Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 46
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 46 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 45 : Tại Đây
Ngay lúc Bùi Niên định nói tiếp thì có thuyền phu chạy vào ngắt lời, hốt hoảng bẩm bảo:
- Không ổn rồi phu nhân, phía sau có thuyền lớn của Tân Châu đang đuổi theo chúng ta, cậu Luân chuyển lời để người chuẩn bị trước tinh thần.
Họa Hương nhớ lại hiện giờ Chế Việt đang ở thành Chà Bàn dự tiệc trong cung cơ mà, sao có thể đuổi theo nhanh như vậy chứ- trừ khi ngay từ đầu bọn họ đã để Vu nữ giả bộ thả cô đi, để giăng tấm lưới lớn dụ đám người Hà Luân, Bùi Niên nhảy vào rồi tóm gọn một mẻ. Thằng Bống trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nó còn đang vui vẻ ngồi trên giường uống nước dừa.
- Em và thằng Bống ở yên trong đây, có chuyện gì anh sẽ nói với em, anh ra ngoài xem trước.
Họa Hương nhìn Bùi Niên sốt sắng chạy ra ngoài như vậy, liền biết chuyện rất cấp bách rồi. Cô kéo thằng Bống lại hỏi chuyện:
- Là phu nhân của thế tử đưa con từ chỗ của bà bà đến đây sao?
Thằng Bống gật đầu:
- Dạ vâng, là bà bà đưa Bống cho phu nhân đó, bà bà còn nói với Bống, sẽ đón mẹ Hương về làm vợ của thế tử. Thế tử đó trông hung dữ quá, Bống chả thích đâu, Bống quý cha nuôi, quý cậu hơn.
Nghe được câu trả lời của thằng Bống, Họa Hương càng chắc mẩm với phán đoán của mình, cô xoa đầu nó dặn:
- Bống ngoan ở trong đây chờ mẹ, có buồn ngủ quá thì Bống tự ngủ nhé, mẹ phải ra ngoài có việc quan trọng.
Nói xong cô đi ra ngoài khoang thuyền, còn đóng cửa lại cẩn thận. Hà Luân và Bùi Niên đang đứng ở mui thuyền, trên tay Hà Luân còn đang cầm một tấm bản đồ bằng da dê, chỉ trỏ nói gì đó với Bùi Niên. Hai người đàn ông thấy Họa Hương đi tới liền dừng cuộc nói chuyện lại, Bùi Niên hỏi cô:
- Không sao đâu, chút chuyện cỏn con này anh và Luân giải quyết được, em ở trong đó với thằng Bống, gió biển đang lớn, nhỡ cảm lạnh thì sao?
Họa Hương phì cười:
- Em nào có yếu đuối như vậy..
Tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng. Bởi gió biển đang thổi về hướng Tây Nam, mà bọn họ lại muốn về phía Bắc, thuyền của họ là ngược gió mà đi, vì thế tốc độ không quá nhanh được. Cứ như này bị người ta đuổi được là chuyện không sớm thì muộn thôi.
- Hai người tính thế nào?
Hà Luân nghiêm mặt đáp:
- Chế Việt tính cách hung bạo muôn phần, là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, lần này ta đã coi thường hắn rồi. Lần này thật không ngờ hắn cùng Oanh phu nhân lại giăng cái bẫy lớn thế…
Oanh phu nhân? Họa Hương ngây người chốc lát mới nhớ ra đây là phong hiệu của bà bà ở Tân Châu. Cô nhớ tới việc bọn họ bắt thằng Bống rồi dụ cô tới thành Chà Bàn làm vợ lẽ cho Chế Việt, sau đó lại để cô đi sửa long mạch cho cả Tân Châu, việc này hình như có phần trùng hợp quá… Giờ Họa Hương suy nghĩ thấu đáo lại mới tỏ, bà bà là người dạy cô về thuật sinh cơ tạc tượng, sao lại không biết lăng mộ ngoài đảo có vấn đề cơ chứ… Trừ phi bọn họ đã sớm biết, không phải muốn cô sửa long mạch mà dùng cô làm mồi nhử, dụ Hà Luân tới…
Nhưng theo cô được biết thì Hà Luân là cậu lớn của nhà họ Hà, có ân oán gì với hoàng tộc Tân Châu mới được đây…. Còn thằng Bống có phải con của Chế Việt không chứ, hay là mẹ con bọn họ bày trò để lừa cô, những rõ ràng sau lưng nó có ba nốt ruồi son mà chỉ người có huyết thống của hoàng tộc Tân Châu mới có kia mà… Chuyện này là sao đây.
- Cậu và bọn họ rốt cuộc có thù oán gì thế?
Lần đầu tiên Họa Hương nghiêm túc đánh giá người chồng cũ này, có vẻ anh ta không đơn giản như bề ngoài cô tưởng. Nếu thật sự anh ta là con trai của một nhà quý tộc bình thường, cớ sao bà bà và Chế Việt lại trăm phương ngàn kế dụ anh ta tới đây cơ chứ…
Hà Luân nở một nụ cười nhìn về phương Nam, ý cười trên môi anh ta có ba phần lạnh nhạt, bảy phần cô đơn, như đang gánh vác trên lưng một trọng trách lớn lao nào đó. Anh ta đột nhiên dịu dàng nhìn Họa Hương, ánh nhìn thâm tình thế này khiến cô thấy hoảng hốt, giật mình lùi lại phía sau, suýt chút nữa đụng phải cọc buồm, cũng may có Hà Luân kéo cô lại. Hà Luân chỉ bình tĩnh nói một câu:
- Ta không phải họ Hà, ta là Chế Luân!
Chế Luân ư…. Chỉ có hoàng tộc mới được đặc cách mang họ này, không lẽ Chế Luân lại là anh em với Chế Việt sao? Họa Hương là thánh nữ sống ở Tân Châu đã mười tám năm, cô chưa từng nghe vua đời này có vương tử này tên là Chế Luân cả, không lẽ anh ta là con trai thất lạc của vua Chế Miên sao…
- Còn Hà Ngọc thì sao? Vả lại sao anh lại lưu lạc tới nhà họ Hà?
- Nó cũng họ Chế, là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với ta. Chuyện anh em ta sao lại lưu lạc tới nhà họ Hà, là ân oán của đời trước, con Ngọc nó không biết được gốc gác của mình, chuyện này ta cũng không muốn để nó biết, thật không ngờ nó lại bị người khác xúi dục làm chuyện xấu, làm tổn hại tới phu nhân, là sơ sót của ta.
Họa Hương kinh ngạc từ bất ngờ đến bất ngờ khác, cô thật không ngờ hai người này lại là hoàng tộc Tân Châu.
- Vậy mẹ của anh là vị phu nhân nào của vua Chế Miên thế?
Hà Luân mím chặt môi, hoài niệm người mẹ quá cố của mình, đôi mắt sáng rực đáp:
- Mẹ của ta tên là Hồ Nguyệt Cầm, đến từ Đại Việt. Vốn bà ấy chỉ định tới đây du sơn ngoạn thủy, lại gặp phải Chế Miên chỉ là vương tử không quyền không thế của Tân Châu lúc đó…
Khi nói tới cha ruột của mình, Hà Luân dường như rất căm hận ông ta, cắn răng kể:
- Mẹ ta vốn được bao bọc từ bé, không hiểu thế sự nên đem lòng yêu ông ta, còn giúp ông ta lên được ngôi vua, sau lại bị thiếp thất của ông ta là Oanh phu nhân hại, ôm theo ta và con Ngọc tới Cựu Châu lánh nạn, năm xưa vì đã tuyệt giao với cha mẹ, nên không dám trở về cố hương. May thay có cha ta- cậu cả của nhà họ Hà năm đó cưu mang ba mẹ con, ông ấy cũng thương ta và con Ngọc như con đẻ. Ta vốn không biết gì về gốc gác của mình, cho tới sáu năm trước chết đi một lần, mới ngộ ra nhiều điều.
- Vậy Hồ phu nhân…
- Cha ta và mẹ ta, bị Oanh phu nhân sai người đến hành thích, đều đã qua đời..
Họa Hương chỉ có thể thở dài, không biết mở lời khuyên Hà Luân thế nào cho phải. Ra là bởi Hà Luân cũng là vương tử, nên bà bà và Chế Việt mới bằng mọi giá muốn bắt anh ta, nhưng kể cả bọn họ có biết cô từng là phu nhân của anh ta chăng nữa, sao lại chắc chắn anh ta sẽ tới cứu mình, không lẽ chuyện này còn có ẩn tình sâu sa nào khác… Có lẽ Bùi Hương, chủ nhân cũ của cơ thể này cũng không phải một tiểu thư hiền lành bình thường như cô tưởng, cô ta phải thế nào thì Hà Luân mới dốc lòng yêu thương, bảo vệ thế chứ, chỉ tiếc cô không có được ký ức của cô ta, cũng không hỏi Hà Luân được, nên việc này chỉ đành đem chôn sâu xuống đáy lòng.
- Đã đủ thỏa mãn trí tò mò của phu nhân chưa? Phu nhân còn muốn hỏi gì cứ nói, ta sẽ giải đáp cho phu nhân nghe.
Giọng nói của Hà Luân khàn khàn, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào cô, trong chốc lát Họa Hương thấy âm thanh này quen thuộc vô cùng, rất giống với một người quen cũ của cô, nhưng cô lại tự vò đầu mình cho tỉnh lại, cô đúng thật lú lẫn rồi.
- Vậy còn bà đồng, bà ta nói là người của anh, cớ sao lại luyện ngải hài nhi hại ta cơ chứ?
- Nói bà đồng là người của ta cũng đúng mà lại không đúng. Bà ta là thân tín của mẹ ta, nhận ơn cứu mạng của mẹ ta nên rất trung thành với ta. Tuy nhiên bà ta hành tung thần bí vô cùng, lắm lúc bà ta biến mất một khoảng thời gian rồi lại xuất hiện, chẳng ai biết bà ta đi đâu làm gì. Chuyện ngải hài nhi, là ta có lỗi với phu nhân, xin tạ lỗi với nàng.
Họa Hương nhăn mặt, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hà Luân này giải thích cũng quá mập mờ, cô hỏi lại:
- Sao lại là lỗi của anh?
Hà Luân biết không giấu được cô, liền đáp:
- Haizz… Ngải hài nhi trong bụng phu nhân năm đó… được luyện thành bào thai sinh non của em gái ta!
Họa Hương nghe mà chết lặng, cứ như sét đánh giữa trời quang. Ra thằng Bống không phải con trai của Chế Việt mà lại là con của cô út, cô nhớ lại thái độ sốt sắng trước đây của cô ta mỗi lần cô kêu đau bụng, vậy là cô ta đã biết trong bụng cô khi đó chính là huyết mạch của cô ta. Là cô ta và bà đồng rắp tâm bỏ ngải cô, mượn xác cô để đứa bé sống lại, hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận để nó là người thừa kế gia sản nhà họ Hà.
Cô nhớ Hà Ngọc còn chưa gả chồng, con gái chưa gả đã chửa hoang nếu truyền ra ngoài, sẽ bị cạo đầu bôi vôi, thả thuyền ra biển cho chết, vậy nên cô ta mới nghĩ cách để con mình đầu thai vào bụng cô, còn cô khi sinh ra đứa bé cũng bị nó hút sinh khí mà chết, thì nghiễm nhiên quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ta rồi.
Vì thế ở nhà trọ Vượng Lộc sáu năm trước, cô ta mới muốn đổ cho cô tội danh giết người, để làm xấu đi thanh danh của cô, khiến đứa bé sau này ác cảm với người mẹ độc ác đã chết của mình, sẽ càng dựa dẫm vào cô ta.
Còn Bùi Diên không nghi ngờ gì chính là nội gián mà bà bà, Chế Việt cài vào trong phủ nhà họ Hà, chỉ là cô không hiểu đêm hôm đó sao cô ta lại nảy sinh lòng trắc ẩn, muốn giúp cô chứ nhỉ…
Bùi Niên đứng một bên nghe chuyện, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, em gái mình trước đây đã chịu không ít khổ nhà họ Hà, mới mười tám tuổi lại còn phải phiêu bạt xứ người, một tay nuôi lớn một đứa trẻ khôn lớn, có biết bao tủi nhục cơ chứ, anh nhìn Hà Luân lạnh lùng nói:
- Chờ khi an toàn về nhà họ Hà, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua những tủi nhục em gái ta từng chịu đâu!
Hà Luân biết đều là lỗi của anh ta, nếu không phải sau khi làm lễ phu thê với Họa Hương xong anh ta vì cạn kiệt linh lực mà rơi vào giấc ngủ sâu, không bảo vệ cho cô ấy được chu toàn thì sẽ không nhiều chuyện phát sinh thế. Tính đi tính lại lỗi lớn là ở anh ta không bảo vệ được vợ mình chu toàn.
- Đều là tại em, sau khi hồi phủ em sẽ cho phu nhân và anh vợ câu trả lời thích đáng. Sẽ không để mẹ con cô ấy chịu thiệt thòi.
Xem Tiếp Chap 47 : Tại Đây
Đăng nhận xét