Truyện ma "yêu người không bóng"
Chap 8 : Họa Vô đơn chí
Xem lại chap 7 : Tại Đây
Mọi người ngạc nhiên khi thấy Hạnh tự dưng lăn ra đất kêu la mà chẳng có ai đánh. bố mẹ cô ta chạy lại, miệng liên tục hỏi: “ Hạnh.. Hạnh.. con không sao chứ? “ Họ khom người xuống đỡ liền bị một lực vô hình hất văng ra xa, mồm miệng la oai oái thốn luôn cả xương sống tê cứng.
- Cứu con với.. cứu con.. A..a..a..( tiếng kêu cứu của Hạnh )
Bên tai Hạnh là những tiếng roi quất vèo vèo chói tai, chỉ duy nhất mình Hạnh nhìn thấy người đàn ông đó đang đánh mình. Dường như Dung chịu bao nhiêu nhát đòn thì Hạnh cũng hứng bấy nhiêu nhát roi của vong ma kia giáng xuống.
Cô ta đau đớn nằm vật ra, hai tay suôn đuột không còn sức, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Ông bà Lý cho người đưa Hạnh về phòng để tiện chăm sóc, lúc lật áo của Hạnh lên mọi người tá hoả khi thấy nhiều vết thâm tím chằn chịt trên khắp cơ thể của Hạnh. Mà không hiểu nguyên do từ đâu lại ra cơ sự này.
Thằng Hoà lên tiếng hỏi.
- Ông chủ, còn cô Dung tính sao ạ?
Ông Lý lèm bèm quát.
- Còn sao nữa, lôi nó xuống, nhốt lại. Ông cấm chúng mày cho nó ăn. Nhà ông không dư cơm gạo cho loại đàn bà con gái lăng loàn. Nghe chưa..?
- Dạ, con biết rồi ạ.
Trước khi bị đưa đi Dung nghe loáng thoáng mùi hoa Náng, cô khẽ mỉm cười tự nhủ trong đầu” Anh ấy đã đến.. là anh ấy..không thể nhầm được.”
Thằng Tèo len lén nhìn Dung gật đầu, xem như lần này Dung đã gặp may, trong hoạ có phúc, chứ không nhờ Hạnh đổ bệnh ngay lúc này thì Tèo biết Dung không thể qua khỏi trận đòn của thằng Hoà.
Hoà và Tèo khiêng Dung ra đến căn nhà kho nó nới với Tèo.
- Anh Tèo khoá cửa cho em, em ra giếng làm thịt cho xong con gà bà chủ dặn ạ.
- Ừ.. mày đi đi.
Tèo ậm ừ, mày mà nó để cho Tèo khoá cửa, chứ không chìa khoá nó giữ thì Tèo khó mà ra thăm Dung. Dìu Dung qua đống rơm mục dưới đất, nói Dung nằm xuống cho đỡ đau. Cô nghiêng người qua một bên nước mắt đầm đìa nhìn Tèo hỏi.
- Tèo tin Dung chứ? Dung không bao giờ phản bội cậu chủ.
Tèo gật đầu, chạy đo ôm thêm mớ rơm đằng kia lại chỗ Dung, lót thành một cái ổ cho cô, nói.
- Tèo tin Dung, tính Dung sao Tèo hiểu mà. Tạm thời Dung nằm ở đây đi, khuya nay Tèo lấy thức ăn ra cho Dung. Thôi giờ Tèo vào làm việc đây, kẻo ông bà chủ nghi ngờ.
Chờ Tèo đi khuất Dung oà khóc, cô nằm nghiêng mình nhìn ra ô cửa sổ, ngẫm thấy cuộc đời mình sao quá mông nung đến thế. Sự sống mong manh như sợi chỉ, cô còn không bằng một chiếc lá xanh trên cây, nó được tự do không phải xa lìa cành, tự do nhảy múa mỗi khi có gió. Còn cô thì không..
Sự sống và hạnh phúc của cô đang nằm trong tay kẻ khác. Vừa mệt trong tâm hồn lại đau đớn cả về thể xác.
Bụng cô sôi ọc ọc, mùi thịt gà kho lá chanh trong bếp bốc ra thơm phức. Dung nuốt nước miếng, hình như mấy tháng nay cô chưa được ăn miếng thịt gì vào bụng. Hơn lúc nào hết bụng cô đang đói cồn cào, chỉ thèm một bát cơm trắng và một miếng thịt gà đặt trên đó, như vậy là hạnh phúc nắm rồi.
Cô nằm khóc thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã thấy trời tối. Ngoài tiếng gió lao xao ngoài vườn và tiếng muôi vo ve trong này thì nơi đây chẳng có nổi một âm thanh gì, mọi vật im lặng như tờ.
Cô trở mình, toàn thân đau nhức, nhất là mông cô, chỗ bị đánh bầm tím sưng vù.Tiếng bước chân lẹt xẹt ngoài kia vọng lại, ngày một gần. Cô thầm nghĩ” Hình như có người đang đi ra đây” Không biết là ai ? cô thấy trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Chợt riếng gõ cửa vang lên giữa đêm thanh vắng làm Dung giật mình. cộc.. cộc.. cộc..
Theo sau là tiếng gọi khẽ: “ Dùng còn thức không? Là mình..Tèo đây..! “
Dung ngóc đầu dậy, nói vọng ra.” chờ mình.”
Cô chống tay xuống đất, gượng sức vươn mình nhổm dậy, lết từng bước mệt nhọc đi ra phía cửa sổ. Ra đến nơi cô thấy Tèo đứng bên ngoài trên tay là bát gì đó mùi nồng như cám lợn. Tèo nhìn Dung cười hì hì, nó chìa bát thức ăn trên tay qua song cửa sổ, ái ngại nói.
- Dung ăn tạm đi. Cơm thừa và thức ăn ông bà chủ đã làm dấu hết. Tèo không dám lấy trộm. Bát cám lợn này tối nay con Son nó mới nấu, Tèo rửa rau sạch lắm mới cho con Son nó nấu đó, biết kiểu gì cũng cần tới. Thôi ăn tạm mà có cái bỏ vào bụng, nó hơi khó ăn nhưng vẫn còn hơn phải nhịn đói.
Cầm bát cám lợn toàn là rau với khoai nước lõng bõng mà Dung rưng rưng nước mắt. Nó nguội ngắt, vậy mà Dung đưa lên miệng húp sùm sụp như ma đói, chưa khi nào Dung thấy cám lợn mà nó ngon như vậy. Người ta bảo đói thì ăn gì cũng ngon, kể cả cám lợn. Thoáng chốc Dung ăn hết sạch, chìa cái bát không sạch bóng đưa cho Tèo, nói.
- Dung cám ơn Tèo nhé, nó vẫn ngon hơn nồi cám nhà Dung.
- Uh, không có gì. May cho Dung là cô Hạnh được bố mẹ cô ấy đưa về nhà rồi. Cô ấy cũng đau hơn Dung không kém, nghe đâu vết thương cứ sạm đen lại, mưng mủ.
- Nếu vậy thì lạ nhỉ, Dung có thấy ai đánh cô ấy đâu cơ chứ?
- Uh! Thôi Dung nằm nghỉ đi, Tèo vào trong nhà đây kẻo có người thấy lại khổ cho Dung.
Dung gật đầu. Tèo vừa quay đi bỗng một bóng đen từ sau bụi chuối lao ra, hắn giơ cao khúc gậy đập liên tiếp vào người và đầu thằng Tèo. Nó chỉ hét A..a..a.. ngồi ngã “ Phạch” xuống đất mà bất tỉnh.
Cái bát trên tay rơi xuống...
... CHOANG... vỡ tung toé..
Mảnh sành văng khắp nơi.
Đầu nó ri rỉ dòng máu đỏ tươi thấm nhuộm một bãi đất. Dung đứng bên trong hốt hoảng lao ra sát song cửa sổ,nhìn ra bên ngoài ngó xuống chỗ Tèo nằm cô gọi trong sự lo lắng.
- Tèo.. trả lời mình đi, Tèo không sao chứ? Đừng làm Dung sợ.
Một giọng cười khanh khách vang vọng, theo sau là những câu nói dâm dê đầy nhục dục.
- Dung ơi, em đừng sợ. Anh đây là người chứ không phải ma. Anh mơ ngày này lâu lắm rồi, đêm nay, Dung chiều anh nhé, rồi anh sẽ tìm cách cứu Dung ra. Ôi... anh nhớ em quá.. hề hề hề hề..
- Mày là ai? Biến đi.. biến thái!
Hề hề hề hề.. hắn cười nham nhở.
Dung càng chửi càng làm cho gã khoái trong lòng, hắn lao tới dùng dây thừng trói chân tay thằng Tèo lại, mò mẫm tìm kiếm chùm chìa khoá trên người thằng Tèo. Hắn đi đến sát bên cửa sổ ngó đầu vào, giơ chùm chìa khoá mình vừa lấy được ra trước mặt cho Dung nhìn cười he he he sung sướng. Mặt hắn bịt mít khiến Dung không nhận ra là ai, may mà cô nhớ giọng nói của Vương lúc van xin ông bà Lý tha mạng cho mình, cô hỏi.
- Cậu là cậu chủ Vương, có phải không ạ?
Hắn tắt hẳn nụ cười, lắp bắp hỏi.
- Cô.. cô.. nhận ra tôi sao?
Dung hừ một tiếng, đáp.
- Trừ khi cậu thành ma thì tôi không nhận ra. Còn giọng nói đểu cáng sở khanh của cậu thì cho dù trên mặt được che bịt bao nhiêu lớp vải trên đó thì tôi vẫn nhận ra đấy là cậu.
Bị Dung chửi làm hắn quê, Vương nổi điên giật phăng chiếc khăn che trên mặt ném xuống đất, nhìn Dung đôi mắt dâm tà, tức giận cay cú .
- Cô giỏi lắm, hèn gì bác cả tôi bao nhiêu đứa không chọn, lại chọn cô làm dâu. Xem ra bác ấy khôn hơn tôi tưởng. Là tôi thì sao nào? Ăn bát cám lợn xong rồi thì chắc bây giờ có sức phục vụ tôi đúng không?
Dứt lời, hắn mở cửa.
Kẹt.. kẹt..kẹt.. cạch.. cạch...
Dung nhìn quanh trong đây xem có gì để tự vệ không mà trời tối om, làm cho cô chả nhìn thấy bất cứ vật gì, ngoài cái thân hình to cao vạm vỡ của tên Vương đang tiến lại phía cô.
- Để tao xem mày còn chế giễu tao được nữa không? Hả con nhỏ vắt mũi chưa sạch này?
Hắn nhanh chóng lao tới, ôm trầm lấy cơ thể nhỏ thó của Dung hôn hít sờ soạng khắp người. Cánh tay yếu ớt của cô không tài nào đẩu nổi cơ thể đẫy đà to chắc của hắn ra khỏi người mình.
Cô hô hoán.. “ Cứu.. cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với.”
Hắn vật cô xuống đất, leo lên người cô ngồi, đè bẹp Dung như một con gián. Bàn tay thô thiển giật phăng chiếc áo nâu cũ kĩ trên người Dung, làm hàng nút áo bung tua tủa. Để lộ ra chiếc áo yếm màu đỏ che đi cặp ngực căng cứng, hắn nhìn cô, nuốt nước miếng, thèm thuồng như con thú khát tình.
Hắn cười nham ngở, giựt luôn chiếc áo yếm nhét vào miệng Dung và nói.
- Để tao xem, mày thoát kiểu gì? Không ai cứu được mày đâu. Ha ha ha ha ha..
Tiếng cô kêu cứu ú ớ trong miệng, nước mắt rơi ra lăn dài trên gương mặt hốc hác. Lúc tưởng chừng mình mình bị hắn hãm hiếp thì mùi hoa lá Náng phảng phất bay lại. Dung ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ lắc đầu, nghe mùi thơm của hoa cô chỉ muốn nói “ Cứu Tôi Với”, cô biết anh ấy đã đến, mỗi lần cô gặp nạn anh đều xuất hiện với mùi hương này, kể cả ngay lúc chiều khi cô bị đánh.
Vương bị nắm đấm vô hình đấm một phát vào mắt, đau đến nỗi, muốn nổ đom đóm, mắt hoa lên, ngã ngửa ra sau nằm chèm bẹp một đống dưới nền nhà. Hắn luôn miệng hỏi.
- Ai đấy? Đứa nào..đứa nào dám đấm tao? Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao là ai không?
Dung được giải cứu, cô vội đưa tay kéo áo che cơ thể mình cho kín lại. Nhìn hắn vừa sợ vừa căm phẫn, hận không một nhát đâm chết gã này. Hắn là một con thú chứ không phải người, đến cả chị dâu vợ của anh mình mà hắn còn không buông tha.
Dung tính chạy ra ngoài xem Tèo có ổn không mà cô nhớ áo mình đang bị rách. Cô đứng dậy, quờ quạng khắp nhà cố nhớ xem mình đã nhìn thấy gì ở đây ban ngày, cô nhớ ra có chiếc áo treo đằng kia nhanh chân chạy tới, với chiếc áo cũ rích của ai đó treo trên tường rũ mấy cái cho bụi bay ra khoác nó vào người.
Chạy ra đến cửa cô ngoảnh lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng đen đang ngồi trên ghế mỉm cười. Dung gạt nước mắt chạy lại chỗ thằng Tèo, cô ngồi mọp xuống bên cạnh nó lay lay nó dậy.
- Tèo ơi Tèo, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn Dung này Tèo. Huhu huhu huhu..
Tèo vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền không phản ứng. Cơ thể dần cứng đơ nguội lạnh, máu chảy nhuộm đỏ cả đầu tóc. Tay cô run run đưa lại mũi kiểm tra, thấy hơi thở đã tắt cô sợ hãi rụt tay lại.
Dung oà khóc, đầu lắc nguây nguẩy không chấp nhận được Tèo đã ra đi, cô nâng đầu Tèo lên, chợt trên đầu thằng Tèo ọc ra một thứ gì đó trắng phau nhơm nhớp nhầy nhụa kèm theo máu xuống đất. Bây giờ Dung mới lật ra gáy thằng Tèo để xem thì cô kinh hãi buông đầu thằng Tèo xuống đất. Lùi lại kinh hãi tột cùng khi thấy đầu nó nứt toác, há hốc một rãnh dài phía sau, rộng và sâu đến nỗi bộ óc của nó lọt ra cả ngoài.
Tèo chết từ khi nãy.
Bỏ lại thanh xuân tươi đẹp của mình.
Cùng bao ước mơ dang dở.
Dung đứng dậy, hớt hải chạy vào phía trong nhà hô hoán người ra cứu. Lúc này cô nào suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn ai đó tới đây, làm cho Tèo sống lại. Bước chân nặng trĩu chạy trong tuyệt vọng, rẽ màn đêm tối om. Nước mắt cô rơi lã chã, vừa chạy vừa kêu cứu trong tuyệt vọng.
“ Có ai không, cứu bạn tôi với..”
đáp trả lời cô là tiếng dây thừng kêu”kẽo kẹt”trên cây vọng xuống. Cô sợ quá hai chân run rẩy khựng lại. Đầu tóc bù xù, mắt đảo nhìn tứ phía, xem tiếng kêu cứu ấy phát ra từ đâu. Chợt đôi mắt dừng lại phía trước mặt. Cô đưa tay lên dụi mắt, căng ra nhìn, nhận ra đôi chân ai buông thõng đằng kia, ngay phía trước.
Xém chút đôi chân ấy đã đập vào mặt cô.
Gió làm đôi chân đu đưa theo nhịp.
Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây
Đăng nhận xét