Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 52
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 52 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 51 : Tại Đây
Sau này khi Chế Văn lên mười hai, vì có loạn ở Cựu Châu, cha Chế Văn đột ngột qua đời, Chế Văn đã cùng mẹ trốn về Tân Châu. Đường xá xa xôi, nửa đường vị vương phi này đã mất, bỏ lại Chế Văn một mình đương đầu với các thế lực phản loạn vùng Cựu Châu. Sau đó mình chàng thiếu niên Chế Văn đã dựng quân bình định phản loạn, xong không xưng vương mà để một người anh em khác lên xưng vương ở Cựu Châu, còn anh ta được phong làm Văn Đại tướng quân.
- Văn tướng quân, ngươi tới đây là có ý gì?
Chế Văn không thèm để ý lời của Vu nữ, đi qua đám người, đứng cạnh Hoạ Hương, nhìn cô nói:
- Xin lỗi, là ta đến muộn rồi. Thằng Bống…
Không hiểu sao khi thấy Chế Văn, Họa Hương như được tiếp thêm sức mạnh, cô cười đáp:
- Thằng bé về Cựu Châu an toàn rồi, Văn tướng quân cũng thật nghĩa khí, lại dám xông vào kinh thành của nước địch như trốn không người thế này.
Chế Văn vỗ vai cô, chắc nịch nói:
- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô chu toàn rời khỏi đây, người của ta đang ở bên ngoài tiếp viện….
- Văn tướng quân, ngươi không khỏi quá coi thường Tân Châu chúng ta rồi đi! Còn muốn từ vòng vây đem người rời khỏi an toàn ư…
Một viên quan tức giận quát, ông ta còn chỉ tay thẳng mặt Họa Hương:
- Huống hồ ả yêu nữ này làm loạn Tân Châu trước, trời đất khó dung, vua ta còn chưa chinh phạt Cựu Châu các người, vậy mà tướng quân lại dám ngang nhiên đứng ở đây… Đừng quên đây là Tân Châu!
Họa Hương liền phản bác:
- Chỉ e cái danh yêu nữ, trời đất khó dung này ta khó mà nhận được.. Tượng thần trong chính điện đã sớm bị người ta động tay động chân nên mới dẫn đến cơn thịnh nộ của thần linh, thánh nữ thấy ta nói có phải không?
Vu nữ nghe vậy thì trong lòng chột dạ, thầm nghĩ không lẽ Họa Hương đã biết gì rồi… Nhưng cô ta sai người làm việc rất kín kẽ, sao có thể bại lộ được.
- To gan! Có đệ tử của gia chủ Xích tộc là ta đứng đây, từ lúc nào đến kẻ giả mạo như ngươi nói xằng bậy! Người dân trong thành có hôm nào mà không tới cầu nguyện chứ! Tượng thần linh thiêng há để ngươi bôi nhọ, người đâu, lập tức bắt cô ta lại! Kẻ nào ngăn cản thì coi như là đồng phạm, giết không tha.
Không chỉ quân binh mà đám dân chúng bên dưới đều bị kích động, phẫn nộ hét:
- Mau trói cô ta đem lên giàn hỏa thiêu để thần linh bớt giận.
- Phải đó…
Họa Hương nhìn đám người chĩa giáo vào mình thì không thấy sợ hãi, cô còn đứng ra trước Chế Văn, dõng dạc nói:
- Lệnh bài Xích tộc ở đây, kẻ nào dám!
Vu nữ trông thấy trên tay Họa Hương cầm lệnh bài có hoa văn cổ kính, đề một chữ “Xích” màu vàng chói lóa, tấm lệnh bài này cô ta chưa được thấy bao giờ, nhưng hình dáng này đã được sư phụ cô ta kể qua, là lệnh bài của gia chủ Xích tộc. Cô ta đứng như trời trồng, không cách nào lí giải được, tại sao một đứa phế vật như Họa Hương, lại là người của Xích tộc được cơ chứ.
Chỉ có Họa Hương biết mình đã trải qua những gì, nếu không phải tình thế cấp bách, cô tuyệt sẽ không lôi lệnh bài này ra. Bởi biết nó có sức rung chuyển toàn bộ vương quốc như thế nào.
Mà điều Họa Hương không ngờ, khoảng thời gian sáu năm cô sống tại làng Tượng tại núi Thất Sơn, lại có cơ duyên quen biết được gia chủ của Xích tộc, còn được ngài ấy chỉ điểm, nhận làm đệ tử.
- Lệnh bài này là thật hay giả còn chưa rõ, ai có thể tin được chứ.
Vu nữ rất nhanh bình tĩnh lại, kể cả có vậy thật thì sao, hiện giờ cô ta vẫn có ưu thế, chỉ cần phủ nhận lệnh bài này là giả, rồi giết Họa Hương, như vậy chẳng phải xong rồi sao. Mà Họa Hương đương nhiên đã tính tới nước này, cô bình thản nói:
- Sâu trong ngọn núi Cấm đằng sau thánh địa có ba vị trưởng lão ẩn cư, chỉ cần mời họ tới xác minh là có câu trả lời thích đáng, thánh nữ cũng không thể một tay che cả bầu trời đó chứ?
- Ta….
Vu nữ còn chưa biết nói gì thì đã có viên quan đi đến đài cao nơi vua Chế Miên đang ngồi, bẩm báo gì đó, lát sau mới quay lại truyền lệnh:
- Người của Xích tộc hết sức quan trọng với triều ta, không thể qua loa được, ta đã bẩm tâu với vua, người đã sai vệ quân đi đến sau núi mời đại trưởng lão đến rồi, chỉ e một chốc một nhoáng đại trưởng lão không tới liền được, tiểu thư đây đành chịu ủy khuất, để người của chúng ta canh chừng rồi, nhà vua đã sắp xếp cho người nơi nghỉ đầy đủ, khi nào mời được trưởng lão, chúng ta sẽ ba mặt một lời trước trăm dân.
Họa Hương biết quan văn này là một người ngay thẳng chính trực, cô thoải mái gật đầu:
- Đức vua anh minh, bên nặng bên nhẹ, ta tin ngài tự biết cân nhắc.
Họa Hương là đang ngầm nhắc nhở đám quan lại này, phòng trường hợp họ có đứng về phe Vu nữ mà làm chuyện gì đó bất lợi cho cô. Vu nữ cũng chỉ đang câu giờ, chờ mọi việc sáng tỏ, cô ta ắt sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
Sau đó Họa Hương và Chế Văn được quân binh đưa tới một hành cung chuyên để tiếp khách quý hay các sứ thần của tiểu quốc. Đến hành cung thì trời đã sang canh tư, Chế Văn không về phòng mình luôn mà sang phòng Họa Hương nói chuyện, trách cô:
- Cô đó! Cũng thật liều lĩnh.
Họa Hương cười đáp:
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ. Mà Văn tướng quân đây cũng thật tuyệt tình, ta nghe nói thánh nữ cùng tướng quân trước đây là thanh mai trúc mã, có giao tình không tệ, vậy mà lại về phe một người ngoài như ta.
- Sao tính là người ngoài được chứ, con của cô gọi ta là cha nuôi, ta phải có nghĩa vụ bảo vệ mẹ thằng bé chu toàn.
- Cơ mà liệu bọn họ có mời được đại trưởng lão không? Nghe đâu ngài ấy đã ẩn cư vào núi sâu tu luyện hơn năm mươi năm nay….
Họa Hương gật đầu khẳng định:
- Đại trưởng lão của thánh địa năm xưa từng chịu ơn của Xích tộc, vả lại vương quốc có dị tượng như vậy, ngài nhất định sẽ xuất núi.
- Mỗi lần gặp lại cô đều đem đến cho người khác một bất ngờ mới, gì mà người của Xích tộc, rồi trận động đất hồi nãy, đều là cô gây ra đúng không?
Họa Hương đang định trả lời thì bên ngoài có người gõ cửa, Chế Văn liền mở cửa xem có chuyện gì thì thấy người hầu bưng đồ ăn tới, cung kính nói:
- Văn tướng quân, tiểu thư, đây là điểm tâm khuya mà quan trên sai người chuẩn bị.
- Để xuống đi.
Họa Hương thấy cô ta còn chưa chịu rời đi, liền phất tay ra lệnh:
- Cô cứ lui xuống đi nghỉ đi.
Người hầu nữ vẻ mặt chần chừ, hỏi lại:
- Quan trên dặn dò hai người là khách quý, cần tiếp đón chu đáo, hai người có cần gì thêm con còn đi chuẩn bị thêm ạ.
- Không cần đâu, có việc gì ta sẽ gọi cô sau.
Người hầu nữ đành cúi đầu lui ra, Chế Văn cũng cẩn thận đóng cửa lại, lệnh cho người hầu của mình nếu không có việc thì không cho ai vào đây nữa. Tới khi còn hai người Họa Hương mới trả lời anh ta vấn đề khi nãy:
- Đúng vậy! Tượng thần ở thánh địa đã mất hết thất bảo, trở thành nơi ô uế mặc ma quỷ, tà thần cư trú, dụ hoặc người dân tới dâng lễ cầu phúc. Còn chuyện ngày đó là bà bà gây ra, bà bà đã đem thằng Bống giao cho Chế Việt, buộc tôi phải theo họ tới đây.
Chế Văn gật đầu:
- Bọn họ còn sai người chặn hết mọi tin tức về cô, cho đến khi cho lệnh truy nã cô là nội gián của Cựu Châu thì ta mới biết tin, liền vội vàng tới đây. Cô không cần liều như vậy
Họa Hương thở dài:
- Ta vốn không còn đường lui nữa, không thể không liều một phen được. Nếu lần này việc bại, không nói tới cái mạng quèn của ta phải bỏ lại, muôn dân còn rơi vào sự thao túng của tà thần ác quỷ, mụ mị đầu óc đến cạn kiệt dương khí mà chết. Ngay cả Cựu Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây là kế hoạch của mẹ con Chế Việt, họ lấy ta làm con cờ, để có cớ đem quân đánh Cựu Châu.
Chế Văn dần hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, mày kiếm cau lại hồi lâu, đang định rót chén trà nóng để uống thì Họa Hương ngăn lại:
- Đừng, Vu nữ giỏi nhất về vu thuật dòng độc, trùng hại người. Chúng ta vẫn cứ cẩn thận thì hơn. Đại trưởng lão rất nhanh sẽ xuất núi thôi.
- Ngộ nhỡ đám người hoàng tộc đó bao che cho thánh nữ thì sao?
Họa Hương lắc đầu, cô lấy ra một bức thư đưa cho Chế Văn, nói:
- Đây là thư từ tam hoàng tử, một tháng trước khi mới tới đây, tôi vốn có lên một kế hoạch khác, hợp tác với tam hoàng tử để lật đổ thế tử là Chế Việt, có như vậy tôi và thằng Bống mới thoát khỏi đây được. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, huống chi lệnh bài đó người có mắt ắt sẽ nhìn ra là đồ thật, việc mời đại trưởng lão đến xác minh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chế Việt còn chưa về thành, người của tam hoàng tử càng dễ hành động.
Xem Tiếp Chap 53 : Tại Đây
Đăng nhận xét