Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 49

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 49

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 49 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 48 : Tại Đây


- Hừ đám người Cựu Châu đáng chết, ta đã sớm không ưa bọn chúng, thế tử có lệnh chiêu binh mãi mã, mùa xuân sang năm sẽ bắc chinh, đánh lên phía bắc, trừng phạt đám người đó.

Họa Hương nghe tới đây mới biết ý đồ thật của đám người kia, thì ra họ muốn mượn cớ lần này, có được lòng dân để đem quân lên đánh Cựu Châu. Vốn Cựu Châu và Tân Châu là hai tiểu quốc lớn mạnh nhất của đế quốc Chăm Pa, thay nhau nắm quyền cai quản toàn bộ đất nước, mà một núi không thể có hai hổ, sớm muộn gì cũng có ngày đôi bên phát động binh biến. 


Thế nhưng Chăm Pa mạnh bởi các tiểu quốc liên minh với nhau, giờ nếu để xảy ra nội chiến, Đại Việt ở phía Bắc ắt sẽ nhăm nhe chinh phạt Chăm Pa, mà nơi gần Đại Việt nhất là Cựu Châu sẽ không tránh khỏi máu chảy thành sông, hai mặt đối kháng với hai kẻ thù. Họa Hương không thể xảy ra việc này được, cô cắn răng, cúi thấp đầu đi thật nhanh về phía thánh địa.

- Người kia, mau ngẩng đầu lên.

Chợt có quân binh thấy Họa Hương hành động khả nghi, liền chĩa giáo ngăn cô dừng lại. Cũng may Họa Hương đã có phòng bị, cô từ từ ngẩng đầu lên, tên binh lính trông thấy khuôn mặt có vết bỏng to bự trên má cô liền tỏ ra ghét bỏ, dù sao người trong bức ảnh có dung nhan tuyệt thế bậc này, sao có thể là cô gái xấu xí này chứ.

- Mau cút đi.

- Dạ dạ, tạ ơn quan gia.

Họa Hương cười cảm tạ rồi đi tiếp. Vì đã quen đường nên cô đi một lát là tới thánh địa. Thánh địa là nơi thờ phụng thần linh và cũng là nơi linh thiêng bậc nhất của Cựu Châu, Họa Hương đã quá quen thuộc với nơi đây, hàng ngày thánh địa đều được mở cửa để những tín đồ tới đây dâng hương, tạ lễ với thần linh hay xin xỏ chuyện gì đó. 



Vừa bước chân vào thánh địa đã khói hương nghi ngút, ở đây tập hợp nhiều kiến trúc tháp cao, trên đỉnh tháp đều có tượng thần, từng ngọn lửa được đốt to cháy hừng hực, tiếng người cầu nguyện hòa vang khiến cho không khí càng thêm phần trang nghiêm.

- Vị tín nữ này đến đây là?

Một chàng trai trẻ thấy Họa Hương đứng một bên mà không dâng hương hành lễ liền thấy lạ, liền tiến lên hỏi chuyện.

- Thắp hương cầu phúc cho thân nhân hàng ngày thì tới điện phụ bên trái, có việc cầu xin thì tới điện bên phải, muốn nhờ trưởng lão làm lễ thì tới gian giữa cũng là thánh địa chính để xếp hàng nộp phí.

Cậu ta tưởng Họa Hương mới tới lần đầu, liền cất cao giọng chỉ dẫn cô, người được nhận vào thánh địa làm việc, còn nhận được phúc trạch từ thánh nữ, quốc sư có ai không tự hào cho được.

Họa Hương nghe vậy thì nhăn mày, vốn trước khi thầy của cô còn sống, cô còn là thánh nữ ở đây, nào có đặt ra luật lệ như vậy, liền hỏi lại:

- Cậu có nhầm không? Tới làm lễ cũng phải nộp phí ư?

Chàng trai nghe vậy liền sa sẩm mặt mày, hung dữ quát:

- Ra là kẻ nghèo hèn, vậy thì cút sang điện hai bên dâng hương đi. Nghèo như cô có khấn ba đời thần linh cũng không nghe được thỉnh cầu đâu!

Họa Hương cười mỉa mai, thì ra là đám người này cố tình thu phí để bóc lột từ dân, thánh địa không còn là nơi linh thiêng như xưa nữa, mà đã trở thành nơi buôn thần bán thánh. Cô lấy ra hai nén bạc ném cho chàng trai, hỏi:

- Thế này đủ chưa?

Hắn ta thấy bạc liền sáng mắt, vội thay đổi sắc mặt, cười hì hì đáp:

- Phu nhân không nói sớm, kỳ thật thông thường sẽ phải xếp hàng, mà để tạ lỗi với phu nhân, ta sẽ dẫn người trực tiếp vào trong gặp trưởng lão.

