Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 10

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 10

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

12h đêm….

Hà choàng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Nằm trên giường hai mắt cô mở to nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở gấp gáp như thể cô vừa nhòn thấy một thứ gì đó rất ghê sợ. Trong mơ, Hà thấy chồng mình khắp người toàn là máu, mặt bị một mảnh kính chém ngang tạo thành một rãnh thật sâu trên khuôn mặt. Sợ quá, cô ngồi bật dậy, tay quơ vội chiếc điện thoại bấm số gọi cho chồng. Dưới vách núi lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần Nam vẫn đổ chuông bình thường, có điều anh không bao giờ nghe máy được nữa.

Một hồi chuông..
Hai hồi chuông..
Ba hồi chuông..
Bốn hồi chuông đổ.. vẫn vậy.

Hà lo lắng muốn phát khóc, cô đứng dậy hẳn, cầm chiếc điện thoại đi tới đi lui trong phòng. Cô gọi thêm ba, bốn cuộc vẫn vậy, chuông điện thoại vẫn đổ, nhưng không có người nghe máy. Hà ôm bụng, bụng cô lúc này hơi tức tức, cô nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Đây là cách cô hay làm mỗi khi gặp chuyện gì đó căng thẳng, để mong mình bình tĩnh và trấn an tâm lý lại.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tâm can cô bây giờ xoắn vặn cả lên khi chưa thể liên lạc được với chồng mình được.

Cô lại nhớ đến con Mực, không biết nó còn sống hay đã chết ? ông Hào treo thưởng ai tìm được con Mực hoặc biết gì về nó thì báo lại cho ông ấy biết, ông ấy sẽ cảm ơn và hậu tạ. Nó đã theo ông tới 5 năm, thời gian bên nhau càng lâu thì tình cảm càng gắn bó. Ấy vậy mà tin tức về con mực vẫn bặt vô âm tín.


Hà leo giường ngả lưng cho đỡ mệt. Từ ngày bầu bí đến đến giờ cô luôn mệt mỏi, đau lưng và buồn ngủ. Cộng thêm căn nhà mới ngổn ngang nhiều thứ chưa xong, làm cô càng mệt mỏi thêm. Chẳng biết nằm bao lâu, cô lại choàng tỉnh vì tiếng bước chân ai đó đi ngoài kia lẹt xẹt..lẹt xẹt, tiếng bước chân lúc xa lúc gần, nó trầm bổng như rót vào tai cô. 

Thấy lạ, cô hé cửa sổ ra nhìn, ngoài kia, dưới ánh điện mờ trong vườn, cô thấy gã Thin xách trên tay một bao tải gì đó khá nặng, bước chân hắn có vẻ nặng trĩu nên tiếng dép ma sát xuống nền gạch giữa lối đi trong vườn lúc rõ lúc mất. 

Hà thõng chân xuống, xỏ vào đôi dép bên dưới, khoác thêm chiếc áo len lên người rón rén mở cửa đi theo hướng gã Thin mới đi qua. Chô không dám thở mạnh, nếu gã Thin có ý đồ gì đen tối mà gã phát hiện ra cô đi theo hắn thì chắc chắn hắn sẽ quay lại hại cô bịt đầu mối. Song cho dù có là vậy, thì cô vẫn muốn xem hắn làm gì? chiếc bao tải trên tay hắn đựng gì trong đó, nghi nghi vấn thôi thúc cô phải tìm ra sự thật.

Éc.. éc.. éc.. éc..

Hà giật mình, tiếng gà kêu eng éc tít tận góc vườn vang lên, cô không biết gã Thin làm gì với số gà ấy? Hà rón rén đi lại, cô cố mò mẫm để bước chân mình không phát ra tiếng động.

Éc.. éc.. éc.. phạch.. phạch.. phạch..

Tiếng kêu cùng với tiếng đập cánh phành phạch ngày một rõ. Ở đây cách khá xa nhà chính vì mảnh đất này ông Hào mua rất rộng. Thêm nữa, trong này có một khoảng vườn cafe ông Hào vẫn chưa cho người đốn, nên phía cuối vườn có vẻ rập rạp hoang vắng. Tiếng gió thổi làm mấy nhánh lá đu đưa hoà quện vào nhau phát ra tiếng động xào xạc. Hà đứng nấp sau một bụi cây cf khá to, cô rướn người ngó đầu lên, căng đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ ra để nhìn.

- Hắn đang làm gì vậy trời?

Cô tự hỏi trong đầu, thoạt đầu cách hắn làm khá giống với mấy nghi lễ Tế Thần của mấy ông thầy trong bản. Nhưng để ý kỹ, cô lại thấy không phải. Trên tay Thin là một con gà trống khá to, con gà đã được cột hai chân lại với nhau, chỉ có bộ cánh là xoã ra đập phạch.. phạch, hắn cầm đầu con gà mặc nó vỗ cánh vùng vẫy cố thoát.Tay bên kia hắn cầm một con dao nhọn sắc bén sáng loáng, hắn giơ con gà lên ngang mặt, miệng cười ha ha khoái chí.

Xẹt... éc...

Con gà chết ngắc, cái đầu không bị cắt rời khỏi cổ nhưng vết cắt khá sâu, nó làm tia máu từ cổ con gà bắn tung toé, nhìn dưới ánh trăng sáng mờ, khuôn mặt hắn nhuộm máu đỏ chót, nhìn đâu khác gì một gã đồ tể trong những bộ phim kinh dị. Hắn nhìn chằm chằm con gà đã chết trên tay mình, nhếch mép cười. Sau mỗi lần cắt cổ gà như thế, hắn cầm chân nó dốc ngược, để máu từ người chảy xuống, rồi đưa xác con gà đưa qua đưa lại, để máu nhiễu xuống đất theo một hình vòng tròn gì đấy mà Hà nhìn không rõ. Đến con gà cuối cùng, hắn giơ lên cao và nói một mình giống như hắn đang nói chuyện với đám ma quỷ.

- Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, thì mỗi tháng ta tế máu gà cho các ngươi một lần. Còn nếu không nghe lời, thì các người sẽ phải xuống địa ngục. Ha ha ha ha ha..

Xẹt.. éc.. éc...

Con gà cuối cùng đã bị cắt cổ, nó không thể thoát khỏi trong tay hắn. Trời tối nên Hà không nhìn thấy rõ, những giọt máu gà rơi xuống vừa tiếp đất, liền bị đám âm binh ma quỷ hút khô queo, mặt đất bốc khói xèo xèo, tỏa ra một làn khói mỏng như sương. Chứng kiến cách hắn giết gà xong, hoảng quá Hà xém hét lên vì sợ, bỗng có một giọng nói từ sâu thẳm cõi âm ti vọng về, làm Hà giật mình cứng họng.

- Chạy đi.. mau chạy đi. Đừng nhìn lại, đi khỏi đây nhanh lên..

Giọng nói nghe lạnh lẽo mà quen quen, Hà xoay người bỏ đi không dám nhìn lại. Cô ôm bụng sải những bước chân dài nhất để nhanh chóng đi khỏi nơi này. Không biết là ai đã nhắc cô đi khỏi đây, trước khi hắn phát hiện, nhưng trong đầu cô loé lên suy nghĩ” Là giọng nói của chồng mình” , nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, vì chồng cô vẫn còn sống thì làm sao lại có thể nói ra giọng nói ma mị như vậy được? Đầu cô miên man chồng chất nhiều suy nghĩ, đi mãi cô cũng đến phòng, Hà leo ngay lên giường, chui vào chiếc chăn bông ấm, nằm trằn trọc cho đến sáng.

************
Sáng hôm sau, lúc chạm mặt Thin, Hà cố ý thám thính thái độ của anh ta, cô vờ hỏi:

- Đêm qua cậu Thin có nghe tiếng gà kêu ngoài vườn không nhỉ?

Thường ngày Thin câm như hến, cạy miệng chẳng ra một câu ngoại trừ những lúc bàn công việc với ông Hào. Thin lắc đầu..

- Không...

Nét mặt Thin hơi bối rối, có thoáng chút giật mình. Song hắn đã làm việc này rất kỹ, chọn một góc xa căn nhà để hễ gà có phát ra tiếng kêu thì cũng không ai nghe thấy. Vậy mà Hà lại nghe rõ và hỏi lại hắn, khiến hắn hơi bối rối trong ánh mắt, giọng nói không được tự nhiên, Hà biết hắn nói dối, cô lại nói bâng quơ nói với hắn.

- Kỳ lạ, hay là do tôi nằm mơ nhỉ? Tôi cứ nghe tiếng gà kêu cả đêm, mà nghĩ cũng lạ, người dân quanh đây cách nhau cả một khu vườn lớn, vậy thì gà ở đâu mà tôi lại nghe thấy vậy nhỉ.?

- Tôi không biết!

Thin đáp, anh ta xoay mặt đi để giấu nét bối rối trên gương mặt. Tay chân khua khoắng vận động, tập vài động tác thể dục buổi sáng.

Hà cũng quay đi, cô thầm nghĩ trong đầu:“ Chắc chắn hắn giấu ba làm điều gì đó khuất tất sau lưng. Mình phải điều tra hắn mới được. Nhưng điều tra từ đâu? ..... suy nghĩ xong cô lại tự trả lời... Ahhhh... từ chỗ hắn giết gà đêm qua..”

Hà bỏ xuống bếp, cô chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Suốt bữa ăn cô lén nhìn từng cử chỉ của gã Thin, lúc này đây, mặt mũi hắn sáng sủa hẳn, tuy da hơi ngăm đen nhưng nhìn hắn lại rất duyên, nó khác xa với gương mặt nhuộm máu đỏ đêm qua. Thin biết Hà lén nhìn mình, nuốt miếng đồ ăn trong miệng, hắn hỏi cô.

- Chị Hà thấy tôi lạ lắm hay sao? Nay chị nhìn tôi kỹ thế?

Hà cười xoà. Cô biết kiểu gì hắn cũng hỏi vậy, nên tinh thần cô rất đỗi bình thường, câu hỏi ấy không làm khó được cô, tâm lý cô đã sẵn sàng đối đáp.

- Vì thường ngày cậu cứ ru rú trong phòng, tôi ít có cơ hội gặp và nói chuyện với cậu. Ah còn việc Tiên nói muốn rước thầy về đây cúng giải Đen, cậu cũng học bói toán, chắc ít nhiều cũng biết đôi chút về cách giải hạn, lúc đó, mong cậu giúp đỡ Tiên một tay. Tôi cám ơn cậu trước.

Thin gật đầu mỉm cười, anh ta lùa cơm tới tấp vào miệng, bụng dạ đang nghĩ” Cô ta thông minh thật, biết cách rào trước đón sau”

Ông Hào đang đi xung quanh nhà, ông ta ngắm cơ ngơi sắp xây xong của mình, đầu gật gù tâm đắc. Nếu kịp tiến độ, bên thợ sẽ giao nhà đúng hẹn vào ngày 14 tháng sau, tức là còn khoảng 20 ngày nữa. Ngôi nhà này tuy mới gần hoàn thiện, song nó giống như có một ma lực nào đó khiến cả gia đình ông Hào rời bỏ thành phố xô bồ lên đây hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Cũng phải nói nhà ông ấy thuộc dạng có điều kiện, nhà bên ngoài chưa xong nhưng nội thất đã bên trong gần như đã đủ, nên lên đây sống chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cũng chả ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày.

Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần của ông ấy vang lên, nhìn trên màn hình, là số lạ. Ông Hào ngạc nhiên không biết ai, bấm nút xanh nghe máy.

- Alo..

Đầu dây bên kia hỏi:

- Ông có phải là Hoàng Hữu Hào không ạ?

- Vâng đúng rồi.

Giọng người đàn ông bên kia vang lên:

- Ông bình tĩnh nghe chúng tôi nói đây!

Tay ông Hào run run, cầm điện thoại không vững. Ông sợ có điều gì đó kinh khủng xảy ra. Nam con trai ông, nó mới vượt đường đèo xa về đêm qua, ông còn chưa kịp gọi hỏi xem nó về Sài Gòn an toàn hay chưa? Nay lại nghe ai đó nói vậy, chân tay ông bủn rủn miệng mấp máy.

- Vâng!

Bên kia nói tiếp:

- Chúng tôi bên cảnh sát giao thông tỉnh Daklak, sáng nay chúng tôi nhận được tin báo dữ của người dân. Chiếc xe hơi 5 chỗ hiệu M... biển số..xxx... đêm qua đã lao xuống vách núi tại đoạn đường cua nguy hiểm, vụ tai nạn làm lái xe chết tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng. Chúng tôi qua kiểm tra biển số thì được biết chủ đăng ký xe tên ông. Nếu không phiền mời ông đến hiện trường để nhận dạng nạn nhân. Chúng tôi đã cho người tiếp cận chiếc xe gặp nạn.
....
Ông Hào nghe xong ù tai, hoa mắt lảo đảo đánh rơi chiếc điện thoại. Phát vừa về tới, cậu chạy lại đỡ ba mình, miệng không ngừng hỏi.

- Ba.. ba ơi, ba sao thế ạ?

Giọng ông Hào thều thào:

- Nhanh , chở ba đi, anh con.. anh hai con.. nó gặp tai nạn rồi.

Mọi người chết sững, Hà đứng trên hiên đã nghe hết, cô ôm mặt ngồi phệt xuống đất oà khóc, bà Huệ chạy ra ôm chồng gào hét.

- Ôiiii con tôi.. Nam ơi.. sao mà con khổ thế này trời ơi.. ông trời ơi.. trả lại con cho tôi..

Khóc chán, bà Huệ bước lại chỗ Hà, chỉ thẳng tay vào mặt cô đay nghiến.

- Cô.. cô.. cô.. chính cô và đứa con của cô đã hại chết con trai tôi. Hai người là Ác Quỷ..

Hà nhìn bà Huệ lắc đầu. Nước mắt cô rơi lã chã.

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn