Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 47
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 47 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 46 : Tại Đây
Bùi Niên đương nhiên không chấp nhận câu nói suông này, đang định trách Hà Luân thêm thì Họa Hương ngăn lại, cô cười đáp:
- Cực khổ đã qua rồi mà, chẳng phải giờ em có anh trai bảo vệ sao? Vả lại cùng vì vậy mà ông trời trao cho em món quà quý giá nhất trên đời là thằng Bống đó thôi, nhờ có thằng Bống ở bên, mẹ con sớm tối bên nhau, em mới sống được tới giờ.
Bùi Niên vẫn đau lòng nói:
- Là anh sơ suất quá, nếu anh biết em vẫn còn sống và đã quay trở lại nhà họ Hà, anh sẽ lập tức quay về Cựu Châu. Tới khi ông trời mang em gái tới gần anh, ở cùng Thất Sơn những sáu năm mà anh vẫn không biết đến sự tồn tại của em gái mình, người làm anh như này thật đáng trách!
Họa Hương thấy Hà Luân và Bùi Niên đều tự trách thì cô vội xua tay, cười hì hì nói:
- Mỗi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, giờ phải nghĩ cách thoát khỏi truy binh từ Chế Việt, chờ chúng ta an toàn đặt chân lên đất Cựu Châu, chút chuyện cỏn con kia sao đáng nhắc đến chứ…
Hà Luân dường như đã suy tính từ sớm, mím môi đáp:
- Gió ngược chiều thế này, Chế Việt sẽ sớm đuổi tới. Hắn nhắm vào ta mà tới, phu nhân cùng anh vợ bị ta vạ lây mà thôi. Ta đã xem xét kỹ bản đồ địa thế vùng ven biển này, đi chừng một nén hương nữa sẽ đi ngang qua một bán đảo nhô ra biển, ta đã sai người chuẩn bị sẵn xuồng nhỏ, hai người dẫn theo thằng Bống chèo xuống lên bán đảo đó rồi kiếm xe ngựa đi dọc lên để về tới Cựu Châu. Còn ta sẽ sai đám gia nô tăng tốc lực đi theo đường biển mà về.
Hà Luân đang muốn dùng mình làm con tốt thí để dụ Chế Việt đuổi theo, mở cho Họa Hương và Bùi Niên một con đường thoát thân, dù không có cảm tình gì với anh ta, nhưng Họa Hương cũng không lỡ thấy anh ta bỏ mạng như vậy, vội phản bác:
- Không được! Như này quá nguy hiểm đi, tính cách Chế Việt tàn bạo thế nào chúng ta đều biết rõ, nếu để hắn bắt được anh thì e rằng thập tử nhất sinh. Chi bằng anh cùng chúng ta lên ghe nhỏ…
Hà Luân lập tức lắc đầu:
- Chế Việt nào phải kẻ ngu, nếu ta theo phu nhân rời đi, hắn sẽ phát giác ra đó, ta cần phải ở lại đây làm mồi nhử mới đánh lạc hướng được hắn.
Bùi Niên cũng không đồng ý:
- Ta cùng ngươi ở lại chống đỡ, mình ngươi e là…
- Càng không được. Anh em càng người mới sum vầy, ngươi muốn lại tiếp tục li tán sao? Vả lại ngươi cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, ta từ nhỏ đã luyện qua không biết bao nhiêu binh đao bão kiếm, chút việc nhỏ thế này ta còn không để vào mắt. Chỉ khi ngươi đưa mẹ con nàng ấy an toàn lên bờ ta mới tập trung toàn lực đối phó với Chế Việt được! Hừ, hắn muốn bắt được ta, e rằng không dễ thế đâu!
Hà Luân cương quyết sai người đưa mẹ con Họa Hương và Bùi Niên lên thuyền, Họa Hương biết đây đã là cách tốt nhất để thoát khỏi sự truy sát của Chế Việt. Bùi Niên chèo xuồng nhỏ đưa cô rời con thuyền lớn của Hà Luân càng lúc càng xa, bóng dáng cao lớn của anh ta hiên ngang đứng trên thuyền, nhìn về phía họ.
- Anh nhớ cẩn thận, ân oán báo thù gì đó tính sau.
Hà Luân nghe vậy thì bật cười lớn, hỏi:
- Mẹ con nàng chờ ta trở về chứ?
Họa Hương nghe vậy thì sống mũi cay cay, Hà Luân vẫn cười nhẹ nhìn cô, tưởng chừng câu trả lời của cô vô cùng quan trọng, là cả tính mạng của anh ta vậy. Đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết như này, cô không thể tuyệt tình đến mức không cho anh ta chút hi vọng nào, giơ tay chào anh ta rồi hét lên:
- Được, bình an trở về.
Họa Hương vừa nói xong thì Hà Luân quay lưng đi vào trong ghe, không nhìn theo cô nữa. Bóng lưng anh ta được ánh chiều tà đổ xuống, có phần cô độc thê lương, Họa Hương tự hỏi không biết người đàn ông này có bao nhiêu tâm sự, đã trải qua những chuyện thế nào mới có khí chất như vậy chứ..
- Đúng là em gái lớn rồi, không giữ ở trong nhà được nữa. Mới xa có chút đã tương tư người ta rồi à?
Bùi Niên thấy nét mặt của Họa Hương buồn bã, liền nói vài câu trêu chọc để cô vui lên.
- Anh nói gì đó, em với anh ta chẳng có chút tình cảm nào cả, chỉ là thương cảm anh ta. Người tốt sao lúc nào cũng khổ vậy chứ, còn kẻ xấu như Chế Việt lại có số hưởng.
- Cậu ta con người không tệ, có thể nương nhờ được.
Họa Hương đã cố tình nói sang Chế Việt để đánh trống lảng, vậy mà Bùi Niên vẫn không bỏ qua cho cô. Cũng may có thằng Bống mở lời giải vây giúp mẹ mình:
- Cậu nói gì thế, mẹ Hương đã có cha nuôi rồi, cha nuôi tốt với mẹ con Bống lắm, những năm qua đều là cha nuôi chăm sóc con đó.
Bùi Niên nghe vậy thì trợn mắt kinh ngạc, hỏi:
- Cha nuôi nào cơ? Ai da, em gái ta không tệ nha, mới đó mà đã có người khác rồi, trách không được lại dửng dưng với Hà Luân như thế.
Thằng Bống nhe răng đang định trả lời thì Họa Hương bịt miệng nó lại, cô xấu hổ đáp:
- Anh đừng nghe thằng Bống nói linh tinh, đó là một người bạn của em thôi, đã lâu cũng không gặp, chờ khi về tới Cựu Châu an toàn, phải viết thư để anh ấy yên tâm mới được.
Bùi Niên tò mò hỏi:
- Người đó thế nào, Bống qua đây kể cậu nghe coi, xem có duyệt làm cha Bống được không nhỉ? Bống mà kể hay thì sẽ có thưởng..
Thằng Bống nghe vậy thì hí hửng lắm, sà gần về phía Bùi Niên, bắt đầu kể:
- Cha nuôi ấy à, điển trai lắm đó cậu, còn dịu dàng, rất hay cười với Bống, mỗi lần đến thăm đều mang rất nhiều quà cho con, mỗi tội cha nuôi bận lắm, một năm chỉ đến thăm Bống được hai lần.
- Bống có biết cha nuôi tên họ là gì, con cái nhà ai không để cậu coi thử, nhỡ đụng phải kẻ lưu manh lừa gạt mẹ Bống thì sao?
- Dạ, cha nuôi tên là Chế Văn, mẹ hay gọi thế.
Chế Văn? Đây chẳng phải cũng là người của hoàng tộc ư… Nếu anh ta nhớ không làm thì người này là cháu họ của Chế Miên, còn chưa đến ba mươi tuổi, khi mười tuổi đã xin vào quân danh ra trận, sau đó lập biết bao chiến công hiển hách. Bùi Niên vừa chèo thuyền vừa thở dài:
- Chẳng biết em gái tôi kiếp trước tạo nghiệt gì, kiếp này lại đụng trúng ba tên họ Chế, người hoàng tộc máu lạnh vô tình, thôi chả tin được ai, chờ về tới Cựu Châu, vẫn là anh trai tuyển cho em một người chồng khác thì hơn….
Chờ khi ba người họ lên được tới bờ thì trời đã sẩm tối, con thuyền của Hà Luân đã sớm mất hút trên mặt biển bao la, cũng không biết giờ anh ta thế nào rồi. Họa Hương nhớ lại trước khi đi mình đã đưa cho anh ta một pho tượng có thể giúp mượn sức ma quỷ trên biển, hi vọng có thể giúp được anh ta phần nào.
- Ở đây có lưới đánh cá, chắc chắn quanh khu này có làng chài, chúng ta tìm tạm một nhà xin qua đêm, sáng mai anh sẽ kiếm xe ngựa rồi chúng ta đi tiếp.
- Dạ, vâng ạ.
Hoạ Hương gật đầu nghe theo, Bùi Niên bế thằng Bống đi trước, sóng nước lênh đênh làm cu cậu chớm mệt, đã sớm ngủ thiếp đi, Bùi Niên sợ thằng bé tỉnh giấc, không những nói nhẹ mà ngay cả bước đi cũng chậm.
Quả nhiên họ đi sâu vào bên trong một đoạn thì thấy ánh lửa hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ lớp bằng lá cọ. Hoạ Hương mạnh dạn đi đến trước cửa, khẽ hỏi:
- Có ai ở nhà không?
Trong nhà có tiếng động vang lên, nhưng mãi vẫn không có người đáp. Hoạ Hương chỉ đành mặt dày gõ cửa, nói lớn hơn:
- Có ai bên trong không? Ta là khách qua đường, trời đã tối có thể xin trú lại một đêm không?
Vẫn không có người trả lời. Hoạ Hương định quay lưng kéo Bùi Niên đi kiếm nơi khác thì cửa mở ra, trước mặt cô là một người phụ nữ trung tuổi, nước da có phần ngăm đen, đôi mắt sâu hoắm lại, nhìn về phía cô có phần sợ hãi.
- Cô… Cô là?
Có một bé gái cũng nép sau lưng cô ta, Hoạ Hương mỉm cười đáp:
- Ta là người Cựu Châu, vô tình lưu lạc tới đây, mong cô có thể cho ta cùng anh trai và con trai ở nhà một đêm. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm, và hậu tạ cô chu toàn.
Người phụ nữ vốn định từ chối, lại thấy thằng Bống xêm xêm tuổi con mình, biết giờ này mà ra ngoài nhỡ gặp phải “vị kia” thì nguy to, vì thế liền kéo Hoạ Hương vào:
- Các người mau vào đi, nhớ quơ chân qua lửa.
Hoạ Hương cũng nghe theo cô ta, cô vừa quơ chân qua đống lửa giữa nhà cô ta, vừa hỏi:
- Quanh đây có đám tang nào sao?
Người phụ nữ nghe vậy thì co rụt cổ lại, dường như nghĩ tới thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Vội đẩy Bùi Niên vào nhà, đóng sầm cửa lại, rồi mới dám nói:
- Nơi đây gọi là làng chài Thái Tuế, nơi đây ngự tại vùng đất nhô ra ngoài biển, ma quỷ quấy phá đặc biệt nhiều. Chỉ có khách đi lạc như hai người mới dám đi lang thang ngoài đó. Thôi hai người ngồi nghỉ đi, ta nấu chút cháo cá cho các người ăn tối.
Hoạ Hương đứng bên phụ cô ta một tay, lân la hỏi chuyện:
- Chồng cô chưa về sao?
Người phụ nữ lắc đầu:
- Chồng ta cùng đám trai làng mới ra khơi đánh cá mấy ngày trước, vài hôm nữa mới về. Trong nhà chỉ còn chút cá khô, cô ăn tạm vậy.
Hoạ Hương thấy người phụ nữ cũng thật thà chất phác, cô cười đáp:
- Chủ nhà cho sao ăn vậy, chúng ta nào dám đòi hỏi. Mà cô bảo trong vùng này có ma.. Cô kể rõ ta nghe xem, biết đâu ta giúp được gì..
Xem Tiếp Chap 48 : Tại Đây
Đăng nhận xét