Nói xong hắn đi trước, chen vào giữa đám người đang xếp hàng chờ tới lượt mình. Hắn còn thô lỗ đẩy đám người ra, liền có người bực bội hỏi:

- Ủa không xếp hàng à?

- Phải đó, ta xếp hàng từ sáng, còn chưa tới lượt.

- Tránh ra, ta là đệ tử của Hư Không trưởng lão, mau mau.

Đám người xếp hàng nghe vậy liền biết ý đứng gọn để chàng trai dẫn Họa Hương vào trong. Họa Hương biết quốc sư hay thánh nữ chỉ có mặt ở đây vào mười lăm và mồng một hàng tháng để làm lễ cầu phúc, những ngày thường thế này đều giao cho các vị trưởng lão cai quản, xem ra những năm cô không có ở đây, thánh địa không được yên bình cho lắm, thế nên cô trông thấy ngồi trong điện là một lão già mặt lạ hoắc, nào có phải trưởng lão nào cơ chứ.

- Sư phụ, tín nữ đây có chuyện muốn nhờ tới người ạ.

Nói xong hắn ta còn nháy mắt trái ra hiệu cho Hư Không trưởng lão đây là khách quý, trên người có nhiều tiền để ông ta biết.

- Vị tín nữ đến đây có thỉnh cầu gì?

Họa Hương thấy cái hòm có đề hai chữ “công đức” bên phải ông ta, liền lấy năm nén bạc bỏ vào, tiếng bạc rơi xuống thùng gỗ kêu lên một âm thanh thanh thúy dễ nghe vô cùng. “Vị trưởng lão” nghe vậy thì hài lòng vô cùng, liền ra lệnh:

- Mau đem trà tới mời phu nhân đây. Phu nhân, mời ngồi đi.

Họa Hương không khách khí mà ngồi xuống miếng đệm được trải sẵn, đối diện với trưởng lão kia. Trong điện chính khói hương còn nghi ngút hơn bên ngoài, khiến mắt Họa Hương cay xè. Cô nhìn một lượt quanh khắp chính điện, khắp các pho tượng đều bốc lên luồng hắc khí màu đen xám xịt, sau lưng mỗi bức tượng thần còn có ánh sáng màu đỏ, Họa Hương trong lòng thở dài, e rằng thánh địa khi xưa đã không còn nữa rồi, giờ đây chỉ toàn thờ phụng các ác thần giả dạng làm thần linh.

- Phu nhân mời dùng trà rồi nói ra tâm nguyện của ngài đi.

Họa Hương nhìn nước trà trong chén có phần hơi đục, cô không uống mà hỏi thẳng:

- Bất kỳ tâm nguyện nào của ta cũng đều có thể thành hiện thực được ư?

Hư Không trưởng lão thấy ánh mắt nghi ngờ của Họa Hương, liền không vui đáp:

- Đương nhiên, tất nhiên ngoài những việc như cứu người sống lại hay bay lên trời, ngoài những việc không tưởng kiểu đó ra, phu nhân đây có cầu mong nhan sắc, tiền tài, địa vị hay tình yêu gì đó, thần linh đều có thể đáp ứng người.

Họa Hương nghe mà thầm mắng trong lòng, thần linh gì chứ, đây rõ ràng là bán mạng cho ác thần, cô còn lạ gì trò mèo này nữa.

Với những pho tượng thông thường, mỗi khi con người bái lạy trước bất kì pho tượng của một vị thần nào đó, mỗi lời nói hay những câu khấn nguyện đều trở thành vật nuôi ngẫu tượng. Những pho tượng thần cổ là những vật được linh thần ngự vào mang lại điềm lành và luôn giúp người, cứu nạn cứu khổ bất cứ khi nào chúng ta đến cầu xin.

Nhưng có những ngẫu tượng vốn không chỉ có khả năng chúc phúc mà còn có thể nhìn thấu tâm can mỗi người, để rồi linh khí mạnh đến nỗi có thể quật ngã bất kì ai có tâm không lành, ám toán lẫn những kẻ vô can.

Vì với số lượng người tìm đến khấn vái mỗi ngày là gần như không thể đếm được, nên khó tránh khỏi việc có cả những nhân đến trút sân, gửi si vào nơi thờ tự. Những năng lượng tối ấy cũng đi theo lời khấn cầu mà dẫn nhập vào tượng. Năng lượng tốt và xấu lần lượt được lưu lại bên trong tượng, như một dạng của nuôi vô hình khiến cho tượng dần trở nên có linh tính mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến một ngày nào đó ắt gây họa tới chúng sinh.

Vì thế để giảm tránh điều không tốt ấy xảy đến, sau khi tạc tượng người ta sẽ chừa khoảng trống bên trong tượng và khoét ngầm một “cửa thông” nhỏ phía sau lưng hoặc gần đáy rồi đưa vào trong Thất bảo gồm: vàng-bạc, lưu ly, hồng ngọc tuỷ, thạch anh, hổ phách, xà cừ và san hô. 


Vàng mang lại phúc trạch, thịnh vượng, bạc xua khử oán khí, duy trì sức khoẻ và an lạc; Lưu ly giúp duy trì sức khỏe; Hồng ngọc tủy mang lại may mắn, trừ tà; Thạch anh với ý nghĩa trường thọ, cát tường; Hổ phách thì tượng trưng cho sự chân thành và Đức tu luyện; Xà cừ (ngọc trai) sung túc, bình an; San hô đỏ đại diện của trí tuệ và sự cao quý.

Những bảo vật này khi được gửi vào bên trong tượng sẽ giúp cho oán khí và những năng lượng thừa từ vạn người dẫn nhập vào tượng được thanh trừ, xua tan. Khiến cho lòng người cũng sẽ được an khi diện thánh, hầu thần. Và bản chất của tượng thần cũng sẽ không bị ô uế.

Thế nhưng những pho tượng thần ở trong đại điện thì khác, nó đã bị người khác động tay động chân, lấy đi Thất bảo, còn thêm vào đó những tà vật để cho tà thần trú ngụ.

Gặp phải chuyện này, Họa Hương nghĩ tới việc cô bị Vu nữ cướp xác, không chỉ vì ham muốn riêng của Vu nữ nữa, chưa biết chừng đây lại là âm mưu nào đó lớn hơn rất nhiều. Bởi nếu cô còn là thánh nữ ở đây, tuyệt sẽ không để tượng thần nhiễm ô uế thế này. Đám người kia đang lợi dụng lòng tham lam của dân chúng, lúc đầu sẽ hoàn thành tâm nguyện nhỏ của họ, một khi ham muốn con người ta lớn dần, sẽ dễ dàng lún càng sâu, một ngày nào đó sẽ bán mạng cho quỷ dữ để đổi lấy hư vinh của mình.

Họa Hương lại càng có quyết tâm phơi bộ mặt của Vu nữ, quyết không thể để việc này xảy ra, dù giờ cô không phải thánh nữ, cũng không nhận được sự tin yêu từ dân chúng, nhưng cô quyết không để cô ta lợi dụng thân phận của cô làm ra hành vi độc ác này được.

- Phu nhân đây muốn gì?

- À, haizz, lão chồng nhà ta chê ta xấu, muốn bỏ vợ cả như ta để nâng vợ lẽ lên làm chính thất. Cũng đều tại vết bỏng trên khuôn mặt này, ta muốn, ta muốn có được dung mạo xinh đẹp.

Họa Hương giả bộ diễn trò, còn đưa tay xoa má mình khóc thút thít. Hư Không trưởng lão thấy vậy thì trong bụng mở cờ, phu nhân này còn có oán khí nặng như thế, sau này càng dễ sai bảo, vì vậy liền đưa cho cô ba nén hương, dặn:

- Được, khôi phục dung nhan là chuyện nhỏ, thậm chí ta có thể giúp cho chồng cô mê đắm cô như thuở còn xanh. Giờ cô chỉ cần đốt nhang, cắm vào lư hương rồi chắp tay cầu nguyện là được.

Họa Hương nhận lấy ba nén hương, cô vừa đứng dậy thì Hư Không trưởng lão nói thêm:

- À phải, cầu nguyện thật thành tâm vào đó, nhớ là phải tỏ lòng căm hận với người chồng của cô và ả vợ lẽ kia càng hận thì lời cầu của cô càng sớm thành hiện thực biết chưa?

- Dạ… Dạ…

Họa Hương bước lên phía trước, giơ nén hương vào ngọn nến đang bày sẵn trên điện, qua ánh nến đỏ rực, cô lờ mờ trông thấy bức tượng nữ thần rắn trước mắt như đang nhìn cô chằm chằm, qua làn khói mờ mờ ảo ảo, càng khiến bức tượng trở nên huyền ảo vô cùng. Họa Hương vừa cắm hương vào trong lư xong thì bên ngoài có người chạy vào bẩm báo:

- Bẩm Hư Không trưởng lão, thánh nữ có việc gấp cần tìm ngài, người đang vào ạ.


Xem Tiếp Chap 50 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn