THẦY PHÁP VÔ DANH
P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 9Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
- Bà.. bà.. ấy bị sao thế?
Giọng ông Hào lắp bắp hỏi Thin, hắn chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.
- Bà ấy bị ma ám.
- Mẹ tôi có sao không? Anh là ai?
Câu hỏi của Nam làm Thin ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt tà ác nhìn Nam trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống lật sấp bà Huệ xuống, tay Thin vỗ vỗ mấy cái vào sau lưng bà để tống khứ mấy thứ ô uế còn sót lại trong người bà ấy ra ngoài.
- Tôi tên Thin, tên đầy đủ của tôi là ThinNaKorn. Cậu yên tâm, tôi đã làm trục vong ma ra cho bà ấy. Đợi nghỉ vài hôm là bà ấy sẽ khoẻ lại.
Nam đoán ra ngay đây là một gã thầy bói toán nào đó mà ba mẹ anh thuê về. Nam đưa mẹ về phòng xong anh quay ra bảo vợ mình vào thay đồ cho mẹ.
Chờ mấy người thợ đi ra ngoài làm việc, ông Hào gọi Nam lại để nói chuyện.
- Xin thưa với bác và anh đây thế này. Đứa bé trong bụng vợ anh vốn nó xung khắc với với mệnh của bác và anh. Nó chưa sinh ra mà đã gây bao sóng gió cho gia đình, biến cố , tai nạn nối tiếp nhau mà đến. Nếu mộtbkhi nó sinh ra rồi thì khắc cả cha và ông nội. Nên theo tôi anh chị nên cân nhắc khi sinh con.
Nam bực mình, anh đập tay xuống bàn, mặt anh đỏ lên vì tức giận. Trẻ con vốn ngây thơ vô tội, con anh còn chưa ra đời vậy mà đã có kẻ ngồi đây khua môi múa mép đặt điều cho nó , gán gép số phận lên đầu cho một đứa trẻ từ khi nó vẫn còn trong bụng mẹ.
Giọng ông Hào lắp bắp hỏi Thin, hắn chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.
- Bà ấy bị ma ám.
- Mẹ tôi có sao không? Anh là ai?
Câu hỏi của Nam làm Thin ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt tà ác nhìn Nam trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống lật sấp bà Huệ xuống, tay Thin vỗ vỗ mấy cái vào sau lưng bà để tống khứ mấy thứ ô uế còn sót lại trong người bà ấy ra ngoài.
- Tôi tên Thin, tên đầy đủ của tôi là ThinNaKorn. Cậu yên tâm, tôi đã làm trục vong ma ra cho bà ấy. Đợi nghỉ vài hôm là bà ấy sẽ khoẻ lại.
Nam đoán ra ngay đây là một gã thầy bói toán nào đó mà ba mẹ anh thuê về. Nam đưa mẹ về phòng xong anh quay ra bảo vợ mình vào thay đồ cho mẹ.
Chờ mấy người thợ đi ra ngoài làm việc, ông Hào gọi Nam lại để nói chuyện.
- Xin thưa với bác và anh đây thế này. Đứa bé trong bụng vợ anh vốn nó xung khắc với với mệnh của bác và anh. Nó chưa sinh ra mà đã gây bao sóng gió cho gia đình, biến cố , tai nạn nối tiếp nhau mà đến. Nếu mộtbkhi nó sinh ra rồi thì khắc cả cha và ông nội. Nên theo tôi anh chị nên cân nhắc khi sinh con.
Nam bực mình, anh đập tay xuống bàn, mặt anh đỏ lên vì tức giận. Trẻ con vốn ngây thơ vô tội, con anh còn chưa ra đời vậy mà đã có kẻ ngồi đây khua môi múa mép đặt điều cho nó , gán gép số phận lên đầu cho một đứa trẻ từ khi nó vẫn còn trong bụng mẹ.
- Hoang đường, con tôi còn chưa ra đời, vậy mà anh ngồi đây đổ tội lên đầu một đứa bé còn chưa kịp trào đời. Như vậy mới là mang tội, là gieo nghiệp miệng cậu biết chưa?
Thin điền tĩnh trả lời.
- Vậy sao anh không thử nghĩ mà xem, hôm anh té cầu thanh bị bong gân mất gần một tháng. Ba anh dạo gần đây hay đau ốm, nhà đang cất thì có người chết, mẹ anh đêm qua lại bị ma dắt đi, cũng may mà nó cho leo lên ngọn cây, chứ gặp vong ác nó xô đẩy xuống vách nhì sao? Ngẫm lại, khoảng thời gian vợ anh chưa mang bầu, thì gia đình anh gia đạo có lục đục như vậy không?
Nam không tin mấy cái lời không có căn cứ này, anh nhất quyết không nghe lời Thin nói. Một mực ra sức bảo vệ cho con mình, dù có như thế nào ? Con anh nó Vô Tội.
- Còn nếu đứa bé sinh ra thì sao?
Tiếng ông Hào cất lên hỏi, Thin vẫn thản nhiên trả lời.
- Thì con trai ông, ba của đứa bé.. Sẽ Chết..!
- Cậu im miệng ngay cho tôi..
Choang...
Hà đứng bên cửa đã nghe tất cả. Cô làm rơi chiếc chậu nước trên tay xuống đất, khi nghe những lời nói cay nghiệt của gã Thin. Cô vòng tay xuống ôm bụng mình, đầu lắc lắc, nước mắt ràn rụa..
- Không.. không con tôi nó không khắc ai!
Cô bỏ chạy về phòng đóng cửa lại.
- Sầm....
Nam đứng dậy, anh định chạy vào an ủi vợ, ông Hào thấy thế trừng mắt quát lớn.
- Nam! Đứng lại cho ba. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ mà đối diện sự thật. Đừng hơi tí vì vài giọt nước mắt của đàn bà mà đã vội mềm lòng, rồi có ngày phải núp dưới váy nó mà sống.
Nam đứng phắt dậy, nói như tuyên bố.
- Con yêu thương cô ấy là luôn tôn trọng vợ mìnhc chứ không phải là sợ vợ. Nếu ba là con, chỉ vì một lời phán của kẻ xa lạ, bảo ba tự tay giết chết đứa con ruột của mình, BA Có Làm Được Không? Con đau lắm, đau cả trong tim lẫn tâm hồn, con không làm được, đấy là con con. Nếu ba mẹ chỉ vì u mê trong mấy lời bói toán, ép vợ chồng con bỏ đi đứa bé, thì ngay chiều nay con sẽ đưa vợ con về thành phố, họ sẽ không gặp lại ba mẹ nữa.
Nói xong, anh bước đi, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc. Người ta khi lấy nhau hạnh phúc nhất là được làm cha mẹ, ấy vậy mà nhiều người lại xem sinh mạng người khác như một trò đùa tiêu khiển.
- Hỏng rồi.. hỏng thật rồi..
Tiếng ông Hào chỉ tay theo bóng dáng con trai mà quát lớn. Trước giờ Nam rất hiền và rất biết nghe lời, từ khi lấy vợ, biết ba mẹ không vui khi anh chọn Hà, chỉ vì nhà cô nghèo. Tự dưng sự mạnh mẽ trong Nam trỗi dậy, chắc có lẽ anh muốn bao bọc che trở cho người phụ nữ bên cạnh mình.
- Nuôi cò, cò mổ mắt. Hừ.. nó đã đội vợ lên đầu.
Ông Hà nói xong ngồi phệt xuống ghế, mặt hằm hằm máu trong người sôi sùng sục. Phát và Tiên vừa đến, họ đứng bên ngoài nghe tất cả. Tiên biết, thằng Thin sắp ra tay với Nam theo lệnh của sư phụ mình. Nên nó mới dám quả quyết rằng đứa bé trong bụng Hà sẽ khắc Chết cha trong vòng ba ngày tới. Cô ta cùng Phát bước vào, vẫn không quên nhìn Thin nháy mắt, để tiếp thêm dầu vào lửa, làm cho kế hoạch của Thin nhanh thành công. Tiên chạy lại đến bên ông Hào, cô ta ngồi xuống xuýt xoa.
- Bác ơi bác! Mong bác bớt giận. Anh ấy là ba của đứa bé nên mới hàm hồ không lỡ bỏ nó đi. Nhưng bác cũng thấy đấy, nhà mình dạo gần đây toàn là những chuyện không mong muốn. Với lại hôm bữa con và bác gái đi xem quẻ, ông thầy kia cũng phán y chang như cậu này. Bác không tin cứ chờ bác gái khoẻ lại rồi hỏi.
Tiên đã nghe gã Thin kể vụ bà Huệ bị ma giấu đêm qua, tuy hắn không liên quan đến chuyện ấy xong trận pháp trấn yểm năm xưa của ông thầy nào đó trên mảnh đất này lại bị Thin nhổ hết cọc lên phá. Chính vì vậy mà đám âm binh, ngạ quỷ mới thoát ra ngoài và lộng hành được. Hắn biết những điều trong gia đình ông Hào xảy ra gần đây là do một tay thầy trò hắn bày ra, rồi đem lửa gắp bỏ tay người, thần thánh không hay, nhưng ma quỷ thì biết.
- Tin hay không, tuỳ ông. Thầy tôi báo là ông ấy đi Thái chưa về, nên kế hoạch lên đây bị gián đoạn. Thầy sai tôi giúp ông một tay, xong việc tôi cũng qua đấy giúp thầy, có lẽ phải nửa năm nữa chúng ta mới gặp lại.
- Lâu vậy sao?
Ông Hào hỏi. Thực ra họ tính cả rồi, hại nhà họ Hoàng xong là thầy trò họ về Thái một thời gian vì sợ mọi chuyện đổ bể công an sẽ sờ gáy. Đấy là con đường rút lui an toàn nhất mà lão Piêng đã vạch ra. Chỉ tiếc cho vợ chồng ông Hào, tin ai không tin, lại đi tin kẻ thù năm xưa.
Chiều hôm ấy!
Hành lý của hai vợ chồng Nam vừa chất lên xe. trong nhà, bà Huệ chạy ra cản lại, hôm nay bà ấy khá hơn nhưng có điều thần khí vẫn chưa ổn.
- Nam! Ở lại, mẹ không cho con đi, mẹ không cho đi.
Nam đóng nắp xe xuống, anh quay lại nhìn mẹ buồn bã thở dài.
- Mong ba mẹ hiểu cho con, đấy là đứa con mà vợ chồng con mong ngóng bao lâu nay.
- Không! Nó là quỷ, là quỷ. Tin mẹ đi con, hãy tin mẹ.
Anh gạt tay mẹ mình ra, Hà ngồi trên xe đợi sẵn. Bà Huệ vì muốn níu kéo con trai mình lại mà vờ lăn đùng ra đất, giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Mặt mũi Nam tối sầm lại vì sợ, anh cuống quýt cuua xuống gọi thất thanh.
- Mẹ.. mẹ không sao chứ?
Ông Hà và Phát từ trong nhà chạy ra, trừng mắt nhìn Nam quát lớn. Hà cũng vội bước xuống xe xem tình hình của bà Huệ.
- Thằng bất hiếu, mày biết mẹ mày đang bệnh, vậy mà vẫn dứt áo ra đi. Nếu đã đi thì đừng có vác mặt về đây nữa, tài sản tao sẽ đóng băng hết, để xem mày làm được gì với hai bàn tay trắng. Còn cô nữa, cô đã không khuyên can chồng mình, lại còn làm mình làm mẩy xúi dục nó đi theo. Muốn đi thì đi một mình cô đi, để con tôi lại.
Mặt Hà tái mét!
Cho dù ông Hào có đóng băng tài sản thì Nam cũng không sợ. Bởi bao lâu nay anh đã sống tự lập, tiền bạc làm ra không phải là ít. Mất tiền bạc cũng được, chứ bán rẻ lương tâm tự tay giết con mình thì làm sao anh làm được? Tiên thấy tình hình không ổn. Nếu để Nam đưa Hà về Sài Gòn thì chẳng phải kế hoặch giết đứa cháu đích tôn nhà họ Hoàng càng trở nên khó khăn hay sao?
Dưới đấy đất trật người đông, kẻ ra người vào đông như trẩy hội, nếu giết người dưới đấy lại phải lo đem xác đi tiêu huỷ, mà lại còn rất dễ làm cho bên công an đánh hơi thấy. Nhưng trên này thì khác, một vài người mất tích trong rừng núi cũng là lẽ thường. Ở đây rừng núi quanh co, tìm được xác e là cũng trơ lại con bộ xương khô. Tiên suy nghĩ một lúc, vờ ra mặt giải vây.
- Bác để từ từ con khuyên anh chị ấy ạ. Đừng nóng vội kẻo hỏng hết việc.
Tiên ghé sát ông Hào thì thầm, ông ấy nghe xong gật đầu.
- Phát! Đưa mẹ con về phòng.
Chờ Phát dìu bà Huệ vào trong, Tiên chậm rãi bước đến bên Nam động viên.
- Anh Nam ah. Bác gái đang bệnh, hay anh để chị Hà ở lại đây có gì còn có người chăm sóc bác. Vợ chồng anh về dưới đó, mai hai đứa em cũng về, bác trai tuổi đã cao , trên nay không có người giúp việc thì lấy ai mà cơm nước. Còn chuyện đứa bé, em tính thế này. Cứ để chị Hà sinh bé ra, mọi vận đen em sẽ nhờ thầy về giải hết. Như vậy gia đình mình không cần phải lo gì nữa.
Ông Hào tưởng lời Tiên nói là thật, Nam nghe thế cũng xuôi lòng. Bàn qua bàn lại một lúc sau, Hà kéo chồng mình ra ngoài nói chuyện. Cô khuyên chồng nên ở lại, dù sao ông bà cũng già cả rồi, nay khoẻ mai bệnh, con cái ở xa thì không ổn. Nam bản tính vốn có hiếu, thấy vợ thấu tình đạt lý như vậy anh cũng vui trong lòng, Nam siết chặt tay vợ, anh mỉm cười.
- Cám ơn em!
Thin nép sau cánh cửa, hắn ta chấm ngón tay út vào lọ thuỷ tinh, lấy ra một ít bột kalamya để thư ếm Nam. Sau đó hắn làm động tác bắt quyết một cách nhanh nhẹn mà không để cho ai phát hiện.
Tí tách.. tí tách.. tách.. tách...
Thin búng móng tay về hướng của Nam, Huyết Ngải vô hình nghe tiếng tí tách đi theo tiếng động phát ra, miệng Thin liên tục niệm chú. Một lúc sau, biết Huyết Ngải đã nhập vào người của Nam, hắn ta mới ngưng niệm chú, nhìn Nam hắn nhếch mép cười.
- Đêm nay! Cậu sẽ chết.
5h chiều. Nam vừa ăn tối xong liền nhận được một cuộc gọi từ công ty bảo rằng có hợp đồng quan trọng cần anh về ký. Nam lên đây cũng đã nửa tháng, đúng lúc anh định quay về làm việc. Nếu mọi chuyện thuận lợi chắc có lẽ anh về lâu rồi, đằng này thì.. vợ con anh...
Nghĩ vậy anh chẳng dám nghĩ nữa. Tối nay Nam quyết định về một mình, trước khi đi Hà có cản chồng vì cô nhớ lại lời thầy Chu đã dặn, song vì là công việc gấp nên Nam không thể không về. Biết tính chồng đã quyết, Hà đành dặn dò anh chạy xe chậm lại, mệt quá thì tạt vào đâu đó mà nghỉ, từ đây về thành phố chắc phải sáng mai mới đến, chạy xe ban đêm rất nguy hiểm. Nếu không phải khách hàng đòi gặp anh trưa mai ký kết hợp đồng, thì có lẽ sớm mai anh mới về.
Hai vợ chồng chia tay trong bịn rịn, Hà cứ có cảm giác lo âu bất an, mà cô lại không dám nói ra sợ chồng mình lo lắng. Cô muốn anh yên tâm lái xe, không nghĩ ngợi điều gì.
- Em ở lại chăm sóc ba mẹ dùm anh, cuối tuần anh lên đón mẹ con em về.
Hà Gật đầu:
- Anh! Nhớ chạy xe cẩn thận đó.
Nam lên xe nổ máy, anh vẫy tay chào vợ trước khi lái đi. Hà đứng nhìn theo bóng xe của chồng cho đến khi nó khuất bóng, tâm trạng cô nôn nao rối bời.
- Anh ta đi rồi, đây là một cơ hội tốt.
Tiên cười thầm trong miệng, Thin đứng bên cạnh tiếp lời.
- Đêm nay thôi, anh ta sẽ chết. Một cái chết do tai nạn mà ra.
Lẽ ra Ếm Huyết Ngải lên người sẽ chết từ từ, nhưng vì bọn họ không ép Hà phá thai được nên mới để Nam chết nhanh thế. Chỉ chờ Nam chết, mọi tiếng ác sẽ đổ lên đầu mẹ con Hà, lúc ấy, chẳng còn ai bênh mẹ con cô nữa. Để làm ngải quật Nam chết, Thin đã về phòng khoá chặt cửa, hắn quỳ gối trước một bàn thờ bên trên bà là một chiếc sọ người do sét đánh chết mà hắn đã quật mộ chặt đầu người ta về làm phép thờ cúng.
- Bác để từ từ con khuyên anh chị ấy ạ. Đừng nóng vội kẻo hỏng hết việc.
Tiên ghé sát ông Hào thì thầm, ông ấy nghe xong gật đầu.
- Phát! Đưa mẹ con về phòng.
Chờ Phát dìu bà Huệ vào trong, Tiên chậm rãi bước đến bên Nam động viên.
- Anh Nam ah. Bác gái đang bệnh, hay anh để chị Hà ở lại đây có gì còn có người chăm sóc bác. Vợ chồng anh về dưới đó, mai hai đứa em cũng về, bác trai tuổi đã cao , trên nay không có người giúp việc thì lấy ai mà cơm nước. Còn chuyện đứa bé, em tính thế này. Cứ để chị Hà sinh bé ra, mọi vận đen em sẽ nhờ thầy về giải hết. Như vậy gia đình mình không cần phải lo gì nữa.
Ông Hào tưởng lời Tiên nói là thật, Nam nghe thế cũng xuôi lòng. Bàn qua bàn lại một lúc sau, Hà kéo chồng mình ra ngoài nói chuyện. Cô khuyên chồng nên ở lại, dù sao ông bà cũng già cả rồi, nay khoẻ mai bệnh, con cái ở xa thì không ổn. Nam bản tính vốn có hiếu, thấy vợ thấu tình đạt lý như vậy anh cũng vui trong lòng, Nam siết chặt tay vợ, anh mỉm cười.
- Cám ơn em!
Thin nép sau cánh cửa, hắn ta chấm ngón tay út vào lọ thuỷ tinh, lấy ra một ít bột kalamya để thư ếm Nam. Sau đó hắn làm động tác bắt quyết một cách nhanh nhẹn mà không để cho ai phát hiện.
Tí tách.. tí tách.. tách.. tách...
Thin búng móng tay về hướng của Nam, Huyết Ngải vô hình nghe tiếng tí tách đi theo tiếng động phát ra, miệng Thin liên tục niệm chú. Một lúc sau, biết Huyết Ngải đã nhập vào người của Nam, hắn ta mới ngưng niệm chú, nhìn Nam hắn nhếch mép cười.
- Đêm nay! Cậu sẽ chết.
5h chiều. Nam vừa ăn tối xong liền nhận được một cuộc gọi từ công ty bảo rằng có hợp đồng quan trọng cần anh về ký. Nam lên đây cũng đã nửa tháng, đúng lúc anh định quay về làm việc. Nếu mọi chuyện thuận lợi chắc có lẽ anh về lâu rồi, đằng này thì.. vợ con anh...
Nghĩ vậy anh chẳng dám nghĩ nữa. Tối nay Nam quyết định về một mình, trước khi đi Hà có cản chồng vì cô nhớ lại lời thầy Chu đã dặn, song vì là công việc gấp nên Nam không thể không về. Biết tính chồng đã quyết, Hà đành dặn dò anh chạy xe chậm lại, mệt quá thì tạt vào đâu đó mà nghỉ, từ đây về thành phố chắc phải sáng mai mới đến, chạy xe ban đêm rất nguy hiểm. Nếu không phải khách hàng đòi gặp anh trưa mai ký kết hợp đồng, thì có lẽ sớm mai anh mới về.
Hai vợ chồng chia tay trong bịn rịn, Hà cứ có cảm giác lo âu bất an, mà cô lại không dám nói ra sợ chồng mình lo lắng. Cô muốn anh yên tâm lái xe, không nghĩ ngợi điều gì.
- Em ở lại chăm sóc ba mẹ dùm anh, cuối tuần anh lên đón mẹ con em về.
Hà Gật đầu:
- Anh! Nhớ chạy xe cẩn thận đó.
Nam lên xe nổ máy, anh vẫy tay chào vợ trước khi lái đi. Hà đứng nhìn theo bóng xe của chồng cho đến khi nó khuất bóng, tâm trạng cô nôn nao rối bời.
- Anh ta đi rồi, đây là một cơ hội tốt.
Tiên cười thầm trong miệng, Thin đứng bên cạnh tiếp lời.
- Đêm nay thôi, anh ta sẽ chết. Một cái chết do tai nạn mà ra.
Lẽ ra Ếm Huyết Ngải lên người sẽ chết từ từ, nhưng vì bọn họ không ép Hà phá thai được nên mới để Nam chết nhanh thế. Chỉ chờ Nam chết, mọi tiếng ác sẽ đổ lên đầu mẹ con Hà, lúc ấy, chẳng còn ai bênh mẹ con cô nữa. Để làm ngải quật Nam chết, Thin đã về phòng khoá chặt cửa, hắn quỳ gối trước một bàn thờ bên trên bà là một chiếc sọ người do sét đánh chết mà hắn đã quật mộ chặt đầu người ta về làm phép thờ cúng.
Thin ngồi suốt nhièu giờ đồng hồ, niệm mấy bài chú cao siêu, niệm đi đi niệm rất nhiều lần, đến nỗi, mồ hôi trên trán lấm tấm đổ. Đến gần 10 h đêm, Thin thấy giờ khắc quan trọng đã đến. Đôi mắt hắn đang nhắm nghiền bỗng mở trừng mắt, miệng hô lớn.
- GIẾT..!!!!
Nam đang chạy xe, cơn buồn ngủ ập đến, tay lái không vững làm xe mình xém đâm vào bên đường mấy lần, anh tính dừng xe lại ngủ một giấc. Nhưng xe của Nam như bị mất thắng, nó trượt dài trên đường với vận tốc ngày một nhanh, Nam choàng tỉnh, thấy nguy hiểm đang rình rập vây quanh anh cố thắng xe mà không được. Các khớp xương cốt của anh bắt đầu đau nhói như có vô vàn cây kim cắm vào, đến đoạn đường cua nguy hiểm, Nam hét lên..
- Không....
RẦM..
- Aaaaaaaaaaaa
Tay lái có Nam như có ái đó nắm vào, cố bẻ lái để xe đâm xuống vách núi, tấm kiếng trước xe vỡ toang, hàng trăm mảnh kiếng găm vào mặt mình. Chiếc xe nhanh chóng lao xuống núi kèm theo là tiếng thét của Nam
- Aaaaaaa
Sầm..!!!
Chiếc xe nhanh chóng nằm gọn dưới vách núi, gương mặt điển trai hiền lành của anh bị một mảnh kiếng dài sắc ngọn chém ngang mặt, vết chém sâu đến nỗi nhìn thấy cả lớp thịt mỡ ẩn dưới da trắng hếu. Chém ngang mặt Nam xong nó găm vào trúng một bên mắt làm con ngươi mắt lòi ra ngoài, lủng lẳng muốn rớt, khuôn mặt Nam đầy máu, trước khi con mắt bên kia nhắm lại, trước mắt anh là hình ảnh người vợ hiền trong chiếc váy trắng tinh đang nhìn mình mỉm cười.
- Nam! Em yêu anh.
Nam chìa tay ra miệng không thốt lên được một cậy, trong thâm tâm anh nghĩ.
- Vợ ah! Em nhớ phải thật mạnh khoẻ nhé! Hãy chăm sóc con thay anh. Yêu em nhiều..
Con mắt còn lại của anh mệt mỏi nặng trĩu khép lại.
- GIẾT..!!!!
Nam đang chạy xe, cơn buồn ngủ ập đến, tay lái không vững làm xe mình xém đâm vào bên đường mấy lần, anh tính dừng xe lại ngủ một giấc. Nhưng xe của Nam như bị mất thắng, nó trượt dài trên đường với vận tốc ngày một nhanh, Nam choàng tỉnh, thấy nguy hiểm đang rình rập vây quanh anh cố thắng xe mà không được. Các khớp xương cốt của anh bắt đầu đau nhói như có vô vàn cây kim cắm vào, đến đoạn đường cua nguy hiểm, Nam hét lên..
- Không....
RẦM..
- Aaaaaaaaaaaa
Tay lái có Nam như có ái đó nắm vào, cố bẻ lái để xe đâm xuống vách núi, tấm kiếng trước xe vỡ toang, hàng trăm mảnh kiếng găm vào mặt mình. Chiếc xe nhanh chóng lao xuống núi kèm theo là tiếng thét của Nam
- Aaaaaaa
Sầm..!!!
Chiếc xe nhanh chóng nằm gọn dưới vách núi, gương mặt điển trai hiền lành của anh bị một mảnh kiếng dài sắc ngọn chém ngang mặt, vết chém sâu đến nỗi nhìn thấy cả lớp thịt mỡ ẩn dưới da trắng hếu. Chém ngang mặt Nam xong nó găm vào trúng một bên mắt làm con ngươi mắt lòi ra ngoài, lủng lẳng muốn rớt, khuôn mặt Nam đầy máu, trước khi con mắt bên kia nhắm lại, trước mắt anh là hình ảnh người vợ hiền trong chiếc váy trắng tinh đang nhìn mình mỉm cười.
- Nam! Em yêu anh.
Nam chìa tay ra miệng không thốt lên được một cậy, trong thâm tâm anh nghĩ.
- Vợ ah! Em nhớ phải thật mạnh khoẻ nhé! Hãy chăm sóc con thay anh. Yêu em nhiều..
Con mắt còn lại của anh mệt mỏi nặng trĩu khép lại.
Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét