Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 53

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 53

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 53 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 52 : Tại Đây


Chế Văn lúc này mới thực sự thán phục tài trí của Họa Hương, nhìn qua có vẻ như thân cô thế cô, nhưng Họa Hương đã tính trước mười bước rồi, anh ta thở dài bất lực:

- Cô đó, chẳng giống phụ nữ bình thường chút nào, có cần mạnh mẽ thế không, làm ta có muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không được.

- Những năm qua anh giúp đỡ mẹ con ta đã nhiều rồi, ta không thể mãi yếu đuối thế được. Kỳ thực chuyện ta được gia chủ của Xích tộc nhận làm đệ tử cũng chỉ là chuyện tình cờ, ngài ấy cũng không nói cho ta thân phận thật của mình, chỉ dạy ta học thuật phong linh thất truyền của Xích tộc, còn lệnh cho ta lập lời thề, trừ lúc cấp bách, không được tiết lộ chuyện này ra.

Chế Văn gật đầu:

- Ta không trách cô giấu ta chuyện này, cũng may vì thế cô mới có hôm nay, chứ không cô mà kể cho Oanh phu nhân nghe, e sẽ thành con rối để bà ta lợi dụng để đạt được mục đích mất.

Họa Hương thầm nghĩ mình may mắn, bằng sự tin tưởng trước đây của cô với bà bà, nếu không phải Xích sư phụ cấm cô nói ra chuyện giữa hai người họ, cô đã kể cho bà ấy nghe rồi. Cô nhìn sang Chế Văn cả người mệt mỏi, đôi mắt còn chưa đầy tia máu, chắc hẳn khi nghe tin cô ở đây, anh ta đã ngày đêm không nghỉ phi ngựa đến thành Chà Bàn. n nghĩ bậc này, cô sẽ không bao giờ quên.



- Thôi, anh về phòng chợp mắt chút. Tôi nghe thấy tiếng gà gáy rồi kìa, tranh thủ nghỉ chút, tôi đoán tầm trưa mai sẽ có người đến đưa chúng ta tới thánh địa.

- Được, cô cũng nghỉ đi. Có gì cứ hét lên, ta ở phòng bên sẽ lập tức tới ứng cứu.

Họa Hương chờ Chế Văn đóng cửa rời đi rồi mới tắt đèn dầu, cô không phải kẻ ngốc, những năm qua sự quan tâm, tình cảm của Chế Văn dành cho cô và thằng Bống, Họa Hương đương nhiên cảm nhận được, mặc dù không biết vì sao anh ta lại đi thích người như cô, nhưng Họa Hương luôn biết ơn, trân trọng tình cảm này. Cô vẫn luôn biết thân phận hiện giờ của mình, đã qua một đời chồng, còn có thêm một đứa con, Chế Văn có thể thông cảm, nhưng người hoàng tộc ở Cựu Châu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc này.

Trước đây khi hai người còn nhỏ, tình cảm thanh mai trúc mã ngây ngô, Họa Hương cũng có chút động tâm với chàng thiếu niên ngày ngày dẫn mình đi khắp kinh thành quậy phá, sau đó vì chút biến cố mà Chế Văn rời đi, trở lại Cựu Châu xa cách muôn trùng, giờ đây khi đã trải qua bao giông tố, cô đã có sống lại ở thân xác mới, vậy mà số phận đưa đẩy vẫn để hai người họ gặp lại, chỉ tiếc kiếp này hữu duyên vô phận, có quá nhiều định kiến, khoảng cách khiến cô và Chế Văn không thể ở bên nhau được.

- Trâm ngọc này, vẫn nên sớm trả lại chủ nó thì hơn.

Họa Hương tháo cây trâm ngọc hình hoa sen trên đỉnh đầu xuống, buông xõa mái tóc của mình ra, ngả lưng xuống giường. Mà bên kia Chế Văn đang ngồi nghe quân binh bẩm báo về tình hình của Cựu Châu thời gian gần đây.

- Bẩm tướng quân, bên phía Cựu Châu đưa tin về nhà họ Hà, cậu lớn Hà Luân nhà họ đã sống lại cách đây một tuần, người dân quanh vùng đó đều đồn quỷ nhập tràng, yêu quái mượn xác người sống lại. Còn nhà họ Hà một mực phủ định, giải thích rằng, vốn cậu lớn nhà họ chỉ mắc bệnh nặng, phải đưa lên vùng cao tìm danh y chữa trị, gần đây mới khỏi nên mới quay về phủ.

Chế Văn nghe vậy thì mắt hoa đào nheo lại, quân binh này theo Chế Văn đã lâu, liền biết chủ nhân của mình đang tức giận.

- Chuyện quan trọng như vậy, đã một tuần tại sao giờ mới đến tai ta?

Quân binh sợ hãi, đáp:

- Từ sáu năm trước… Người đã bảo không cần quan tâm tới nhà họ Hà nữa.. À, thần còn chưa bẩm báo xong, sau đó Hà Luân lại mất tích rồi, không biết hắn ta lại đi đâu.

Chế Văn linh cảm chuyện này nhất định có liên quan đến Họa Hương. Chỉ là anh không ngờ, Hà Luân vậy mà còn sống, còn nhớ năm đó Hà Luân khắp người thương tích đầy mình, ngay cả thần tiên cũng khó lòng cứu chữa, vả lại đã tắt thở, được nhà họ Hà đem đi chôn, giờ lại sống lại sờ sờ, mà tên này dù sao cũng là chồng cũ của Họa Hương…

Chỉ chưa đến một ngày, Chế Việt đã có mặt tại kinh thành Chà Bàn. Dọc đường đi quân sư của anh ta đã bẩm báo về những việc xảy ra đêm qua. Lúc hai người Họa Hương và Chế Văn tới thánh địa thì thấy Chế Việt đã trở lại, đứng bên là Vu nữ đang đắc ý nhìn cô.

- Coi kìa, kẻ giả mạo như cô cũng còn mặt mũi tới đây sao?

Họa Hương không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ cười rồi quay đi. Chế Việt liền tiến lên phía Họa Hương, nói:

- Cô thật đem đến cho ta nhiều bất ngờ đó! Giờ ta cho cô một cơ hội cuối, chỉ cần cô quy phục dưới trướng ta, vinh hoa phú quý sau này ắt không thiếu phần của cô.

- Ai thắng ai thua còn chưa biết, thế tử cũng thật mạnh miệng.

Vu nữ trừng mắt đáp:

- Cô tưởng ta sẽ để đại trưởng lão tới đây sao.

- Ồ, là cô tự nhận mình là kẻ giả mạo đó nhé!

- Cô….

Vu nữ thẹn quá hóa giận định giơ tay giáng cho Họa Hương một cái bạt tai thì Chế Văn đứng lên ngăn lại:

- Ra tay đánh người thế này, nhỡ có người nhìn thấy thì e rằng danh tiếng hiền lương của thánh nữ khó giữ được đấy.

- Cậu Văn, sao cậu lại bênh người lạ như cô ta, ân tình của chúng ta năm xưa…

Vu nữ đương nhiên cũng được nghe kể về chuyện năm xưa giữa Họa Hương và Chế Văn, cô ta cúi đầu, hai mắt rưng rưng trông đáng thương, ấm ức vô cùng. Họa Hương thấy vậy thì trong lòng càng khinh thường cô ta, liền lên tiếng nhắc nhở:

- Có mặt thế tử ở đây, thánh nữ lại dám ngang nhiên nối lại tình cũ với người đàn ông khác sao?

Vu nữ lúc này mới nhận ra mình đã thất lễ, còn Chế Việt đã tức xanh mặt, có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ của mình lại lấy lòng thằng khác trước mặt mình chứ, còn chưa nói người này là Chế Văn, kẻ thù không đội trời chung của anh. Nhưng có người ngoài ở đây, Chế Việt vẫn cố giữ bình tĩnh, kéo mạnh tay Vu nữ:

- Hừ! Chúng ta đi! Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!

Tính cách hẹp hòi của Chế Việt Họa Hương biết rõ, Vu nữ quả này phải một phen chịu khổ rồi. Trông thấy bộ dáng cười trộm nghịch ngợm của Họa Hương, Chế Văn ngẩn người, không nhịn được mà buông lời trêu cô:

- Cô có vẻ tò mò chuyện trước đây của ta với thánh nữ quá nhỉ, cứ luôn miệng nhắc hoài? Sao nào, ghen hả? Cô thích bản tướng quân rồi chứ gì?

Họa Hương nghe vậy thì vành tai cô đỏ lên, lắp bắp đáp:

- Chế Văn anh nói bậy gì vậy, sao ta có thể thích võ tướng thô lỗ như anh chứ, hừ, chẳng qua là có lòng tốt không muốn để anh bị thánh nữ lừa gạt tình cảm thôi!

- Thật vậy à? Thế thì phải cảm tạ cô rồi!

Họa Hương xấu hổ, cô bỏ đi trước vào bên trong thánh địa. Đêm qua trời tối còn nhìn không rõ, nay trời sáng Họa Hương thấy thánh địa không ảnh hưởng gì, các đền tháp, điện đài đều đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ vì trận động đất kia mà phá hủy cả thánh địa thì cô chết không hết tội.

- Đều đã đến đông đủ rồi, đã mời được đại trưởng lão chưa?

Vua Chế Miên vừa mới ốm dậy, người còn rất yếu, chỉ ngồi trong đình đằng sau quan sát mọi việc. Những chuyện này đều giao cho Chế Việt là thế tử đứng ra giải quyết.

- Dạ bẩm thế tử, vẫn chưa có tin tức gì cả ạ.

- Một đám ăn hại! Có thấy vua cha ta đang chờ không!

Mặt trời đã lên thiên đỉnh mà vẫn không thấy tung tích gì từ đại trưởng lão, lại trông thấy vẻ mặt đắc thắng của Vu nữ, cô thấy có chút lo lắng, thầm trách mình đã chủ quan, Chế Việt và Vu nữ thâm hiểm như thế.. Liệu Đại trưởng lão và tam hoàng tử có an toàn tới đây không nữa…

- Bày ra cách nhờ đại trưởng lão là cô nói. Nếu đại trưởng lão không tới, không ai xác minh được thân phận người Xích tộc của cô, thì cô chính là kẻ giả mạo!

Một viên quan văn thuộc đảng phái thế tử, đứng ra chỉ mặt Họa Hương nói. Dù rằng bọn họ đều biết tấm lệnh bài của cô là thật, nhưng vinh nhục của thánh nữ đi liền với thế tử, nếu thánh nữ ngã đài, ngôi vị thế tử chưa chắc đã còn, vì vậy bọn họ buộc phải bảo vệ thánh nữ, dìm Họa Hương vào chỗ chết. Thật hay giả nào có quan trọng gì chứ! Bởi lịch sử đều do một tay kẻ thắng viết lên, cái bọn họ quan tâm là kết quả cuối cùng mà thôi!

Xem Tiếp Chap 54 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn