Truyện ma "yêu người không bóng"
Chap 14 : Chết Thảm
Xem lại chap 13 : Tại Đây
Ông Lý chỉ nằm thở dài, ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình, về gia cảnh, về tất cả. Không lẽ, đến cả một đứa cháu đích tôn ông cũng không có? Tưởng đâu lấy vợ cho Minh ông sẽ có cháu đàn cháu đống để bồng ẵm, ai ngờ, chưa gì đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây ông ngồi phắt dậy, đi ra tủ lấy chiếc hộp gỗ bên trong ngăn kéo, đặt lên bàn. Tay run run mở nó ra, vuốt ve vật gì đó bên trong buồn bã.
- Người chết thì vật cũng theo, giữ lại mà làm gì.
Ông ngồi xuống bàn, đưa tẩu thuốc lên miệng rít từng hơi, từ từ nhả những làn khói trắng mỏng manh ngồi đăm chiêu buồn bã. Bên trong hộp là một hình tượng phật được đúc bằng đồng đen bóng loáng. Nhớ năm xưa ông vô tình cứu sống một thầy phù thuỷ, để trả ơn ông ấy đã tặng bức tượng phật này cho ông Lý và dặn.
“ Tôi thấy nhà ông có hoạ diệt vong cả dòng họ nặng lắm. E là không ai sống sót, nam thì sống đến năm 30 tuổi tự mắc bệnh lạ mà chết, hoặc chết cho tai nạn. Nữ thì dở điên sống đau đớn hơn cả cái chết. Tôi không biết hoạ là ai gây ra, nhưng mảnh đất nhà ông có tới 5 vong hồn sống vất vưởng. Họ tự xưng mình là chủ căn nhà bà mảnh đất này nên cho dù tôi muốn trục họ đi họ cũng không chịu. Do họ chết oan oán khí quá mạnh, họ trở nên hung hăng tàn ác. Chỉ có những người hợp vía mới có thể sống tiếp trên mảnh đất đầy oan hồn này mà thôi.”
Ông ấy còn dặn thêm đặt bức tượng này trong nhà sẽ làm giảm đi tai hoạ, tuy không giữ được mạng sống cho cả nhà ông Lý, xong nó vẫn giữ cho nhà ông Lý một giọt máu để có người nối dõi. Chính vì vậy ông Lý sống được quá hơn 30 tuổi và sống dai đến tận bây giờ mà vẫn không sao. Chỉ tiếc hai con trai lớn của ông ra đi khi tuổi vừa chớm 30. Đúng y như ông thầy phù thuỷ năm xưa đoán.
Điều đó làm ông suy sụp, đau đớn suốt một thời gian dài mới nguôi ngoai nỗi đâu mất con. Thực ra hôm nay ông Lý đi chơi cốt là để đến nhà ông thầy phù thuỷ năm xưa, hỏi xem ông ấy có cách nào cứu chữa cho Minh hay không? Còn nước thì còn tát, biết đâu thằng Minh ăn ở hiền lành như thế, trời lại thương không triệt đường sống của nó.Dự tính trong ông chợt tan biến khi vừa tới nhà ông thầy phù thuỷ ấy đã hay tin ông ấy vừa mất cách đây hơn 3 tháng.
Tinh thần ông Lý suy sụp.
Và cả nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong tròng.
—-
Sáng hôm sau, ông Lý đang ngồi trên manh chiếu trải trên hiên thì Dung bê mâm cơm nóng hổi đặt lên đó. Cô cúi đầu mời ông Lý ăn cơm, chẳng may đúng lúc ông Lý nhìn thấy mặt Dung sưng húp, nhìn Dung chằm chằm, hỏi.
- Cô bị sao thế? Ông vừa đi có một ngày mà nhà này lạ nhỉ? Từ hôm qua đến giờ ông không thấy đám thằng Dũng, Hiếu và con bé Son đâu nhỉ? Chúng nó chết hết ở đâu rồi? Còn nữa, mặt mày cô bị sao thế kia?
Dung đưa tay lên sờ mặt, cô ấp úng chả nói thành câu, nói ra sợ bà Lý cho người giết mình. Bà Lý đi tới, nhỏ giọng trả lời thay cho Dung.
- Hai cái thằng đó nó ăn trộm tiền của tôi, để tôi bắt được chúng sợ hãi mà trốn rồi. Còn con Son, tôi cho nó đem ít đồ qua nhà cô Nhung, bảo nó ở bên ấy hầu hạ cô Nhung. Còn mặt còn này, là do thằng Dũng đánh, chỉ vì nó nịnh hót với tôi khai ra thằng Dũng ăn cắp tiền.
“ Có đúng không cô Dung?”
Bà Lý nói xong nhìn Dung bĩu môi, sau lớp khăn che mặt kia thì mặt bà ta cũng đâu thua kém gì mặt Dung, thậm chí có khi còn bị nặng hơn ấy chứ. Không ngờ mồm mép bà ta tài thật. Biến không thành có, biến có thành không, nhanh hơn người ta lật bàn tay lên xuống. Để bảo toàn mạng sống cho mình và đứa con trong bụng, Dung đành gật đầu.
- Vâng!
Ông Lý không hỏi gì thêm. Sai Dung xới cho mình bát cơm ngồi ăn một mình. Chưa khi nào ông thấy nhà cửa lạnh tanh vắng hoe như thế này. Có vợ con mà cũng như không. Đang ăn cơm bỗng ngoài cổng có tiếng bước chân ai đó đi vào, ông Lý đặt bát cơm xuống nheo mắt nhìn ra ngoài xem là ai. Thì ra là Hạnh, cháu gái bà Lý. Cô ta đi vào nhà, trên tay là chiếc rương bằng thiếc, nặng trịch. kệ rệ xách đi một cách nặng nhọc, mệt mỏi.
- Bác cả, con mới đến.
Ông Lý ậm ừ, nhìn nó hỏi.
- Đi đâu mà mới sáng ra đã tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ thế này? Bố mẹ cháu khoẻ chứ?
Hạnh ngồi xuống mâm cơm, liếc mấy món ăn trên đó thèm thuồng, nuốt nước miếng xong chậm rãi đáp.
- Dạ..dạ..bố mẹ con..
Bà Lý thấy cháu gái mình ấp úng, hỏi dồn.
- Có chuyện gì sao? Bố mẹ cháu tìm thấy thằng Vương rồi hở?
Hạnh oà khóc nức nở, đôi vai gầy còm run rẩy như người ốm vừa vực dậy mà rằng.
- Sau khi anh Vương mất tích thì bố con chán nản đâm ra nghiện rượu và bài bạc. Chỉ trong một thời gian ngắn đã nướng hết tiền bạc vào mấy trò đỏ đen, bao nhiêu ruộng đất cũng không cánh mà bay đên bây giờ nhà con nợ ngập đầu. Sợ bị họ bắt đi gán nợ mà mẹ bảo con qua nhà bác cả lánh nạn. Mong hai bác thương dùm cho con ở lại.
Nghe xong bà Lý xót xa cho gia cảnh nhà em trai mình. Thực ra bà ấy biết không phải vịn vào cớ thằng Vương mất tích mà em trai mình mới chán nản dính vào mấy thứ tệ nạn ấy. Trước đây, không ít lần bà Lý nghe em dâu mình khóc lóc van xin, nhờ ra tay giúp đỡ trả nợ cho chồng mình, tức em trai bà Lý. Những lúc vậy bà thương tình họ là người thân duy nhất của mình nên âm thầm nén nút giúp đỡ sau lưng ông Lý, sau những lần như vậy em bà nói ra những câu thề thốt sửa chữa đủ điều, để rồi vẫn là ngựa quen đường cũ. Nó đã ăn sâu vào máu thì lấy gì mà sửa đổi.
Ông Lý chẹp miệng, gật đầu.
Sai Dung đưa hành lý của Hạnh về phòng cô Thuỷ cất. Ông Lý muốn Hạnh ở cùng phòng với con gái, có chị có em thủ thỉ tối ngày biết đâu Thuỷ lại khá hơn thì mừng. Bệnh tình của Thuỷ mà thuyên giảm chắc ông Lý nguyện mổ trâu bò ra ăn mừng, bởi nhà ông thiếu gì của cải, con cái mới là quan trọng. Hạnh hơi khó chịu khi bị ép phải ngủ cùng ở một kẻ điên nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác.
Miễn cưỡng gật đầu,
Bằng mặt chứ không bằng lòng.
—-
Nắng vừa tắt, màn đêm đã buông. Ánh đèn dầu đỏ quạch từ trong nhà tù mù chiếu, chỉ đủ chiếu sáng cho một không gian nhà, hạn hẹp. Ngoài sân, Dung vẫn làm quần quật chưa được nghỉ, thời tiết oi bức đến đáng sợ, mưa chẳng nổi, gió cũng im lặng làm cho chiếc áo lâu sờn vai cũ kĩ trên người Dung ướt sũng.Mấy hôm nay không có người làm nên việc gì cũng đến tay Dung, một mình cô cáng đáng mọi việc, mỗi khi đêm xuống cô mệt bở hơi tai, hễ dặt lưng xuống chõng tre là ngủ.
Hạnh đi xung quanh nhà một vòng, thấy mọi người đang yên giấc ngủ say,Hạnh cười thầm.
Cô đi thật khẽ lướt qua phòng Dung, đứng bên cửa sổ lắng nghe thấy hơi thở đều đều của Dung vang vọng, cô ta mới yên tâm về phòng.
Cạch..tiếng cánh cửa mở, hoà quện cùng tiếng bản lề kêu kèn kẹt giữa đêm thanh vắng, làm cho người nghe không khỏi giật mình. Thuỷ mở mắt, đôi mắt cô nhìn trân trân lên mái nhà, không chớp. Cô nằm im như không hề hay biết có người vừa bước vào phòng mình, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
Thi thoảng, cô vờ nhắm mắt mỗi khi người đó đi đến sát bên giường thám thính.
Tiếng bước chân lẹt xẹt, tiếng lục lọi đồ đạc bắt đầu ngày một rõ, bên tai cô. Cuối cùng là tiếng cánh tủ két két mở bung ra, Hạnh nhìn vào trong sững người, đôi mắt loé lên tia gian xảo, tinh quái.
Và cả ánh mắt thèm thuồng vật chất, sáng rực.
Vàng.. bên trong toàn vàng lá, nó óng ánh phát sáng dưới ngọn đèn trên tay Hạnh. Cô từ từ cạy nắp từng chiếc hộp gỗ trong đó mặt mày hớn hở khi thấy bên trong những chiếc hộp toàn là trang sức quý giá mà bà Lý mua cho con gái. Hạnh tự nhủ trong đầu “ Chị sướng thật đấy, sở hữu nhiêu đây thì đủ biết bác cả giàu có cỡ nào.
Chỉ tiếc, chị sinh ra trong gia đình giàu có mà lại không có phước hưởng thụ, nếu vậy, thì để tôi.. tôi sẽ tiêu nó dùm chị.” Ha ha ha… vừa nghĩ tay Hạnh vừa sờ soạng những món trang sức vòng vàng trong đó, khi thì đeo chuỗi hạt ngọc lên cổ, đeo đôi bông vàng lên tai, lúc lại đeo chiếc vòng cẩm thạch vào cổ tay, xuýt xoa tấm tắc khen không ngớt lời.
Gió bên ngoài lùa vào làm hai cánh cửa sổ va đập vào nhau rầm rầm. Hạnh giật mình nhìn lên giường sợ Thuỷ thức giấc. Cô ta chạy đến bên cửa sổ thò hai tay kéo nó lại, đóng chốt cho chặt. Miệng làu bàu.
- Để tao xem, mày còn bung chốt được nữa không?
Cô ta quay lại, đổ hết trang sức vào chiếc khăn nhung mình đã chuẩn bị sẵn, xong xuôi ngẫm nghĩ không biết giấu ở đâu cho an toàn. Nghĩ ngợi một hồi Hạnh quyết định đem vàng ra vườn đào hố chôn giấu. Sẽ chẳng ai biết mình chôn đồ ăn trộm dưới đất, có nghi, thì người đầu tiên nhắm tới chính là Dung chứ không phải mình.
Gió trời nổi lên,
Tiếng lá cây lay động.
Hạnh xách bọc vàng ra tít tận cuối vườn sát sườn núi để chôn. Tiếng quốc cắm xuống đất bộp bộp vang vọng, nơi này cách khá xa nhà ở nên chẳng ai hay biết gì. Hạnh đang lom khom đào bới chợt cây đèn dầu sau lưng cô bị ai đó đá đổ, tắt ngấm. Cô ta giật mình quay lại, mắt đảo tía lia xem là ai, hạy tự gió làm cây đèn đổ. Bất thình lình một bóng đen lướt ngang qua mặt báo hại Hạnh toàn thân ớn lạnh. Trên tay người đó cầm một con dao nhọn sắc bén sáng loáng vụt mất ngay trước mắt, sau bụi cây sim tốt um rậm rạp.
- Ai đấy? ( tiếng Hạnh hỏi )
Đáp lại cô là tiếng chim cú gáy đi ăn đêm, chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm cho Hạnh nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Cô ta căng mắt ra nhìn, thấy không có ai và cái bóng đen biến mất mới yên tâm rằng vừa rồi mình hoa mắt.
Hạnh quay lại, nhìn cái hố đang đào dở trước mặt mình nói với chính mình. “ thôi cố, như vậy mới mong ngày tháng sau này có cuộc sống giàu sang được.”
Nghĩ là làm, Hạnh khom người đào hố cho nhanh, việc này với cô ta quá nặng nhọc, nó không hợp với một tiểu thư chân yếu tay mềm không quen lao động nặng nhọc như cô. Làm Hạnh vừa đào hố vừa thở phì phò như trâu cày ruộng. Đang mải đào, bóng người chùm khăn khín đầu ban nãy bất ngờ quay lại, đứng ngay sau lưng Hạnh, nhìn cô ta mỉm cười man dại. Người đó giơ cao con dao nhọn chọc tiết lợn lên cao, nhắm thẳng gáy của Hạnh cứ thế đâm ngập con dao xuống.
XỰT.... ợ… mắt Hạnh trợn ngược trắng dã, đôi tay buông cây quốc rơi xuống đất, không kịp quay lại xem ai vừa đâm sau lưng mình mà không kịp. Người phía sau dùng sức gì mạnh con dao xuống, xẻ dọc xương sống từ trên gáy chạy dài tới háng, chỗ nào vướng xương thì rút dao ra chặt thật mạnh, đến khi nào gãy xương thì thôi. Cơ thể Hạnh đổ rạp xuống đất, máu me văng tung toé chảy tong tổng nhiễu xuống đất, cả bãi. Bóng đen kia ngồi xuống, từ từ cắt cơ thể Hạnh banh ra làm đôi, y chang như người ta xẻ thịt con lợn.
Màn đêm trở nên u ám, ảm đạm đến rợn người.
Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây
Đăng nhận xét