuyển thư giúp. Giờ cô chỉ muốn sớm về Cựu Châu đoàn tụ với con trai và anh trai mình. Sau một hồi bàn bạc cùng Chế Văn và Hà Luân, ba người quyết định sẽ về Cựu Châu bằng đường biển. Đi tàu thì chỉ một tuần là tới nơi, chưa biết chừng lúc cô tới Cựu Châu thì cậu cháu thằng Bống mới vừa về đến.

Họa Hương âm thầm khởi hành, cô không muốn kinh động tới dân chúng Tân Châu, sự sùng bái của muôn dân đối với cô đã sớm không quan trọng nữa, cô chỉ mong sau này họ có thể bình an, cả nhà yên vui hòa thuận. Tam hoàng tử không biết nghe ngóng được tin tức ở đâu, đã chờ sẵn ở bến cảng tiễn cô.

- Cũng nhờ Xích nữ mà cục diện trong triều đã thay đổi, ngày tốt của Chế Việt e chẳng còn bao lâu nữa.

Thấy tam hoàng tự tin nắm chắc phần thắng như vậy thì Họa Hương cũng vui lây. Cô cười khách sáo đáp:

- Tam hoàng tử quá lời rồi, đều là ngài biết ẩn mình chờ thời, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, vương vị chỉ dành cho người xứng đáng.

- Chuyến này rời đi, cô có trở lại Tân Châu nữa không?

Họa Hương mở rộng tầm mắt, nhìn một lượt về thành Chà Bàn cách bến cảng không xa, nơi này đã từng là nơi cô lớn lên, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng ẩn giấu và chôn vùi những ký ức đẹp đẽ nhất của cô, nói không lưu luyến thì không phải, nhưng hỏi có trở lại Tân Châu nữa không thì…

- Lần này rời đi, e khó ngày gặp lại. Tam hoàng tử bảo trọng, chúc ngài sớm ngày đăng cơ, sau này trở thành bậc minh quân lưu danh thiên cổ.

Tam hoàng tử này vốn trước đây không nổi trội, giống như thanh đao sắc bén ẩn mình dưới chuôi đao, tới thời cơ chín mùi mới lộ ra vẻ sắc bén. Tam hoàng tử vốn muốn giữ Họa Hương lại làm quân sư cho mình, thấy cô quả quyết như vậy liền biết không giữ lại được nữa, chỉ có thể thở dài:

- Đành vậy, Tân Châu sẽ luôn chào đón cô, những việc cô đã làm dân chúng toàn Tân Châu đều biết ơn cô, có dịp nhớ quay lại thăm chúng ta.

Họa Hương chỉ cười không đáp. Mà Chế Văn với Hà Luân thấy tam hoàng tử giống như có ý với Họa Hương liền vội kéo cô lên thuyền:

- Đi thôi, thằng Bống đang đợi cô đó.

Họa Hương gật đầu rồi bước lên bậc thang, thuyền rất nhanh dong buồm xuôi về phía Bắc, hôm nay trời trong xanh, mây trắng, Họa Hương đứng trên thành tàu, vẫn nhìn về phía thành Chà Bàn một lúc một xa dần.

- Sao vậy, không nỡ à? Ở đó còn gì để cô lưu luyến cơ chứ!

- Văn tướng quân đây thì biết cái gì!

Chế Văn phe phẩy cây quạt, cười đáp:

- Có chuyện gì mà ta không biết kia chứ, thôi trời nổi gió ta, mấy nay vất vả, cô vào trong nghỉ ngơi đi.

Hà Luân vừa sắp xếp gian phòng ngủ cho Họa Hương, đi ra thấy Chế Văn nói vậy, liền nheo mắt cảnh cáo:

- Văn tướng quân dường như xem thuyền này là thuyền của mình nhỉ?

Chế Văn nhún vai, bình thản đáp trả:

- Cô ấy ở đâu ta ở đó, có gì mà cậu Hà đây phải khắt khe với khách thế kia chứ.

Hà Luân dường như nhớ ra chuyện gì, liền lắc đầu phủ định:

- Không, khách gì chứ, chúng ta là người một nhà!

Họa Hương với Chế Văn còn đang chưa hiểu ý của Hà Luân thì cậu đã nói tiếp, còn nhấn mạnh từng chữ:

- Ta suýt thì quên, Văn tướng quân đây từ xưa đã có hôn ước với em gái ta, lần này về Cựu Châu, thân làm anh cả như ta, cũng phải thay em gái mình đứng ra tổ chức hôn sự này rồi. Một chính nhân quân tử như Văn tướng quân, cũng không thể làm chậm trễ con gái nhà người ta thế được!

Họa Hương nghe vậy thì mím chặt môi, cô đã sớm quên đi chuyện này, Chế Văn còn có hôn ước với Hà Ngọc, hai người họ mới là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, chỉ có tiểu thư lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý như cô ấy mới xứng với Chế Văn. Đại trưởng lão nói đúng, duyên phận của hai người họ chỉ đến đây thôi.

Còn Chế Văn há miệng, muốn phản bác lại lời Hà Luân, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, liền cắn răng im lặng, nhìn bóng hình Họa Hương rời đi, giơ tay muốn với lấy cô, lại không đủ dũng khí làm vậy.

- Văn tướng quân đừng tơ tưởng tới vợ người khác nữa, cô ấy sớm muộn gì cũng trở lại làm phu nhân của ta, đây là ý trời!

Ý trời sao? Chế Văn bật cười lớn, đến cuối cùng, vẫn phải tận mắt nhìn cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác rồi..

Xử lý xong Vu nữ, Chế Việt, đường về Cựu Châu, Hoạ Hương thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bảy ngày rất nhanh trôi qua, chớp mắt thuyền đã tới Cựu Châu, dừng lại ở một bến cảng ở sông Hoài. Nơi này không chỉ thuyền từ Tân Châu tới, mà các tiểu quốc xung quanh, ngay cả nước Ấn xa xôi cũng tới đây buôn bán, vì vậy mặt sông tấp nập vô cùng.


Xem Tiếp Chap 57 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn