Truyện ma "yêu người không bóng" Chap 9

 Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 9 : Chết Oan

Xem lại chap 8 : Tại Đây 


Đôi chân lơ lửng vẫn đung đưa theo gió, tiếng dây thừng kẽo kẹt làm Dung giật mình lùi lại. Trời nửa đêm mát lạnh mà mồ hôi trên người Dung túa ra như tắm. Đang không biết nên làm gì chợt phía trên nhà có ai đó thắp sáng ngọn đèn dầu, Dung lấy hết can đảm chạy vòng qua bên kia chạy vào sân kêu cứu.

“ Ông chủ, bà chủ, có người chết! “

Thì ra người đứng trong nhà thắp đèn không ai khác chính là cô Thuỷ. Cô ấy cầm cây đèn dầu trên tay xách ra cửa, đầu tóc bù xù rối như tổ quạ, mặt mày xanh mét như tàu lá, cánh tay gầy trơ xương giơ cây đèn lên ngang mặt.

“ Cô là ai?”, Thuỷ hỏi bâng quơ, dường như cô ấy không nhận ra Dung là chị dâu mình. Ánh mắt vô hồn nhìn Dung ngờ nghệch.

Mà cũng có gặp nhau nhiều đâu mà nhận ra, ba ngày về đây làm dâu thì mất hai hai Dung bị giam cầm trong nhà kho phía cuối vườn. Hôm đám cướ, Dung nhớ cô Thuỷ mặc chiếc áo dài màu tím huế cao cổ trông rất kiêu sa quý phái. Sau khi làm lễ xong cô ấy quay về phòng, đến bây giờ cô mới gặp lại.

Nhìn cô Thuỷ như người mắc bệnh tâm thần.



Dung chỉ tay ra phía ngoài vườn, nói.

“ Dạ cô chủ, đằng khia.. đằng kia.. có người thắt cổ chết.” Dung đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

“ Có người chết à.. có người chết à..chết.. chết..” Thuỷ lảm nhảm nói mỗi câu ấy, xách đèn đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại.

Kẹt..kẹt..
Rầm..rầm..

Không thèm trả lời hay quan tâm đến lời Dung vừa nói. Một lúc sau, đèn trong phòng cũng tắt ngấm.

Tối om.
—-

Dung nhìn trân trân về hướng phòng ông bà chủ, tim đập thình thịch. Cô biết nếu gội ông bà ấy dậy giờ này thì kiểu gì cô cũng bị họ trút giận lên đầu. Mà không báo thì không được, là hai mạng người chứ không phải một. Nghĩ tới Tèo nằm chết ngoài kia lạnh lẽo nước mắt cô ứa ra, mình mẩy run như cầy sấy. Cô lại gạt nước mắt lần nữa, chạy nhanh đến cửa phòng ông bà chủ, gõ cửa.

Cộc cộc cộc...
Cộc cộc cộc...
Cộc cộc cộc..

“ Ông chủ, bà chủ, ngoài kia có người chết.”

Bà Lý nghe tiếng ai đó la um sùm ngoài cửa, bực dọc ngồi lên, co chân trống cằm, miệng càu nhàu một lúc hỏi vọng ra.

“ Đứa nào..?”

“ Là Con..Dung đây ạ. Con có chuyện muốn bẩm.”

Cây đèn dầu trong nhà được vặn lớn, bà Lý vừa mở cửa đã mắng như tát nước vào mặt Dung: “ Tin sư cha mày, ở nhà không có người dạy hay sao, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy đến đây làm phá giấc ngủ của ông bà.” Nói xong bà ấy chợt nhớ ra Dung đang bị nhốt, vậy sao nó chạy đến đây được, gạt sự bực dọc trong lòng qua một bên, trừng mắt hỏi Dung.

“ Nói mau, sao mày thoát được ra ngoài?”

“ Chuyện dài lắm ạ, con xin thưa chuyện với bà sau. Đằng kia.. trong vườn ạ, có hai người chết.” Cô oà khóc, như vừa trút được cơn sợ hãi trong lòng mình ra ngoài.

Bà Lý nghe xong hết hồn, giơ cây đèn dầu lên cao chạy đến chỗ chiếc chuông giật dây rung lắc một hồi.

Leng keng..
Leng keng..
Leng keng..

Cả nhà tỉnh giấc, thoáng chốc người làm chạy hết ra sân họ ngáp ngắn ngáp dài trước mặt bà Lý chờ lệnh. Bà Lý hừ lạnh một tiếng, nói với mọi người.

- Con nhỏ không biết phép tắc này nó nói ngoài vườn nhà bà có người chết. Chúng mày ra đấy xem tình hình thế nào? Là ai chết? Vì sao chết? Rồi chạy vào đây báo cho bà biết.

Họ đồng thanh vâng dạ, kéo nhau ra ngoài vườn thì đúng là có tới hai người chết thật. Đứa treo cổ là nhỏ Đào, người nằm dưới đất chết chính là thằng Tèo. Nghe thằng Hoà chạy lại bẩm xing bà Lý lảm nhảm.

- Con Đào thắt cổ chết sao? Nhà bà không bạc đãi nó, tại sao nó lại thắt cổ chết? Còn thẳng Tèo, sao nó cũng chết..?

Bà Lý quay phắt người lại, chỉ tay vào mặt Dung gằn giọng.” cô nói đi, là ai? Ai là hung thủ?”.

Dung lắp bắp:” Dạ con không biết cô Đào vì sao lại chết. Nhưng thằng Tèo là do cậu Vương đánh chết đấy ạ.”

“ Im ngay miệng cho bà. Mày có biết vu oan cho người khác thì lãnh tội gì không?”

Dung vẫn quả quyết: “ Con thề, những điều con vừa nói là thật. Vì thấy Tèo múc bát cám lợn đem cho con ăn mà cậu ấy nhẫn tâm đánh Tèo cho đến chết. Lại còn dở trò đồi bại định hãm hiếp con mà không thành. “

Nhìn quần áo Dung xộc xệch có vẻ Dung không nói dối. Bà Lý cũng thừa biết tính khí cháu mình nên không hỏi tiếp. Nhưng vì nó là cháu bà ấy, hơn nữa, giết người phải đền mạng chứ chẳng đùa được. Bà ấy kéo Dung vào trong nhà, sai đám người hầu đi tìm Vương và bọc hai xác chết lại, đợi sáng mai trả về cho gia đình lo ma chay.

Lúc hạ xác Đào xuống ai nhìn thấy cũng khiếp vía, mặt nó bầm đen như bị trúng độc, mắt trợn ngược, lưỡi thè dài, miệng há hốc chết không nhắm kịp nhắm mắt. Chắc nó có nhiều điều muốn nói lắm, bởi nó sống hiền lành tốt bụng, có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu.
Họ chỉ hạ cái xác xuống mà không cát bỏ sợi dây thừng thòng lọng, nhìn gió đưa nó qua lại cũng ớn tận óc.

Xong một kiếp người.

Có những người chết là hết, nhưng có những người chết đi mới chỉ là bắt đầu.

Ngườt ta khiêng xác thằng Tèo nằm lên manh chiếu rách, bãi óc lẫn mãu còn vương dưới đất, bầy nhầy. Kiến bắt đầu bu kín, gặm nhấn từng miếng óc. Thấy xác con bé Đào sợ một, thì thấy xác thằng Tèo họ sợ mười.

Vương cũng biến mất.

Không biết hắn đã chạy đi đâu hoặc sợ hãi mà bỏ về nhà.
—-

Ngày hôm sau:

Dung quỳ dưới đất, năn nỉ ông bà Lý cho mình về dự dám ma của Tèo. Bà Lý gạt phắt đi, không cho cô về. Bà ta sợ Dung đi báo quan thì gay to cho cháu mình. Lúc này còn mỗi ông bà Lý và Dung trong gian nhà lớn, bà Lý nhìn Dung nghiêm mặt hỏi.

- Nói đi, cô và thằng Tèo tằng tịu vụng trộm qua lại có đúng không?

Dung lắc đầu.

- Dạ không bà ơi. Con nào có dám, bà nghĩ vậy oan cho con và tội nghiệp cho thằng Tèo ạ. Nó vừa là bạn vừa là hàng xóm với con, nếu chúng con yêu nhau thì đã nên duyên vợ chồng từ lâu sao phải đợi lúc con gả đi mới gian díu. Mong bà thấu tình đạt lý dùm con ạ.

Ông Lý thở dài, xua tay.

- Thôi thôi, trước mắt bà cứ cho nó lui xuống, cho nó ăn ở như kẻ hầu người hạ trong nhà. Còn nữa, nếu cô dám bép xép chuyện đêm qua, thì ông cho người cắt lưỡi, hiểu chưa?

- Nhưng mà Tèo chết oan ông à, con làm sao thấy người chết oan mà không thưa quan. Làm sao con có thể sống vui vẻ suốt cuộc đời khi mà trong lòng ôm mãi sự thật không nói.

Ông Lý đập cây gậy xuống đất, quát.

- Mày im cho ông. Con khốn, ông đã xuống nước với mày như vậy mà mày được nước làm tới. Có tin ông tống mày vào ngục chỉ vì cái tội gian díu không? Lúc đó xem mày kêu ai? Ai tin lời con tiện nhân như mày nói.. hử..?

Dung im lặng, nước mắt chảy dài bất lực chẳng làm được gì. Những kẻ nghèo hèn như cô thép nhỏ bé họng, làm sao đối đầu được với những người cầm quyền giàu có như ông bà Lý ở cái làng này. Cô cắn răng chịu đựng, nuốt nỗi buồn vào trong, tạm để nỗi oan của Tèo lại. Sống tiếp, chờ có cơ hội cô sẽ báo thù cho Tèo.

Cô tự nhủ trong đầu: “ Tèo ơi, Dung xin lỗi, Dung không rửa sạch nỗi oan cho Tèo ngay bây giờ được. Hày chờ Dung tìm cơ hội, vạch trần kẻ ác Tèo nhé.”

Ông bà Lý cho người đi loan tin thằng Tèo và con nhỏ Đào vì xích mích chuyện tình cảm mà con Đào giết thằng Tèo rồi treo cổ tự vẫn. Không ai để ý gốc cây mà Đào chết cũng là chỗ hôm bữa thằng Khôi cũng treo cổ ở đó.
—-
Tối hôm ấy, Dung đang lom khom giặt đồ ngoài giếng bất thình lình một con dao sáng loáng giơ lên. Nó chuẩn bị đâm vào sao lưng Dung thì Son từ bếp đi ra đánh tiếng.

- Ai thế..?

Người đó chạy mất, chạy thẳng vào khu vườn rậm rạp tối om nhà ông Lý. Son đi nhanh lại, mắt liếc trước ngó sau đảo xung quanh hỏi.

- Nãy em thấy có người đứng sau lưng mợ? Mợ biết ai không?

Dung khựng tay, ngoảnh lại nhìn Son lắc đầu.

- Không, em không thấy.

- Trời đất, mợ đừng nói chuyện lễ phép vậy với tôi. Ông bà chủ không xem cô là mợ chủ, nhưng tôi thì có. Dù sao cậu Minh đã cưới mợ đoàng hoàng về đây, thì thân phận của mợ trên chúng tôi một bậc. Cậu Minh tốt lắm, chờ cậu tỉnh lại tôi tin mợ Dung sẽ bớt khổ.

Dung thở dài, cô chẳng hề mơ mộng câu danh xưng “ Mợ Chủ “ trong nhà này. Điều cô mong chờ lúc này là mong cậu Minh tỉnh lại, có như vậy nỗi oan của Tèo mới được minh oan. Cô ngước mắt lên trời, nhìn ánh trăng tù mù sáng trên cao ngẫm sao nó giống cuộc đời cô như thế. Lúc nào bao quanh mình cũng chỉ là một màu đen, mà không hề thấy tia sáng phía trước. Cô buồn man mác, nhớ mẹ nhớ cả đứa em thơ dại ở nhà da diết.

Cả Son và Dung không hề hay biết, có ai đó ngoài kia đang đứng nhìn mình chằm chằm.

Phơi quần áo Dung đi vào phòng. Ông bà Lý cho cô nằm chiếc chõng tre trong góc phòng để tiện chăm sóc cho con trai mình. Dù gì Dung cũng là vợ, tắm rửa thay quần áo mỗi ngày vẫn hợp lý hơn để người làm trong nhà chăm.

Nằm trằn trọc mãi Dung không tài nào ngủ được. Nhiều đêm, chợt tỉnh giấc, nằm nghe tiếng dế vẫn nỉ non bốn bề, tiếng côn trùng đang rả rích quanh nhà và tiếng ếch nhái đối đáp nhau liên hồi ngoài vườn sau cơn mưa rào khiến lòng cô trống rỗng. Trời đã dần về khuya xung quanh vạn vật như lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng thở dài đều đều của Dung vang lên trong căn phòng này, cô quay lại nhìn Minh, tự hỏi, không biết khi nào anh tỉnh lại.

Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng sau nhà có tiếng lẹt xẹt bước chân ai đó vọng lại, cô ngồi bật dậy, lắng tai nghe thật kĩ nhận ra đúng là tiếng bước chân người đi thật. Cô chồm dậy, thõng chân khỏi chõng tre xỏ vào đôi dép tông cao su nằm dưới đất. 


Búi tóc lên cao cho gọn, cô đi thật khẽ đến bên bàn uống nước vặn nhỏ cây đèn dầu trên đó, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Dung men theo lối phát ra tiếng động khi nãy, mò mẫn từng bước trong màn đêm. Cô khựng chân lại, cố nghe xem tiếng bước chân ấy đi hướng nào.

Tuyệt nhiên, tiếng bước chân im bặt.

Cô tính quay lại trở về phòng nằm ngủ thì xa xa phía bên kia có tiếng nói rì rầm, thậm thụt.

- Đừng mà, đừng mà..

- Nào, em chiều anh đi, nhá..!!!

Cô tự hỏi, không biết họ là ai?


Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn