THẦY PHÁP VÔ DANH
P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 3Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Ông Hào và Nam mặt tái mét, họ nhìn nhau run sợ. Một người đứng cạnh chứng kiến vụ việc lên tiếng.
- Dạ, sự việc xảy ra nhanh lắm ạ. Cháu vừa thấy nó bị là hô hoán mọi người rồi, vậy mà chớp mắt một cái nó đã...
Người này nói đến đây không dám nói tiếp nữa. Nhìn cái xác không toàn thây còn ghê rợn hơn cả trong phim kinh dị, khiến anh ta bị ám ảnh.
Ông Hào thở dài bảo mọi người.
- Thôi các cậu cuộn cái xác lại, rồi mau khiêng cậu ấy về nhà, để gia đình lo ma chay. Tôi hứa sẽ chi tiền để gia đình nạn nhân làm đám. Còn thằng Nam, con tới đấy cùng mọi người thay ba, thắp cho cậu ấy một nén nhang và xem gia đình cậu ấy còn thiếu thốn gì thì mình giúp. Đi nhanh đi..
Nam gật đầu. Mọi người khiêng xác Hiền ra đến cổng, một thanh niên khoảng gần 30 tuổi đi vào. Ông Hào thấy anh ta liền tỏ ra vui vẻ, gương mặt vui tươi trở lại, như trút được nỗi muộn phiền trong lòng. Anh ta nhìn nhìn cái xác được bó gọn trong manh chiếu, máu vẫn chảy tong tỏng xuống, tạo thành những vệt dài dưới đất. Không ai để ý, máu nhiễu xuống đấy đến đâu, bị mặt đất hút khô đến đấy, riêng chỉ có người thanh niên kia là phát hiện ra điều bất thường này, anh ta nghĩ trong đầu” Xem ra mảnh đất này không chỉ có đám âm binh bị “Trấn Yểm” mà còn có Quỷ lộng hành, bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho những tai nạn.” Ông Hào đang đứng bên trong, thấy anh ta đến liền gọi.
- Cậu Thin đó hả, mời cậu vào. Tôi cũng đang tính gọi điện cho sư phụ cậu đây, hỏi ông ấy một số việc, may quá cậu lại xuất hiện đúng lúc, mời cậu vào nhà.
- Dạ, sự việc xảy ra nhanh lắm ạ. Cháu vừa thấy nó bị là hô hoán mọi người rồi, vậy mà chớp mắt một cái nó đã...
Người này nói đến đây không dám nói tiếp nữa. Nhìn cái xác không toàn thây còn ghê rợn hơn cả trong phim kinh dị, khiến anh ta bị ám ảnh.
Ông Hào thở dài bảo mọi người.
- Thôi các cậu cuộn cái xác lại, rồi mau khiêng cậu ấy về nhà, để gia đình lo ma chay. Tôi hứa sẽ chi tiền để gia đình nạn nhân làm đám. Còn thằng Nam, con tới đấy cùng mọi người thay ba, thắp cho cậu ấy một nén nhang và xem gia đình cậu ấy còn thiếu thốn gì thì mình giúp. Đi nhanh đi..
Nam gật đầu. Mọi người khiêng xác Hiền ra đến cổng, một thanh niên khoảng gần 30 tuổi đi vào. Ông Hào thấy anh ta liền tỏ ra vui vẻ, gương mặt vui tươi trở lại, như trút được nỗi muộn phiền trong lòng. Anh ta nhìn nhìn cái xác được bó gọn trong manh chiếu, máu vẫn chảy tong tỏng xuống, tạo thành những vệt dài dưới đất. Không ai để ý, máu nhiễu xuống đấy đến đâu, bị mặt đất hút khô đến đấy, riêng chỉ có người thanh niên kia là phát hiện ra điều bất thường này, anh ta nghĩ trong đầu” Xem ra mảnh đất này không chỉ có đám âm binh bị “Trấn Yểm” mà còn có Quỷ lộng hành, bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho những tai nạn.” Ông Hào đang đứng bên trong, thấy anh ta đến liền gọi.
- Cậu Thin đó hả, mời cậu vào. Tôi cũng đang tính gọi điện cho sư phụ cậu đây, hỏi ông ấy một số việc, may quá cậu lại xuất hiện đúng lúc, mời cậu vào nhà.
Thin gật đầu chào ông Hào và Nam. Nam chào lại, rồi anh đi theo đoàn người khiêng xác, anh nhìn Thin từ sau lưng, thoạt nhìn Thin, thấy anh ta cũng giống như bao người khác, ngoài gương mặt thanh tú ra thì Thin còn rất cao ráo, làn da dám nắng ngăm đen càng làm Thin thêm cuốn hút. Nhưng nếu để ý kỹ con người này, Nam lại thấy có một cái gì đó rất kỳ bí, sâu lắng.. ẩn chứa trong con người này.
Nam tự nhủ với bản thân:”Thôi mình lo việc trước mắt đã, việc cậu ta là ai, mình sẽ hỏi ba sau.”
***********
Ônh Hào mời Thin vào nhà, cậu ta là người gốc Thái, tên đầy đủ của anh ta là ThinNaKorn ( Ý nghĩa của người Thái đó là Mặt Trời ). Thin qua Việt Nam theo ông thầy tên Piêng học bùa ngải từ nhỏ, nên tiếng Việt anh ta nói trôi trảy như tiếng mẹ đẻ, vì tên anh ta hơi dài và khó gọi, nên mọi người gọi tắt tên anh ta là Thin.. để cho dễ nhớ.
Thin ngồi xuống trước mặt ông Hào, chắp tay chào hỏi, anh ta dù sống ở đây từ bé, nhưng vẫn giữ nguyên tập tục của người Thái. Chào hỏi xong Thin tiếp lời.
- Dạ, thầy con biết gia đình ông có chuyện. Nên sai con lên đây giúp ông một tay, chờ mười ngày nữa khi công việc dưới đó được thu xếp xong, thầy sẽ lên đây ạ.
Ông Hào nghe vậy mừng quýnh, đang trong lúc lòng rối như tơ vò lại có quý nhân trợ giúp thì còn gì bằng. Ông ấy đưa Thin ra chỗ đống cột gỗ được xếp cẩn thận ngay ngắn ngoài kia, chỉ tay vào đó ông Hào nói.
- Thú thực, hồi sáng có lão thầy mo lang thang ghé đây, phán mảnh đất này rất xấu, âm binh ma quỷ nhiều, nếu như tôi còn xây cất tiếp, thì e là gia đình gặp hoạ sát thân. Còn nữa, cậu xem lại dùm tôi xem, có phải trên đống cột gỗ kia có con Mộc như lời ông ta nói hay không?
Thin ngó ngía xung quanh vài ba vòng, anh đặt tay lên thân gỗ, khép đôi mắt lại để cảm nhận. Bỗng anh ta mở mắt ra thật nhanh, trên gương mặt có chút sắc lạnh. Ông Hào thấy vậy nghi ngờ hỏi lại.
- Cậu thấy sao? Có phải là có Mộc không? Mà con Mộc là gì thế?
Thin vờ cười tươi lắc đầu để trấn an ông Hào, chứ anh ta thừa biết, tay mình vừa trạm vào khối gỗ là thấy ngay một cảm giác lạnh lẽo buốt giá. Trên đó không chỉ có con Mộc mà nó còn đầy âm hồn các đảng, hay còn gọi chúng là những Ngạ Quỷ lang thang đói khát.
Thin giấu chuyện đó, anh ta chọn theo lão Pieng cũng đồng nghĩa là theo Tà Thuật. Mà lão Pieng dùng tà thuật của mình để chuộc lợi, chứ không phải để cứu người, như vậy, Thin cần gì giúp ông Hào, hơn nữa, họ được người ta thuê đến đây để làm cho gia đình ông ấy tan nát. Anh ta vỗ vai giải thích.
- Con Mộc thường sống trong rừng, chúng ẩn mình, ở trên những cây lâu năm. Đa số họ là những người đi rừng, đi tìm trầm, đốn củi...không may bị muôn thú kéo xác lên những cây cổ thụ lâu năm ăn thịt, máu họ sẽ dính trên những ngọn cây đấy, và linh hồn họ không siêu thoát được,cứ luẩn quẩn trên cây, người ta gọi đó là ma Mộc.Thường ma Mộc chỉ có những người thợ mộc cao tay Ếm gia chủ vì hiềm khích, nhưng ông yên tâm, cháu đã kiểm tra rồi,những cây gỗ này không có con Mộc nào cả.
Ông Hào mỉm cười gật gù. Số gỗ này ông phải đi chọn lựa rất lâu, từ rất nhiều xưởng gỗ gom mới đủ nhiêu đây, đâu thể nói bỏ là bỏ, chỉ vì lời nói của một lão thầy mo lang thang. Ông ta ngắm nhìn cơ ngơi của mình lại một lần nữa, thấy nó mới đẹp làm sao, Ông Hào nấy làm hãnh diện vì điều ấy. Có điều, ông Hào không biết, Thin lấy ra một ít ngải chúa, búng chúng vào những cây gỗ kia để Ngải chúa tranh thủ hút sinh khí và linh hồn đám ma quỷ ấy, nuôi dưỡng ngải cái cho thêm mạnh.
************
Màn đêm buông. Tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ và bà mẹ già vang lên bên cạnh xác con trai nghe thê lương đến não lòng. Nam đứng ngoài thôi anh nhìn họ buồn đến rơi nước mắt. Anh bảo ông chủ thầu xem gia chủ thiếu gì, cần gì cho tang lễ, anh sẽ giúp, cũng xem như là một phần bồi thường cho một mạng người, không may tai nạn ập đến.
- Con Mộc thường sống trong rừng, chúng ẩn mình, ở trên những cây lâu năm. Đa số họ là những người đi rừng, đi tìm trầm, đốn củi...không may bị muôn thú kéo xác lên những cây cổ thụ lâu năm ăn thịt, máu họ sẽ dính trên những ngọn cây đấy, và linh hồn họ không siêu thoát được,cứ luẩn quẩn trên cây, người ta gọi đó là ma Mộc.Thường ma Mộc chỉ có những người thợ mộc cao tay Ếm gia chủ vì hiềm khích, nhưng ông yên tâm, cháu đã kiểm tra rồi,những cây gỗ này không có con Mộc nào cả.
Ông Hào mỉm cười gật gù. Số gỗ này ông phải đi chọn lựa rất lâu, từ rất nhiều xưởng gỗ gom mới đủ nhiêu đây, đâu thể nói bỏ là bỏ, chỉ vì lời nói của một lão thầy mo lang thang. Ông ta ngắm nhìn cơ ngơi của mình lại một lần nữa, thấy nó mới đẹp làm sao, Ông Hào nấy làm hãnh diện vì điều ấy. Có điều, ông Hào không biết, Thin lấy ra một ít ngải chúa, búng chúng vào những cây gỗ kia để Ngải chúa tranh thủ hút sinh khí và linh hồn đám ma quỷ ấy, nuôi dưỡng ngải cái cho thêm mạnh.
************
Màn đêm buông. Tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ và bà mẹ già vang lên bên cạnh xác con trai nghe thê lương đến não lòng. Nam đứng ngoài thôi anh nhìn họ buồn đến rơi nước mắt. Anh bảo ông chủ thầu xem gia chủ thiếu gì, cần gì cho tang lễ, anh sẽ giúp, cũng xem như là một phần bồi thường cho một mạng người, không may tai nạn ập đến.
Lúc người nhà bắt đầu niệm rồi nhập quan, rồi cúng cầu siêu, nhưng thật lạ, thường ngày thể trạng anh ấy ốm nhắt, chưa tới 50 ký, vậy mà bây giờ bốn người khiêng vật vã vẫn không có cách gì để khiêng nổi cái xác lên. Cơ thể Hiền nặng như tảng đá cả tăm ký đè nén xuống, bốn người khiêng le lưỡi nhìn nhau lắc đầu. Một trong bốn người họ lên tiếng.
- Cái cậu này. Lúc sống cậu ốm ó như ma cây, mà khi chết nặng như đá. Ai cũng thương tiếc cho cậu, chúng tôi cũng vậy, và mọi người ở đây là giúp gia đình người thân của cậu. Đừng có như vậy nữa, ra đi thanh thản nhé, mẹ và vợ cậu họ đau lòng lắm rồi.
Nói xong anh ấy hô lớn.
- Tôi đếm 1,2,3 thì mọi người cùng nhau khiêng lên nhé.
Bốn người lại hì hục hục khom người xuống, mồ hôi lấm tấm đổ. Tiếng người kia lại vang lên.
- 1..2..3.. Lên..
Phạch..!!!
Vẫn không được, xác vừa nhấc nổi lên vài phân, nặng quá họ lại đặt xuống. Lúc này mọi người nhao nhao lên bàn tán rằng Hiền chết oan, nên cậu ấy mới không muốn ra đi như vậy. Nam đang ở bên ngoài, anh thấy vậy liền chạy vào hỏi.
- Có chuyện gì thế?
Người nọ đáp.
-Dạ. Không hiểu sao xác cậu ấy nặng như đá, bốn người chúng tôi khiêng mãi không nổi, hễ vừa nhấc lên như có ai đó dìm lại. Chắc phải mời thầy về đọc kinh thôi cậu.
Nam gật gù thở dài, tự dưng anh lại nhớ đến thầy Chu, ước gì có thầy ấy ở đây thì hay biết mấy, lúc chia tay anh lại vội vàng quên không hỏi địa chỉ nhà thầy. Người nhà của Hiền thấy vậy, đành lên chùa mời thầy về cúng. Một lúc sau, thầy trụ trì đến, ông vừa bước vào nhà, nhìn vào xác Hiền lắc đầu.
- Ma quỷ lộng hành thế kia chẳng trách, làm sao mà khiêng nổi.
Ông vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn kinh phật, Nam ghé tai thầy trụ trì hỏi hỏi nhỏ.
- Ý thầy là sao đấy ạ.?
Thầy chùa hiền từ trả lời.
- Bên kia kìa, trên xác cậu ấy, có 4,5 vong ma ngồi trên ấy, bảo sao không nặng cho được.
Nam giật mình, anh nhìn theo hướng sư trụ trì chỉ chẳng thấy gì. Chỉ thấy xác Hiền nằm cứng đơ , người ta phải dùng băng quấn đầu Hiền lại để nhìn cho bớt sợ, chỉ để hở mũi và miệng. Sư trụ trì ngồi bó gối xuống manh chiếu dưới đất, ông bắt đầu vừa gõ mõ vừa tụng kinh, khoảng hơn 30 phút sau, mấy vong ma kia đau đầu vì tiếng kinh của thầy đọc, chúng dần bỏ đi hết. Chỉ riêng một vong ma nữ, tóc dài xoã ngang vai, gương mặt, hốc mắt bị giòi đục ngặm nhấm cho gần hết, tròng mắt đen láy sâu hút, cô ta vẫn ngồi chễm chệ trên bụng Hiền, ngoảnh mặt lại nhìn ông trụ trì cười ha hả. Cô ta chỉ tay vào mặt ông ấy nói.
- Lão sư phụ đáng ghét, ông cứ chờ đấy!
Sư trụ trì vẫn ngồi đọc kinh, nhịp đọc ngày một nhanh, vong ma nữ bắt đầu chịu không nổi, cô ta tức giận nhún mông xuống bụng Hiền vài nhịp. Tức thì, miệng Hiền hộc ra một bãi mãu màu đen sẫm, hôi thối tanh tưởi vô cùng, làm mọi người chịu không được mùi hôi thối ấy, phải tản ra xa bịt mũi. Nhún xong, cô ta nhảy phắt xuống đất, miệng càu nhàu bực dọc.
- Lũ khốn, cứ chờ đấy, tao còn quay lại.
Một lúc sau, sư trụ trì ngừng đọc kinh, ông bảo người nhà tắm rửa lại cho Hiền, rồi khiêng xác nhập quan. Đoạn, tắm rửa xong, bốn người ban nãy lại xấn tới khiêng xác, họ sợ xác Hiền vẫn nặng lên lại hô..
- 1..2..3.. lên.. lên.. lên..
Họ trao đảo xém ngã, vì cơ thể Hiền lúc này nhẹ như bông, sư trụ trì ra lệnh.
- Đặt cậu ấy vào, đậy nắp đóng đinh.
Nói xong thầy ấy quay sang dặn người nhà.
- Phải đưa cậu ấy đi chôn ngay, không được để qua đêm, làm như vậy mấy con ngạ quỷ mới không tìm được xác để nhập vào. khi về thì không được quay lại nhìn, vì cậu ấy sẽ theo về nhà mà bắt người thân.
Hiền được người thân và bà con lối xóm đưa tiễn đi trong một buổi chiều chạng vạng tối.
**********
Hôm sau…
Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng nhà ông Hào. Con chó mực ông đem từ thành phố lên đây ở cùng ông sủa inh ỏi, mặc ông quát mắng nó mà nó vẫn căng sợi dây xích ra sủa gâu..gâu..Ông Hào đành đứng dậy, từ trong nhà bước ra nhìn xem ai mà đến đây khuya như thế này? Tiếng của Tiên và Phát cất lên ngoài cổng, làm con Mực vừa ngoắc đuôi vừa sủa. Không hiểu sao, con Mực mỗi khi nhìn thấy Tiên là nó sủa gắt, như kiểu nhìn thấy ma, mặc dù Tiên rất hay đến nhà Phát trơi, mà cô không có cách nào tiếp cận thân thiết được với nó.
Tiếng ông Hào bên trong gọi với ra.
- Hai đứa giờ này mới lên sao? Sao không đi sớm một chút, đi giờ này đường xá nguy hiểm.
- Dạ, con làm cố cho xong, để mấy ngày tới vãn việc lên đây phụ ba xem thợ làm.
Phát trả lời câu hỏi của ông Hào. Phát là em trai của Nam, còn cô gái xinh đẹp tên Tiên suốt ngày đi bên Phát như hình với bóng kia là thư ký riêng của Phát, cũng là người yêu của anh. Tiên vội chạy nhanh đến, cúi đầu lễ phép chào, ông Hào bảo họ vào trong nhà nói chuyện.
- Cái cậu này. Lúc sống cậu ốm ó như ma cây, mà khi chết nặng như đá. Ai cũng thương tiếc cho cậu, chúng tôi cũng vậy, và mọi người ở đây là giúp gia đình người thân của cậu. Đừng có như vậy nữa, ra đi thanh thản nhé, mẹ và vợ cậu họ đau lòng lắm rồi.
Nói xong anh ấy hô lớn.
- Tôi đếm 1,2,3 thì mọi người cùng nhau khiêng lên nhé.
Bốn người lại hì hục hục khom người xuống, mồ hôi lấm tấm đổ. Tiếng người kia lại vang lên.
- 1..2..3.. Lên..
Phạch..!!!
Vẫn không được, xác vừa nhấc nổi lên vài phân, nặng quá họ lại đặt xuống. Lúc này mọi người nhao nhao lên bàn tán rằng Hiền chết oan, nên cậu ấy mới không muốn ra đi như vậy. Nam đang ở bên ngoài, anh thấy vậy liền chạy vào hỏi.
- Có chuyện gì thế?
Người nọ đáp.
-Dạ. Không hiểu sao xác cậu ấy nặng như đá, bốn người chúng tôi khiêng mãi không nổi, hễ vừa nhấc lên như có ai đó dìm lại. Chắc phải mời thầy về đọc kinh thôi cậu.
Nam gật gù thở dài, tự dưng anh lại nhớ đến thầy Chu, ước gì có thầy ấy ở đây thì hay biết mấy, lúc chia tay anh lại vội vàng quên không hỏi địa chỉ nhà thầy. Người nhà của Hiền thấy vậy, đành lên chùa mời thầy về cúng. Một lúc sau, thầy trụ trì đến, ông vừa bước vào nhà, nhìn vào xác Hiền lắc đầu.
- Ma quỷ lộng hành thế kia chẳng trách, làm sao mà khiêng nổi.
Ông vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn kinh phật, Nam ghé tai thầy trụ trì hỏi hỏi nhỏ.
- Ý thầy là sao đấy ạ.?
Thầy chùa hiền từ trả lời.
- Bên kia kìa, trên xác cậu ấy, có 4,5 vong ma ngồi trên ấy, bảo sao không nặng cho được.
Nam giật mình, anh nhìn theo hướng sư trụ trì chỉ chẳng thấy gì. Chỉ thấy xác Hiền nằm cứng đơ , người ta phải dùng băng quấn đầu Hiền lại để nhìn cho bớt sợ, chỉ để hở mũi và miệng. Sư trụ trì ngồi bó gối xuống manh chiếu dưới đất, ông bắt đầu vừa gõ mõ vừa tụng kinh, khoảng hơn 30 phút sau, mấy vong ma kia đau đầu vì tiếng kinh của thầy đọc, chúng dần bỏ đi hết. Chỉ riêng một vong ma nữ, tóc dài xoã ngang vai, gương mặt, hốc mắt bị giòi đục ngặm nhấm cho gần hết, tròng mắt đen láy sâu hút, cô ta vẫn ngồi chễm chệ trên bụng Hiền, ngoảnh mặt lại nhìn ông trụ trì cười ha hả. Cô ta chỉ tay vào mặt ông ấy nói.
- Lão sư phụ đáng ghét, ông cứ chờ đấy!
Sư trụ trì vẫn ngồi đọc kinh, nhịp đọc ngày một nhanh, vong ma nữ bắt đầu chịu không nổi, cô ta tức giận nhún mông xuống bụng Hiền vài nhịp. Tức thì, miệng Hiền hộc ra một bãi mãu màu đen sẫm, hôi thối tanh tưởi vô cùng, làm mọi người chịu không được mùi hôi thối ấy, phải tản ra xa bịt mũi. Nhún xong, cô ta nhảy phắt xuống đất, miệng càu nhàu bực dọc.
- Lũ khốn, cứ chờ đấy, tao còn quay lại.
Một lúc sau, sư trụ trì ngừng đọc kinh, ông bảo người nhà tắm rửa lại cho Hiền, rồi khiêng xác nhập quan. Đoạn, tắm rửa xong, bốn người ban nãy lại xấn tới khiêng xác, họ sợ xác Hiền vẫn nặng lên lại hô..
- 1..2..3.. lên.. lên.. lên..
Họ trao đảo xém ngã, vì cơ thể Hiền lúc này nhẹ như bông, sư trụ trì ra lệnh.
- Đặt cậu ấy vào, đậy nắp đóng đinh.
Nói xong thầy ấy quay sang dặn người nhà.
- Phải đưa cậu ấy đi chôn ngay, không được để qua đêm, làm như vậy mấy con ngạ quỷ mới không tìm được xác để nhập vào. khi về thì không được quay lại nhìn, vì cậu ấy sẽ theo về nhà mà bắt người thân.
Hiền được người thân và bà con lối xóm đưa tiễn đi trong một buổi chiều chạng vạng tối.
**********
Hôm sau…
Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng nhà ông Hào. Con chó mực ông đem từ thành phố lên đây ở cùng ông sủa inh ỏi, mặc ông quát mắng nó mà nó vẫn căng sợi dây xích ra sủa gâu..gâu..Ông Hào đành đứng dậy, từ trong nhà bước ra nhìn xem ai mà đến đây khuya như thế này? Tiếng của Tiên và Phát cất lên ngoài cổng, làm con Mực vừa ngoắc đuôi vừa sủa. Không hiểu sao, con Mực mỗi khi nhìn thấy Tiên là nó sủa gắt, như kiểu nhìn thấy ma, mặc dù Tiên rất hay đến nhà Phát trơi, mà cô không có cách nào tiếp cận thân thiết được với nó.
Tiếng ông Hào bên trong gọi với ra.
- Hai đứa giờ này mới lên sao? Sao không đi sớm một chút, đi giờ này đường xá nguy hiểm.
- Dạ, con làm cố cho xong, để mấy ngày tới vãn việc lên đây phụ ba xem thợ làm.
Phát trả lời câu hỏi của ông Hào. Phát là em trai của Nam, còn cô gái xinh đẹp tên Tiên suốt ngày đi bên Phát như hình với bóng kia là thư ký riêng của Phát, cũng là người yêu của anh. Tiên vội chạy nhanh đến, cúi đầu lễ phép chào, ông Hào bảo họ vào trong nhà nói chuyện.
Con Mực vẫn sủa, mồn miệng rớt nước miếng tong tong nhơn nhớt thành dây, mỗi khi nó sủa nhiều là như vậy, Tiên bước qua nó hất hàm nhếch môi cười, trong đầu cô ta đang nghĩ” Nhanh thôi, con chó già, đồ con chó khốn kiếp. Mày cũng sẽ chết mà thôi.” con Mực như đọc được suy nghĩ trong đầu cô ta, nó hằn đôi mắt hung dữ nhìn cô mà sủa, ông Hào nhìn Mực quát.
- Mực.. Mực.. người nhà mà, đừng sủa nữa.
Gâu.. Gâu.. Gâu..
Chỉ đến khi Hà từ trong nhà chạy ra, dắt con Mực ra sau nhà cột, nó mới im lặng không sủa. Hà vuốt ve nói chuyện với nó.
- Thôi nào, cô Tiên sắp thành người một nhà rồi. Mực chịu khó làm quen đi là vừa.
Nó ngoắt đuôi mừng ủi đầu vào lòng cô, kêu ư ử..
Tiên và Phát nói chuyện công việc với ông Hào xong, Tiên than mệt xin phép về phòng nghỉ. Nhà tuy chưa xây cất xong, nhưng phòng ốc cũng gọi là có chỗ để ngủ, tuy vẫn hơi sơ sài,thôi thì ngủ tạm vài ba bữa rồi về, (Tiên nghĩ vậy ). Chờ đến khuya lắm, Tiên chờ mọi người ngủ say rồi ngồi bật dậy, rón rén mở cửa thật khẽ vì sợ người khác tỉnh giấc. Cô ta khoác chiếc áo lên người cho bớt lạnh. Trên DakLak trời về đêm thường rất lạnh.
Cạchhh..két.. két...
Vừa bước ra, cô giật mình khi thấy có một bóng đen đang đứng phía bên kia chiếc xe trộn hồ, Tiên lúc đầu tưởng ma, nhưng cô quan sát kỹ chợt nhận ra anh ta là thằng Thin, đệ tử của lão thầy Pieng. Tiên đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.
- Thằng Thin, làm mình còn tưởng là ma. Nhưng sao nó lại có mặt ở đây nhỉ?
Tiên chậm rãi bước lại, thấy Thin đang lầm rầm gì đó trong miệng mà mình nghe không hiểu, cô ta vỗ vai Thin làm anh ta giật mình.
- Ai vậy?
Tiên cười hi hí, chợt cô ta khựng lại vì sợ ai nhìn thấy, nói rất nhỏ chỉ đủ để Thin nghe.
- Chị, Tiên đây!
Thin ngó gần hơn nhìn cho rõ, nhận ra người quen anh ta cười xoà.
- Trời ơi, chị Tiên, em còn tưởng là ma quỷ đến nhác em nữa cơ chứ?
Tiên bĩu môi lườm nguýt vì bị Thin so sánh mình với ma quỷ, cô ta thở dài nói với Thin.
- Bây giờ cậu giúp chị một việc được không?
Thin ngạc nhiên ngơ ngác hỏi lại.
- Nhưng là việc gì? Chẳng phải trước giờ chị vẫn trực tiếp làm việc với sư phụ em sao?
Tiên lắc đầu.
- Trước đây thì là vậy, nhưng việc này cấp bách hơn.
- Là việc gì..?
Tiên đảo mắt nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai cô ta mới trả lời.
- Là con chó đáng ghét kia kìa..
Thin căng mắt nhìn mà chẳng thấy con chó nào,anh ta ở đây từ chiều mà không nghe tiếng chó sủa, thấy Thin chưa nhìn thấy con chó cột sau nhà, Tiên giơ cánh tay lên chỉ.
- Kia kìa.. nó kia.. đằng kia..
Thin nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, anh chỉ thấy một con chó mun đang nằm ngủ ngon giấc, anh ta nhún vai hỏi lại.
- Ý chị là con chó mun kia ư?
Tiên ậm ừ gật đầu.
- Đúng rồi, cậu giết nó đi, làm cách nào cũng được, lần sau lên đây tôi không muốn trông thấy nó nữa.
Thin cười xòa, đáp!
- Chỉ là một con chó thôi mà. Cho nó cắn miếng ngải là tiêu đời ngay.
Tiên trố mắt ngạc nhiên, ngờ vực hỏi:
- Ý cậu là...????
Thin đáp!
- HUYẾT NGẢI..
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét