Truyện ma "yêu người không bóng"
Chap 6 : Tai họa bắt đầu
Xem lại chap 5 : Tại Đây
Hắn lao đến, giơ cao khúc gỗ trên tay tấn công Minh, Minh sợ quá lùi lại theo phản xạ, trời tối om không nhìn rõ mặt hắn. Chẳng may chân đạp trúng vũng trước trên nền giếng, do mất đà nên cả cơ thể anh đổ rạp xuống đất, đầu không may bị đập vào thành giếng đến bất tỉnh.
Hắn khựng đôi chân lại, đi tới sát bên cạnh dùng chân đá đá mấy cái kiểm tra xem Minh còn sống hay đã chết. Thấy máu trên đầu rỉ ra cả bãi hắn mỉm cười gian ác nghĩ Minh sẽ không qua khỏi. Dí sát đầu cây gậy vào mặt Minh mà rằng.
- Đúng là ông trời đang giúp mình, không cần ra tay hắn tự lăn ra chết. Ha ha... chết thì chết luôn đi thằng khốn.
Hắn giơ cây gậy lên quá đỉnh đầu, định nhắm thẳng đầu Mình đập cho anh chết hẳn, bất thình lình một bóng đen từ bên kia bụi chuối nhảy vọt qua lướt ngang trước mắt, báo hại hắn toàn thân ớn lạnh lảo lùi lại xém ngã. Hắn lí nhí nói trong miệng, tay run run tí nữa làm rơi khúc gậy xuống đất.
- Ai..ai thế.,? Là người hay ma? Mau ra đây.
Bóng đen lướt vội qua đứng sau lưng hắn, phà một luồng khí lạnh vào lưng, làm xương sống lạnh buốt. Hai đầu gối hắn run rẩy đứng không vững, từ từ xoay người lại. Hắn nhảy thót lên la hét rần trời khi mà một thân hình đen xì gương mặt không thấy rõ, đang đứng lù lù sau lưng mình, nhìn chằm chằm.
Tiếng khẹc khẹc phát ra từ cái bóng.
Hắn co chân cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Dung đang ngủ cô choàng tỉnh. Nghe tiếng ai hét ngoài kia cô mới nhớ mình đã ngủ quên. Thấy chồng vẫn chưa quay lại cô quơ vội quần áo mặc vào người, lao ra khỏi phòng miệng gọi miếng.
- Cậu Minh.. cậu Minh.. cậu đang ở đâu?
Bóng đen biến mất.
Tiếng chó sủa, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xa dần. Lúc ra đến giếng Dung thấy chồng mình nằm bất động dưới đất. Cô ngồi xuống, lay vai chồng mình gọi anh dậy, tay nâng đầu anh, chợt hoảng hốt khi thấy tay mình đầy máu. Cô vừa khóc vừa gọi tên chồng mình, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này.
Ông bà Lý bị tiếng hét của Dung làm cho mất ngủ, vừa đi ông Lý vừa quát.
- Có chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy ra đây hò hét. Ở nhà mẹ cô không dạy phép tắc hay sao?
Cô nói trong tiếng nấc.
- Ông chủ, bà chủ, cứu.. cứu.. cậu.. chủ..
Dung không quen gọi họ là bố mẹ, hay nói thẳng là cô không dám. Ông bà Lý sửng sốt nhìn đứa con trai yêu quý của mình nằm ngất trong vòng tay của Dung liền chửi bới.
- Cái.. cái.. con này. Mày.. mày.. đã làm gì con trai ông thế nay.. Hử..?
Dung rưng rưng nước mắt đáp:
- Dạ con không biết, cậu chủ bảo đi tắm rồi quay lại và...
Bà Lý gầm lên như một con thú dữ, trợn trừng mắt nhìn Dung đay nghiến.
- Trời đất ơi, cô không có não sao hả? Con trai tôi tiếp khách cả ngày hôm qua, nó uống rất nhiều rượu. Vậy mà cô lại để nó đi tắm đêm, không khuyên can nó lại. Cô đúng là ngu mà.
Dung lắc đầu, nói.
- Không ạ, con cũng ngăn anh ấy lại, nhưng mà...
Nói đến đây ông Lý chỉ chiếc gậy trên tay mình vào mặt Dung quát.
- Im ngay cho ông, đời thủa nhà ai bố mẹ chồng nói một câu, con dâu trả treo một câu thế hả. Thằng Tý đâu, lôi con này xuống nhốt vào nhà kho cho ông, ông cấm đứa nào cho nó ăn tới khi cậu chủ tỉnh lại. Còn mấy đứa, mau dìu cậu chủ về phòng, chạy vào làng tìm thầy thuốc nhanh lên. Đừng để cậu nhiễm lạnh, cậu chủ mà có sao thì chết với ông.
Dung quỳ xuống đất, ôm chân bà Lý nước mắt rơi lã chã, tay xoa xoa vào nhau năn nỉ.
- Con lạy ông bà, ông bà đừng nhốt con. Con xin ở lại chăm sóc và hầu hạ cậu chủ ạ.
Bà Lý đạp Dung một nhát khiến cô ngã bật ngửa ra sau, luôn miệng chửi.
- Cái con sát phu này. Con trai bà đang khoẻ mạnh lấy mày về liền xảy ra chuyện, bây giờ không biết sống chết ra sao? Ôi trời ơi, bao nhiêu đứa tử tế tốt số tôi không chọn, lại chọn cái con mệnh sát chồng này cưới cho con trai mình cơ chứ? Mới đêm đầu tiên nó đã khắc chồng nó rồi, trời ơi là trời.
Em dâu bà Lý và cả em trai mình đứng bên cũng hùa theo chị mình mà nói.
- Phải đấy chị ạ. Cái loại con gái vừa bước chân vào nhà đã gây hoạ thì chỉ còn nước huỷ hôn trả nó về. Chứa chấp nó ngày tháng sau này vận đen đeo bám cả nhà chị ạ.
Hằng đứng đấy nhìn Dung run sợ như một con chuột nhắt giữa bầy sói cô ta nấy làm vui sướng hả hê trong lòng. Ánh mắt cô ta đảo tía lia tìm anh mình nhưng không thấy, có lẽ, Hằng đang nghĩ Vương đã trốn đi chơi đêm, ôm ấp gái gú thâu đêm suốt sáng. Cô ta nhếch môi cười, khinh bỉ ra mặt.
Ông Lý đứng bên cạnh ra lệnh.
- Tèo, mày còn đứng đấy nhìn gì? Còn không mau lôi nó đi, nhanh lên. Ông không muốn nhìn thấy mặt con này nữa.
- Vâng, thưa ông chủ.
Tèo khom người dìu Dung đứng dậy lôi cô đi, Dung nhìn Minh đầu vẫn chảy máu không cam tâm bị nhốt. Trên đường đi cô nói với Tèo.
- Tèo, chúng ta là bạn có đúng không? Tèo mau nghĩ cách giúp tôi với.
- Tạm thời Dung cứ ở trong này đi, tôi sẽ lén mang thức ăn cho Dung. Bây giờ ông bà chủ đang giận vì cậu Minh chưa tỉnh. Tôi tin, cậu minh là người rộng lượng, thương người và hiểu chuyện, cậu ấy sẽ đưa Dung ra ngoài.
Dung níu Tèo lại, cô đưa tay áo lên gạt nước mắt, hỏi Tèo.
- Thật không? Tôi... tôi.. đã ngăn cậu ấy, thật đấy.
- Tôi tin Dung, chúng ta là bạn từ thủa nhỏ. Tính Dung sao tôi biết mà. Dung vào đi, tạm thời cứ ở yên đây, đừng lo gì cả tôi sẽ nghĩ cách.
Dung gật đầu, lúc Tèo quay đi Dung gọi giật lại.
- Tèo đừng nói chuyện này cho mẹ Dung biết nhé. Dung không muốn mẹ phải lo lắng.
- Uh mình hứa, chờ sang mai mình đưa chăn chiếu ra cho Dung.
Tèo vừa đi khuất gã Vương từ sau bụi chuối bước ra, nhìn vào căn nhà kho xập xệ thấp tè lụp xụp, hắn nở nụ cười gian ác. Hắn đứng nói một mình.
“ Dung à, em là của anh, là của mình anh mà thôi. “ ha ha ha ha
Với bản tính dâm dê của mình thì khó có cô gái nào mà hắn để ý thoát được vòng tay của hắn. Xui cho Dung lại lọt vào đôi mắt con quỷ đội lốt người này, và ngay đêm đầu tiên cô đã gặp hoạ vì hắn.
Hắn đi đến sát vách, nghe tiếng khóc thút thít của Dung hắn suýt xoa, nói ra mấy câu mang đầy vẻ tiếc nuối. Giọng hắn thì thầm vang lên, đủ cho hai người nghe thấy.
“ Dung ơi, em đừng khóc nữa. Thấy em khóc lòng anh đau lắm em biết không? Hề hề hề..”
Dung giật mình, đánh tiếng.
- Ai đấy? Ai đang ở ngoài kia? Có phải tiếng cậu chủ không? Cậu chủ.. cậu không sao chứ ạ.?”
Hắn cười hề hề đáp: “ Là anh, không phải cậu chủ của em. Nhưng cũng là cậu chủ của nhà này. Đêm mai Dung ngoan ngoãn chiều anh, như hồi tối nay thì anh hứa sẽ bảo vệ Dung mãi mãi. Anh thề đấy! hề hề hề..”
Dung quát: “ Ai đấy? Tôi hỏi ai đang ở ngoài kia?” Nghe những lời hắn nói đấy thật ghê tởm, nó đầy mùi nhục dục, tởm nợm. Tim cô đập thình thịch, sợ hãi khi nhìn vào màn đêm u tối ngay trước mặt.
Hắn đi vòng ra cửa sổ, khẽ cậy bật tung chốt cửa ra ngó đầu vào trong. Tiếng bản lề kẹt.. kẹt.. kẹt..két.. két.. két.. vang vọng khắp nơi đây, làm cho Dung giật mình đứng lùi lại.
- Ai đấy?
Hắn cười hì hì, ngó vào song cửa gọi Dung.
- Là anh, là anh đây. Trước lạ sau quen hì hì hì.
Mùi rượu bốc ra sau tiếng cười gian ác của hắn. Dung biết, đây là người chứ không phải ma. Chỉ tiếc cô chưa kịp làm quen với mọi người trong gia đình này bà không biết hắn là ai.
Chợt nụ cười ấy tắt lịm khi thấy bóng đen hồi nãy bất ngờ xuất hiện trong kia, ngay sau lưng Dung cách có vài tấc. Ánh trăng rọi vào đủ làm cho hắn nhìn thấy rõ gương mặt quỷ dị đang phóng đôi mắt đỏ ngàu như có lửa nhìn mình căm phẫn. Trong chớp mắt, bóng đen ấy lướt thật nhanh đến bên cạnh cửa sổ, gì chặt hắn lại, miệng há rộng hoác thè dài cái lưỡi đỏ chót liếm mặt hắn, phun ra những thứ ô uế nhơm nhớp, bầy nhầy.. bẩn thỉu hôi thối vào mặt. Hắn hét toáng lên, chân nhíu lại mãi mới nhấc lên được, bóng đen buông hắn ra làm hắn mất đà ngã PHẠCH xuống đất. Miệng la oai oái tay đưa lên xoa xao mạng sườn. Tay còn lại đưa lên mặt vuốt cho sạch những thứ nhớ nháp.
Miệng lèm bèm..chửi thề!
- Mẹ kiếp, nó là cái thứ gì vậy! Đây là gì thế? Sao mà nó thôi như mùi xác chết vậy chứ? Chết tiệt thật...
Hắn lổm ngổm bò dậy, vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi về phòng. Bóng đen quay lại nhìn Dung, đôi mắt có lửa bỗng dịu lại. Cô không thấy hình bóng người đang đứng trước mặt mình. Gió bên ngoài thổi vào đem theo hơi lạnh, trời càng về khuya sương rơi càng nhiều, Dung đưa tay ôm lấy thân mình đảo căng mắt cố tìm một chỗ để nằm nghỉ.
Bên góc phòng có đống rơm mục Dung đi qua đó ngồi co ro trong bóng tối.
Mùi hoa lá náng ngào ngạt khắp căn phòng làm cho Dung oà khóc. Ngồi trên đống rơm mục nát cô nhớ đến ô buồng thân thuộc của mình, tuy nó cũ nát xập xệ nhưng vẫn còn hơn hẳn nơi này. Ít ra ở đó có hơi ấm của mẹ, có tiếng gọi của đứa em mỗi ngày cũng làm cô hạnh phúc. Còn nơi này thì không, lạnh tanh u ám đến lạnh người, ngoài hương thơm quen thuộc đang phảng phất quanh đây thì tất cả quá xa lạ với cô.
Cô nhìn ra cửa sổ, thấy trên chiếc bàn cũ bụi bặm bám đầy có đặt một bông hoa náng thật đẹp, cô ngạc nhiên chạy lại. Với bông hoa trên đó đưa lên mũi ngử, mắt ngó xung quanh, lên tiếng hỏi.
- Là anh có đúng không? Người mà hay dắt tôi đi chơi trong giấc mơ.?
Một làn gió lạnh thổi qua người lạnh buốt như đá. Cô so vai rùng mình mấy cái, bông hoa trên tay khẽ rung rinh theo gió như đang cười với cô. Một giọng nói u sầu vang vọng, ngay bên tai cô, từ đằng xa vọng lại, nghe rất rõ.
“ Em đến thật rồi, cám ơn em..”
- Ai đấy? Là ai đang nói chuyện với tôi thế? Mau ra đây đi.
“ bây giờ chưa phải lúc để em gặp tôi. Chắc chắn chúng ta còn gặp lại.”
Nói xong cơn gió lạnh biến mất, hai cánh cửa tự đóng SẦM.. vào nhau, chốt thật chặt. Dung giật mình kéo mình về thực tại. Nhìn bông hoa ngát hương trên tay mình cô biết vừa rồi không phải là giấc mơ. Nước mắt cô lăn dài trên đôi má gầy xọp, nhìn cảnh vật trước mắt buồn đến xé lòng.
Cô lo cho Minh” không biết anh ấy tỉnh lại chưa? Đầu còn chảy máu hay không? Minh có nhớ người vợ mới cưới như cô không? Và cuộc ân ái mặn nồng hồi tối.. hi vọng anh còn nhớ.”
—
Vương vừa chạy vào trong phòng chợt hắn khựng chân lại. Nhìn nhỏ Hạnh đang ngồi chễm chệ trên bàn uống nước hắn tỏ vẻ bực bội hỏi.
- Mày qua đây làm gì? Về phòng của mày đi.
Hạnh đứng dậy, đi tới chỗ anh mình lượn xung quanh Vương vài vòng. Nghe mùi thối nồng nặc bốc ra từ cơ thể anh ta Hạnh đưa tay lên bịt mũi, hỏi hắn.
- Anh làm cái quái gì ngoài kia mà người ngợm bẩn thỉu như ma thế này? Đừng nói là anh vừa vật lộn với con nào ngoài vườn đấy?
Vương bị nó nói xỉa sói, hắn quắc mắt đuổi.
- Cút ra khỏi phòng tao, nhanh lên. Cấm mày ăn nói bậy bạ. Nếu mày còn bô bô cái miệng thì đừng trách tao, lúc đó, đừng nói tao không nhắc trước, hay niệm tình anh em máu mủ.
Hạnh hừ một tiếng đi ra ngoài. Cô ta và anh mình vốn không hợp nhau, nhỏ Hạnh có gì cũng mách bố mẹ nên dù nó là em gái nhưng Vương rất ghét. Y như mặt trăng với mặt trời không thể hoà quện vào nhau.
Nó đi qua phòng của Minh xem tình hình anh họ mình thế nào. Thấy nhỏ Son ôm chăn ra ngoài cô ta cản lại.
- Ê Son, chăn này mày lấy từ trên giường của cậu Minh có đúng không?
Son gật đầu.
- Dạ vâng, cô Hạnh.
- Đưa đây tao kiểm tra cái đã.
Dứt lời, Hạnh giật chiếc chăn trên tay Son rũ tung ra trước mặt, giơ lên ngọn đèn trên bàn nhìn thật kỹ. Cô ta nắm chỗ giọt máu trinh tiết của Dung dính trên chăn, cau mày lầm bầm.
- Thì ra là vậy. Nhưng không sao, tôi sẽ biến không thành có.
Cô ta nhìn anh mình nằm bất động trên giường, lại nhìn giọt máu trinh trên chăn nhếch môi cười.
Son đứng sau lên tiếng hỏi làm cô ta giật mình.
- Cô Hạnh, có việc gì thế ạ. Tôi lấy chăn đem đi ra giếng để sáng mai giặt.
- Ah không có gì, mày đi làm gì thì đi đi, trời gần sáng rồi, cứ để chăn ở đây sáng mai tao giặt cho.
Son ngơ ngác quay đi, chả hiểu sao nay Hạnh tốt bụng thế? Thường ngày mỗi khi sang đây chơi Hạnh đâu tốt như vậy? Nó thắc mắc bước ra khỏi phòng.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại đây
Đăng nhận xét