Truyện ma "yêu người không bóng"
Chap 4 : Trong nhà có biến
Xem lại chap 3 : Tại Đây
Chưa xong chuyện này chuyện khác đã ập đến khiến ông Lý vốn khoẻ mạnh cũng cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Băng qua khu vườn rộng lớn đến chỗ xác thằng Khôi tự tử mà ông Lý cảm thấy nó như dài ra cả mấy cây số. Đi hoài không hết, trời thì tối om không ánh trăng. Chỉ có cây đèn dầu trên tay thằng Hoà soi sáng.
Đi đến nơi ông Lý thấy đám người làm bu kín quanh đấy, nhìn chúng ông lại hậm hực ngứa mắt. Hễ sai đi làm việc thì làm mãi chẳng xong mà hễ có chuyện gì không cần thiết thì y như rằng chúng bu lại thắc mắc, tò mò, có khi là cả nhiều chuyện như mấy mẹ bán thịt ngoài chợ.
Thấy ông Lý đến tự động đám đông rẽ sang hai bên, đứa nào đứa nấy cùi gằm mặt, nửa sợ ông Lý nửa sợ cái xác thằng Khôi. Mới hồi khuya họ còn chưa hết kinh hãi chứng kiến xác đứa trẻ sơ sinh thì nay rạng sáng lại được một phen hú vía khi hay tin thằng Khôi treo cổ chết ngoài vườn. Riết mà cảm thấy nhà ông Lý u ám ảm đạm đến rợn người, có người còn tính ngày mai xin ông bà Lý nghỉ việc, chỉ vì sợ hãi trong lòng. Chẳng biết họ ăn ở sao mà trong tâm luôn có ma quỷ hiện hữu.
Ông Lý ra lệnh:
- Hai đứa mày leo lên cây hạ xác nó xuống. Chết tiệt, chết đâu không chết, lại chết trong vườn nhà ông thế này. Chúng mày làmchứng cho ông, cả nhà ông vô tội, là tự nó tìm đến cái chết chứ chả phải ngược đãi hay đánh đập gì nó.
Họ im thin thít gật đầu. Thực ra ông Lý nói vậy cũng đúng, trước khi thằng Khôi treo cổ chết thì ông ấy chẳng chửi bới hay la mắng đánh đập gì nó. Mấy hôm trước con Son gặp nó cứ lén la lén lút rình ngoài phòng cô chủ, gặng hỏi thì nó bảo cô chủ nhờ nó đi làm việc gì đó không thể cho người thứ ba biết. Dặn Son đừng có thưa lại với ông bà chủ kẻo cô Thuỷ lại quở trách. Son tưởng thật, cô giữ đúng lời hứa không kể cho ai nghe, đùng một cái hay tin nó chết Son giật mình cứ ngỡ đây là chuyện đùa.
Tuyệt nhiên không ai nghi ngờ xác thai nhi kia là của cô Thuỷ, ngoài thằng Tèo và nhỏ Đào.
Xác được hạ xuống.
Họ đặt thằng Khôi vào manh chiếu cũ rồi cuộn lại, buộc dây cho chặt. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nó thôi cũng đủ làm mọi người ám ảnh nhiều ngày. Mắt nó trợn ngược, miệng há hốc, lưỡi thè dài ra trông mà ớn lạnh. Minh cho mọi người giải tán về làm việc, còn ông Lý sao người khiêng xác thằng Khôi về gia đình nó trả. Lúc họ khiêng xác ra đến cổng Minh chạy theo dúi vào tay thằng Hoà một túi tiền, nói là cho gia đình thằng Khôi lo hậu sự. Chứ chờ ông Lý bố thí thì khác gì há miệng chờ sung, còn lâu ông ấy mới mủi lòng thương người.
—-
Tiếng gà gáy vang lên một ngày mới lại đến.
Thuỷ nằm bẹp trên giường không chút sức lực ngồi dậy, nước mắt cô ứa ra lăn dài trên gương mặt xanh xao gầy xọp, khi hay tin Khôi tự tử chết. Vết thương do tự ý phá thai đã được thầy lang cầm máu, nhưng vết thương lòng thì mãi còn đó, đau đớn, nhớ nhung và lưu luyến.
Vợ chồng ông bà Lý không dám quát mắng gì Thuỷ, họ sợ con gái thêm đau lòng và áp lực nên cả hai đành im lặng chờ cho cô ấy khoẻ lại rồi nói chuyện.
Lo cho cô chủ xong Đào được ông Lý gọi lên nhà nói chuyện, dưới sức ép của ông bà chủ và uy quyền cả một vùng Đào không thể bưng bít tiếp việc làm sai trái của cô chủ mình . Nó quỳ mọp xuống đất, dập đầu xin tha vì đã bao che việc này, đến mức cô chủ xém mất mạng.
Nhỏ Đào nó khai.
“ Từ ngày thằng Khôi vào nhà ông bà chủ làm việc đã được cô Thuỷ để ý và đem lòng yêu thương. Biết thân phận hèn mọn của mình không xứng với cô chủ nên Khôi đã từ chối nhiều lần. Nhưng lý trí không thẳng nổi con tim, cả hai người rơi vào tình cảm yêu đương từ lúc nào không hay và việc gì đến cũng đến. Hôm cô Thuỷ biết mình đã có thai báo cho Khôi biết, anh ta bắt đầu tỏ ra sợ sệt. Chỉ sợ ông bà chủ mà biết thì cái thân thấp kém này cũng không còn đất mà sống. Với bản tính gian ác như ông Lý chắc chắn sẽ cho người gô cổ mình lại, còn trù dập gia đình nhà mình. Khôi định cùng cô chủ bỏ trốn nhưng anh lại nghĩ nhà còn có mẹ già và mấy đứa em nhỏ nheo nhóc nên không đành dứt áo ra đi. Biết cô Thuỷ phá thai chỉ vì muốn giữ mạng sống cho mình Khôi bắt đầu đâm chán nản, bất lực, cảm giác cái chết nào cũng rình rập bên mình. Nó nói cho Đào biết sẽ không chịu nổi áp lực khi phải giấu ông bà chủ, mà nói ra thì chắc gì ông chủ đã chịu để hai người được ở bên nhau. Đằng nào cũng không được. Cô Thuỷ đã phá thai ba ngày nay do khí huyết không thông lại đọng máu trong người nên tới ngày thứ ba cô băng huyết xém mất mạng. Khôi do sợ hãi mà tự tử, chấm dứt cuộc đời đầy nỗi sợ của mình.”
Nghe xong ông Lý nổi điên ném cả ấm trà ra ngoài cửa, sai thằng Hoà đưa người đi bắt mẹ thằng Khôi đến đây chịu trận. Minh khuyên nhủ bố mình đừng làm to chuyện, người chết thì cũng đã chết rồi, cố moi móc ra chỉ ê mặt cả nhà. Còn cái Thuỷ những ngày tháng sau này sao ngẩng mặt lên mà nhìn ai được nữa. Nhưng ông Lý không nghe, một mực trút giận lên đầu bà mẹ già của Khôi, ông ta cho rằng làm như vậy thì mới vơi đi cơn tức giận trong mình lúc này. Minh đã phải đem hôn nhân của mình ra đánh cược, để bố mẹ mình nguôi giận mà bỏ qua chuyện này. Chỉ cần ông Lý chịu để chuyện này lắng xuống thì anh xin nghe theo sự sắp đặt hôn nhân của bố mẹ mình.
Ông bà Lý nhìn nhau, cười hô hố. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Bao năm nay Minh không hề yêu thương hay mở lòng với ai, chỉ vì hôm ông thầy bói tới phán nhà anh có dính phải lời nguyền” Nam nhân trong dòng họ chỉ cần sống đến năm 30 tuổi sẽ mắc bệnh lạ chết yểu” không tin không được, ngay cả ông bà Lý cũng tận mắt chứng kiến hai người con trai của mình chết trẻ khi cập kê tuổi 30. Xui cho ông bà là cả hai cậu chưa ai chịu lấy vợ. Giờ còn mình Minh là con trai trong nhà, nghe Minh nói vậy ông bà Lý mừng lắm. Nhìn con trai hỏi cho chắc ăn.
- Con nói thật chứ?
- Vâng, thôi thì tuỳ bố mẹ. Nếu con có phải chết trong lời nguyền thì cũng mong được mụn con nối dõi cho ông bà. Và mong bố mẹ đối xử tốt với mẹ con cô ấy.
Bà Lý mắng con:
- Cha bố nhà anh, mở miệng là nói mấy lời xui xẻo. Không ai phải chết cả. Mẹ sẽ tìm thầy về giải lời nguyền này.
Ông Lý chen vào.
- Thế bà và thằng Minh ưng con nhỏ Dung con bà Thìn cuối làng không? Tuy nhà nó không giàu xong con bé khá xinh và đảm đang.
Bà Lý chẹp miệng.
- Ôi dào, xinh thì làng này thiếu gì. Cơ mà tôi muốn gặp con bé đấy xem mắt, chả gì được làm dâu nhà mình không lựa giàu sang thì cũng phải chọn người tử tế. Hai bố con thấy tôi nói có đúng không?
Vừa nói bà Lý vừa ngoáy cơi trầu đưa lên miệng nhai. Minh biết mẹ mình nói vậy là để trấn an cả nhà chứ thực ra bố mẹ anh đã mời biết bao nhiều thầy phù thuỷ giỏi trong thiên hạ, tốn biết bao nhiêu tiền bạc xong cuối cùng, hạn chết vẫn đeo bám lên những người con trai trong dòng họ. Cái chết đầu tiên là của chú ruột Minh, em trai ông Lý. Mấy mươi năm sau lần lượt đến hai người anh trai của mình. Họ đều mắc bệnh lạ mà chết. Bố mẹ anh đau đầu tìm cho ra nguyên nhân mà không được. Nó vẫn là một bí mật mà Minh muốn khám phá.
Ông Lý tiếp lời.
- Thôi được rồi, để tôi nhờ bà mai qua đánh tiếng. Ngày mai đưa con bé đó đến đây cho hai mẹ con bà xem mặt. Như vậy có được không?
Bà Lý vỗ đùi ten tét, cười hơ hớ để lộ hàm răng nhuộm đen bóng của mình. Minh ngồi im lặng, anh biết chuyện này không sớm thì trễ cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lương duyên là do trời định, nếu tới cản cũng không được. Anh thở dài, phó mặc hôn nhân do ông trời ban phát.
—-
Trời ngả bóng xế chiều.
Dung quẩy đôi quang gánh nặng trĩu cỏ trên vai, vừa về đến cổng quần còn ống thấp ống cao chưa kịp ra giếng rửa, trên hiên nhà bà Mận đã đánh tiếng.
- Cô Dung đi làm về đấy à?
Đặt gánh cỏ xuống, Dung lễ phép cúi đầu chào.
- Dạ con chào bà Mận. Bà sang nhà con chơi ạ.
Bà Mận xưa nay tính thích nói thẳng, không vòng vo tốn thời gian. Bà ngoắc Dung lại và bảo.
- Bà sang đây là được ông bà Lý nhờ. Qua đánh tiếng hỏi xem mẹ cháu có chịu gả cháu cho cậu Minh con trai họ hay không? Mẹ cháu thì nói với bà hỏi ý cháu. Thế, cháu có chịu về làm dâu nhà ông bà bá hộ Lý hay không?
Dung liếc nhìn mẹ, tay vân vê vạt áo. Hôm gặp ông Lý ngoài đường cô đã đinh linh kiểu gì mình cũng dính líu đến gia đình ông Lý, không ngờ ông ấy muốn hỏi vợ cho con trai chứ không phải hỏi vợ mình. Cậu Minh nổi tiếng là một người lạnh lùng ít nói. Cả làng này mấy ai được thấy mặt cậu ấy bao giờ, số người gặp được cậu ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kể cả Dung cũng chưa một lần chạm mặt cậu ấy. Nghe đâu, cậu Minh hơn mười tuổi đã được ông bà Lý gởi lên tít trường Tây trên huyện học. Lâu lâu cậu ấy mới về, cũng chẳng ra ngoài tiếp xúc ai, thì lấy gì biết mặt.
Dung nói lấp lửng.
- Dạ.. chuyện này.. chuyện này..con.. con..
Bà Mận gạt phát đi, nói.
- Bà biết cháu là đứa con gái ngoan. Cái thời bao cấp cơm không đủ ăn này thì được gả vào nhà giàu thì khác gì chuột sa chĩnh gạo. Tuy làm dâu nhà họ không có sướng như ta tưởng, cơ mà vẫn không phải lo cái ăn cái mặc, chị Thìn thấy tôi nói có đúng không?
Bà Thìn nhìn con gái đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Tiếng thằng Hoàng ho trong kia làm hai mẹ con Dung lòng đau như cắt. Căn bệnh nó mang trong người chữa hoài không hết. Thu hoặch vụ mùa xong bao nhiêu tiền bạc cũng để giành cho nó đi chữa bệnh. Vậy mà bệnh tình không thuyên giảm lại còn thấy nặng thêm mỗi khi trời gió mùa đông bắc tràn về. Nhìn mái nhà tranh vách đất ọt ọt ẩm thấp, ba bữa cơm ăn phải độn khoai độn sắn, gạo còn ít hơn khoai sắn mỗi bữa thì lấy đâu tiền mà sửa lại nhà.
Bà Thìn nhìn con gái buồn bã, trầm giọng nói.
- Thôi thì tuỳ con, em không ép cũng không cấm. Hạnh phúc của con mẹ muốn tự con quyết định. Mẹ chỉ có hai đứa con là tài sản quý nhất. Con không ưng thì cứ nói lại với bà Mẫn, mẹ không ép con.
Cô nhìn nhà mình, nghĩ về rổ khoai lang luộc bốc mùi củ hà, nghĩ tới thằng em bệnh tấy quanh năm.. suy nghĩ mãi, cô đành bấm bụng gạt đi hạnh phúc của mình mà gật đầu vì gia đình. Chỉ mong sau khi được gả vào nhà ông Lý cuộc sống của mẹ và đứa em trai sẽ bớt đi cực nhọc.
Dung thay bộ đồ mới, đi theo bà Mận sang nhà ông Lý ra mắt. Nếu như nhà Dung giàu có xứng với gia cảnh nhà ông Lý thì chắc có lẽ cô đã được người ta đến tận nhà coi mắt, chứ không phải chịu cảnh Trâu đi tìm cọc như thế này.
Tới cổng nhà ông Lý Dung khựng lại. Cô nhớ đến giấc mơ của mình thoáng mỉm cười. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên cô đến đây không phải trong giấc mơ, nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ.
Mùi hương hoa náng trong vườn vọng lại, làm cô sững người mất mấy giây, đắm chìm trong cảm xúc. Chợt bên tai giọng nói quen thuộc ấy lại văng vẳng bên tai, theo làn gió mát vọng lại, rất rõ.
- Chào mừng em đến nơi này, tôi chờ em đã lâu.
Cô mở mắt, ngó nghiêng xung quanh cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không có ai cả, vẫn chỉ là lời nói ấy mà không thấy bóng, cô hơi thất vọng, tắt hẳn nụ cười trên môi đôi mắt buồn rười rượi.
Bà Mận nắm tay Dung vào trong, hối thúc.
- Vào đi con, ông bà Lý và cậu chủ đang chờ.
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét