Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 48

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 48

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 48 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 47 : Tại Đây


Cháo đã nhừ, người phụ nữ múc cháo ra từng cái chén ở trên bàn, thở dài đáp:

- Cô cậu cứ coi như không thấy gì thì tốt hơn. Thôi mời cô cậu dùng tạm bát cháo cá đạm bạc dân dã này nhá, nhà chẳng có gì nhiều.

Họa Hương dùng hai tay đỡ lấy chén cháo, cúi đầu cảm tạ:

- Tấm lòng đem củi than trong ngày giá rét này của chị chúng ta biết ơn vô cùng, mời chị và cháu nhé.

- Ngon quá mẹ ha.

Thằng Bống vừa chơi với bé gái nhà này, vừa húp cháo xì xụp khen. Họa Hương cũng cười đáp:

- Ừ.. Ngon thiệt đó…

Dùng xong bữa tối, người phụ nữ trải sẵn mền chiếu cho mẹ con Họa Hương ngủ, ái ngại nhìn Bùi Niên nói:

- Thật ngại quá, trong nhà chỉ có chiếc giường gỗ, đành để cậu đây chịu khổ, nằm dưới đất rồi.

Họa Hương thấy vậy vội ngăn người phụ nữ lại

- Chị cùng cháu cứ nằm trên giường đi, chúng tôi là khách sao dám chiếm giường chủ, chúng ta nằm sương gió đã quen, sao dám…

Chờ người phụ nữ và hai đứa bé đã chìm vào giấc ngủ, Họa Hương mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài, gió đêm trên biển khiến người cô không rét mà run, Bùi Niên đã đừng chờ cô từ sẵn. Hai người đã ám hiệu cho nhau để ra ngoài đây bàn chuyện.



- Chuyện của Hà Luân chúng ta phải làm gì đây anh? Không thể khoanh tay nhìn anh ta chết được. Em mới nhớ ra hoàng tộc Tân Châu có một cấm thuật, từ khi sinh ra ai cũng buộc phải thề, tuyệt không được giết người trong tộc ở lãnh thổ Tân Châu, nếu phạm phải lời thề sẽ hộc máu thất khiếu chết tức tưởi, bảo sao Chế Việt không ra tay ở ngay hòn đảo xây huyệt kia, mà phải dụ Hà Luân cứu em xuôi về phương bắc. Theo thời gian em tính toán, phải tầm bốn ngày nữa, tới ranh giới giữa Tân Châu và Cựu Châu thì Chế Việt mới dám ra tay, giờ hắn chỉ cho tàu theo sát, khiêu khích Hà Luân mà thôi.

- Vậy chúng ta…

Họa Hương nheo mắt nhìn về phía biển, hàng cát trắng trải dài, ẩ hiện dưới ánh trăng đêm.. Mắt cô sáng rực, cười nói:

- Ép Chế Việt về kinh thành Chà Bàn.

Bùi Niên từ nhỏ đã lên núi tu đạo, một lòng chính nghĩa, vốn không quen mấy việc đấu đá như thế, liền hỏi Họa Hương:

- Việc này khó hơn lên trời, sao chúng ta làm được chứ…

- Việc này ra phải nhờ tới anh giúp rồi.

Bùi Niên thấy Họa Hương nghiêm túc, liền biết việc này hệ trọng, vội gật đầu đáp:

- Em cứ nói, dù là việc gì anh cũng sẽ hết lòng giúp em gái.

Có được lời hứa từ Bùi Niên, Họa Hương mới dám nói:

- Em có cách gây ra bạo loạn ở Tân Châu, việc này phải tự tay em làm mới được, phen này phải quay lại thành Chà Bàn một chuyến rồi… Mang theo thằng Bống không tiện, thằng bé phải nhờ anh chăm sóc rồi..

Bùi Niên nghe vậy vội lắc đầu:

- Không được, một mình em phận gái, quay lại thành Chà Bàn quá nguy hiểm, có biết ở đó giăng biết bao thiên lao địa võng chờ em, có đi thì anh cùng đi với em.

Họa Hương nắm chặt lấy khuỷu tay của Bùi Niên để anh bình tĩnh lại, cô mím môi nói:

- Ba người chúng ta đi rất dễ gây chú ý, hơn nữa có thằng Bống, em không an tâm, em cũng không thể trơ mắt nhìn Hà Luân bỏ mạng vì chúng ta thế được. Em chỉ tin tưởng giao thằng Bống cho anh trai em mà thôi, em xin anh đó.

Bùi Niên nhìn cô em gái tưởng đã chết của mình, khó khăn lắm hai anh em họ mới được trùng phùng, giờ đây để cô xông vào chỗ nguy hiểm, anh trăm vạn lần không biết nhưng đối mặt với ánh mắt kiên quyết của cô, anh lại không phản đối được câu nào.

- Anh trai đừng lo, em sẽ bình an trở về với anh và thằng Bống. Xin anh tin tưởng em một lần.

Họa Hương thấy Bùi Niên đã dao động, liền ra sức thuyết phục anh thêm. Chuyến đi này kỳ thực cô chỉ nắm chắc một nửa, nhưng chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không để người khác chết oan. Vả lại, chỉ cần cứu được Hà Luân quay trở về Hà gia, cô mà có mệnh hệ gì, anh ta nhất định sẽ lo cho thằng Bống một đời chu toàn, như vậy cô thấy không nuối tiếc nữa.

- Thôi được, anh biết mình không cản được em, anh sẽ đưa thằng Bống về tới Cựu Châu an toàn.

Họa Hương gật đầu cảm kích, cô đã cầm sẵn tay nải của mình, sẽ xuất phát ngay trong đêm nay:

- Không kịp nói lời tạm biệt với thằng Bống, anh nói khéo giúp em nhá, cả chị Hiên nữa, cảm tạ mẹ con chị thay em. À phải, miếng kỳ nam này, cứ cách một tuần anh lại lấy ra xông cho thằng bé nhá.

- Em quay về thành Chà Bàn còn là vì cứu thằng Bống? Anh đã sớm phát hiện khí tức trên người nó không ổn, cả người lúc lạnh lúc nóng, cứ như khi là người âm, khi là người dương vậy, việc này em phải kể rõ với anh đã.

Họa Hương vốn không muốn kể nhiều để Bùi Niên sinh lo, giờ anh đã biết cô cũng không giấu nữa, liền thừa nhận:

- Đúng vậy, quay về thành Chà Bàn lần này một là để trả nghĩa lại cho Hà Luân, hai để cứu thằng Bống. Anh cũng nghe chuyện thằng bé vốn không được sinh ra như người bình thường, là nghịch thiên cải mệnh để sống… Là cha nuôi của thằng Bống đã giúp em giữ lại mạng sống khi sinh ra thằng bé, anh ta biết thuật đảo âm dương gì đó..

Nghe đến đây Bùi Niên liền cau mày, anh ta cũng biết về tà thuật ngải hài nhi, một khi con sinh mẹ chết, tuyệt không thể giữ lại cả mẹ lẫn con. Giờ hai mẹ em em gái anh đều lành lặn ở đây, tên Chế Văn kia ắt phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí phải lấy mạng đổi mạng nhưng xem chừng em gái anh không biết chuyện này, vì vậy Bùi Niên cũng không nói cho cô biết.

- Anh trai đừng lo, hì hì, mạng em lớn lắm đó. Sau đó Chế Văn đưa em tới làng Tượng ở vùng núi Thất Sơn bái sư học nghệ, bề ngoài người ta tưởng làng Tượng chỉ tạc tượng gỗ thông thường, kỳ thực họ còn có thể tạc linh thân của các vị thần, ma, quỷ trú ngụ. Lúc mới đến em quen được bà bà, sau này mới biết bà ấy là Oanh phu nhân- mẹ ruột của Chế Viêt, không rõ bà ấy tại sao lại ẩn cư nơi thôn dã đó hay mẹ con họ có mục đích gì, em coi bà ấy là người thân suốt năm năm.

Nói tới đây Họa Hương đã đỏ ở vành mắt, nghĩ tới trước giờ bà bà chỉ lợi dụng mình, lòng cô thấy đau đớn vô cùng, Bùi Niên an ủi cô:

- Xin lỗi, là anh động lại vết đau của em rồi, nếu chuyện quá khứ không vui thì đừng kể nữa. Em hãy đi đến nơi mình muốn đi, anh sẽ chăm sóc thằng Bống cẩn thận, Cựu Châu mãi là nhà chờ em về.

Nhắc tới những chuyện đau lòng như vậy, không hiểu sao Họa Hương đều không cầm lòng được mà rơi nước mắt, cô vội lấy tay áo lau đi, cười nói:

- Khó khăn lắm mới có người thương em thật lòng, em sẽ quay về chứ, thằng Bống sau này đều nhờ cả vào anh rồi.

Bùi Niên liền lườm cô quát:

- Nói xui rủi gì vậy, anh chỉ trông thằng Bống một thời gian thôi đó, em về tự chăm con em. Em còn không mau đi, anh giữ em lại bây giờ..

Họa Hương gật đầu, cô không dám nhìn Bùi Niên mà quay lưng đi thẳng. Với người anh trai vốn không phải anh trai này của cô, không hiểu sao Họa Hương sinh ra cảm giác rất ỷ lại, giống như anh trai ruột của cô vậy. Chắc có lẽ là do cô đơn trong bóng tối quá lâu, khi nhận được chút ánh sáng mặt trời liền tham lam hưởng lấy.

- Quá một tháng nếu không nhận được tin tức từ em, anh sẽ quay lại Tân Châu tìm em.

Bùi Niên từ sau nói. Họa Hương cũng không đáp mà hướng về phía nam đi thẳng. Cô quyết định sẽ đi bộ một đêm, chờ sáng hôm sau đi qua thị trấn nào đó, mua lấy một con ngựa, theo cô tính toán thì nơi này cách thành Chà Bàn không xa lắm, cô đi chừng vài canh giờ là tới, thừa sức giải nguy cho Hà Luân, thế nhưng để cẩn trọng cô vẫn nên đến càng sớm càng tốt.

Họa Hương vốn không sợ Chế Việt hay Vu nữ giăng bẫy đón mình ở thành Chà Bàn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ chỉ nghĩ cô chạy về phương bắc, sao tính được cô sẽ quay về đây, ngay dưới mí mắt của họ cơ chứ. 


Tuy nhiên để cẩn thận, Họa Hương vẫn cải trang mình khác đi chút, tránh tai mắt của Chế Việt trong thành phát hiện được ra cô. Tới chiều hôm sau Họa Hương đã bình an vào được trong thành, thành Chà Bàn tấp nập người qua kẻ lại, cô dỏng tai nghe được người dân xung quanh bàn tán với nhau:

- Biết chuyện gì chưa.. Nước trong giếng Thông Thiên đã trong vắt trở lại rồi, nghe đâu là thánh nữ cầu phúc, trời xanh cảm động nên trả lại mạch nước cho chúng ta đó.

- Thật vậy sao, thánh nữ của chúng ta đúng thật là bậc thần tiên cái thế, ban phúc trạch muôn dân.

- Ta nghe người trong phủ thế tử truyền ra tin tức, là bởi có người đến lăng mộ của nhà vua yểm bùa thuật, do hoàng tộc CỰu Châu đứng sau bày trò và vợ lẽ trước đi thế tử mới nạp vào trong phủ là nội gián, chỗ bản cáo thị còn dán ảnh hai người họ kia, đang truy lùng khắp vương quốc chúng ta đó.

Họa Hương nhìn về hướng tay người kia chỉ thì quả nhiên thấy bức vẽ khắc họa dung nhan của mình, cái chiêu gắp lửa bỏ tay người này, Chế Việt và Vu nữ dùng cũng thật thuận tay, giờ lại muốn đổ tội cho cô, giành công lao về tay cô ta đây mà.


Xem Tiếp Chap 49 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn