Truyện ma "yêu người không bóng" Chap 12

 Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 12 : tội ác

Xem lại chap 11 : Tại Đây


Tưởng chừng con dao chọc tiết lợn sắp cắm ngập vào lưng Nhung thì phía xa xa đằng sau có tiếng quát.

- Ai ở ngoài kia?

Bóng người bịt mặt biến mất. Nhung giật mình nhìn theo hướng người đó chạy chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo trong đêm chứ chả biết là ai. Cô đưa tay lên ngực vỗ thùm thụp, tự trấn an mình.

- May quá, nó đi rồi.

- Tôi hỏi ai ở ngoài kia? ( Tiếng người nọ quát )

- Là tôi, bà hai của nhà này đây! ( Nhung đáp )

Người kia xách đèn dầu trên tay ra đến nơi, anh ta giơ cao cây đèn dầu ngang mặt nhìn, thấy người trước mặt là Nhung anh ta bảo.

- Cô Nhung, là cô sao. Đêm hôm sao cô không ngủ lại ra đây?

Nhung thở phào khi thấy Dũng đi ra, cô ta đưa tay lên quẹt mồ hôi đáp:

- Tao đi đái, nhưng có kẻ sàm sỡ nên tao hét. Mà mày thấy nó chạy hướng nào thì mau đuổi bắt nó đi. Trói nó về đây tao báo ông chủ gô cổ nó lại. Trùm bao đánh cho tới chết, cho chừa cái tội sàm sỡ phụ nỡ.

Dũng nhăn mặt, chẹp lưỡi.

- Nào tôi có thấy ai đâu. Hay cô Nhung nhìn nhầm? Nãy giờ tôi chỉ thấy mỗi cô Nhung ở ngoài này thôi à. Thôi trời sắp sáng rồi, cô mau về phòng mà ngủ đi.

- Rõ ràng nó còn sờ mông ta cơ mà.. nó.. nó..



Nhung bỏ dở câu nói hậm hực bỏ vào nhà. Vừa đi vừa nhìn xung quanh xem kẻ bịt mặt kia có ẩn nấp quanh đây không? Chỉ sợ nó vọt ra từ bóng đêm, xiên cho mình một nhát như chọc tiết lợn thì chết tại chỗ chứ sống gì nổi. Ánh mắt còn vương chút sợ hãi, hồn vía chưa kịp lấy lại Nhung lại giật mình khi thấy ai đó tóc tai xoã xuống kín mắt, đang ngồi giữa nhà chải tóc.

- Ai..?

Người đó không đáp, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng như kem, miệng ngân nga như đang hát ru con ngủ.

Nhung hỏi cô ấy: “ Ai vậy?”

Bất ngờ cô ấy hất mái tóc ra đằng sau, nhoẻn miệng cười hì hì với Nhung, nụ cười vô tư như một đứa trẻ. Nhung thở hắt ra một hơi, làu bàu nói trách móc.

- Cô Thuỷ, cô điên điên dại dại thì làm ơn ở yên trong phòng cho tôi. Đừng tưởng tôi vẫn là con hầu của cô nhé. Đây này.. em cô.. nó đang ở trong bụng tôi, chờ nó ra đời thì cái con điên như cô cũng thành con ghẻ mà thôi. Lúc ấy, ông chủ không thương cô nữa.

- Hì hì hì..

Vừa nói Nhung vừa vỗ vỗ vào bụng mình để lấy dẫn chứng. Thấy Thuỷ dở dại Nhung xua tay, chẹp lưỡi, lắc đầu. Kéo Thuỷ đứng dậy lôi cô về phòng. Vừa đi vừa chửi Thuỷ như hát hay.

- Đi nhanh con điên này, màu về phòng nhanh lên.

- Thả tôi ta, thả tôi ra.( Tiếng Thuỷ hét )

Thấy bên ngoài ồn ào Dung choàng tỉnh. Cô chạy ra xem thì thấy Nhung đang nắm tóc Thuỷ kéo đi, cô lên tiếng..

- Cô buông cô Thuỷ ra đi. Cô ấy bệnh chứ có biết gì đâu mà cô đối xử với cô ấy như vậy?

Nhung bĩu môi, nhìn Dung chằm chằm bảo.

- Ui dời, lại con tỏ vẻ thương hại nó nữa. Nó điên điên dở dở thế này có khi chết quách đi cho rảnh nợ. Ông bà chủ không nói ra thôi chứ họ cũng thấy mệt mỏi lắm, khi mat ngày nào cũng phải lo cho cái con điên này. Mày biến đi, đừng xen vào. Còn cô, đi về phòng cho tôi. Nửa đêm không ngủ lại chạy đi hù doạ người ta, nhìn mà chết khiếp.

- Ác quỷ.. ác quỷ.. hì hì hì..”

Dung nắm tay Thuỷ kéo cô ấy ra sau lưng mình, nói với Nhung: “ Thôi cô về ngủ đi, tôi sẽ đưa cô Thuỷ về phòng.” Dung nhìn Thuỷ mỉm cười gật đầu.

Nghe Dung nói vậy cô ta hừ một tiếng rồi bỏ đi, miệng vẫn lèm bèm chửi đổng. Đêm nay chả hiểu ra làm sao, đi đái thì gặp ma, vào nhà thì gặp con điên. Báo hại cô ta một đêm mất ngủ. Vừa sợ vừa tức, không chịu nổi.
—-

Dung đưa Thuỷ về phòng, thấy cô Thuỷ cầm lược trên tay Dung lấy lại, đặt lên bàn rồi đưa tay rẽ tóc sang hai bên, thắt bím cho Thuỷ. Dung nói với cô ấy.

- Cô chủ, đừng chải đầu ban đêm, đấy là kiêng kị. Hồi còn ở nhà Dung nghe mẹ mình dặn kiêng cữ chải đầu ban đêm. Chỉ có ma họ mới làm vậy. Để Dung kết sam tóc cho cô, sẽ gọn lại thôi.

Ánh mắt Thuỷ ngờ nghệch, vô hồn nhìn Dung lắc qua lắc lại. Dung nghe chị Son nói do cô chủ chửa hoang lại tự ý phá thai nên mới ra cơ sự này. Chắc do một phần mất đi người yêu, một phần hằng ngày cứ nghe ông bà chủ đay nghiến thành ra tâm trí bấn loạn, sinh uất ức mà phát bệnh. Đắp chăn cho Thuỷ xong Dung quay lại phòng. Mùi hương hoa náng lại thoảng đâu đây khiến nhung xao xuyến. Không hiểu sao mỗi lần ngửi hương thơm này Dung lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không đen tối trước mặt, nghĩ về dung nhan người ấy, khẽ mỉm cười.
—-

Trời vừa mờ sáng, đất còn dính hơi sương, ông bà Lý đã dậy. Dung đang nấu cơm dưới bếp Son đi vào hỏi.

- Cơm nước xong chưa mợ Dung?
- Dạ, sắp xong rồi chị ạ.
- Vâng, xong thì mợ múc cho ông chủ ăn trước, tí nữa có người đến đón ông chủ đi chơi. Nghe bảo đi cả tuần mới về.
- Ơ.. thế bà chủ có đi cùng không hả chị?
-Không đâu mợ, bà chủ còn ở nhà thu thuế chứ. Đang ngày mùa mà, đi thì ai thu tiền cho. Thôi, tí nữa xong mợ bưng cháo lên cho ông chủ dùm tôi nhé, tôi đi cho lợn ăn cái đã.

Dung gật đầu. Thì ra ông chủ đi chơi xa, hèn gì hôm qua cô thấy bà chủ chuẩn bị đồ cho ông chủ rất kĩ, dặn ông đủ điều đi chơi thì đi, nhưng đừng có phải lòng người phụ nữ khác bên ngoài, bà sẽ không chấp nhận chuyện đó thêm một lần nào nữa.
—-

Cả buổi sáng, sóng yên gió lặng, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ đến khi bà đỡ đến thì bắt đầu xảy ra chuyện. Dung đang đập lúa ngoài sân bỗng trong nhà có tiếng la hét vang vọng. Cô khựng đôi tay, rướn cố lên nghe ngóng chợt nhận ra tiếng kêu phát ra từ buồng của cô Nhung. Nghĩ có việc chẳng lành cô buông bó lúa trên tay xuống, đưa chiếc khăn trên cổ lên lau mồ hôi trên mặt. Dung đứng dậy, tính chạy vào xem có chuyện gì thì Son cản lại.

- Mợ Dung, đừng vào trong đấy.

Dung ngơ ngác hỏi.

- Có chuyện gì sao hả chị Son?

Son chẹp lưỡi. Mắt đảo xung quanh thấy không có ai cô ghé vào tai Dung thì thầm.

- Đừng vào, hãi lắm. Bà chủ ép cô Nhung uống thuốc phá thai đấy. Một lúc nữa thôi thai trôi ra bà đỡ sẽ moi nó ra. Đây là lần thứ hai bà chủ làm vậy rồi đấy. Nhớ nhiều năm về trước lúc tôi mới đến đây làm, ông chủ cũng léng phéng với cô Huệ người làm trong nhà khiến cô ấy mang thai. Nhưng ông chủ không biết cô ấy đang có con với mình và nhân cơ hội ông chủ đi xa thế là bà ấy cũng ép cô Huệ uống thuốc phá thai. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc cô tự hình dung ra cũng biết. Nói chung bà chủ ác lắm, không hiền như vẻ bề ngoài hoặc đơn giản là mấy câu chửi người làm đâu. Cô không nên xen vào sẽ yên thân.

Dung im lặng không nói gì, tự dưng cô cồn cào ruột gian. Nghe nói chuyện phá thai cô chợt nhớ mấy tháng nay mình không thấy kinh nguyệt. Suy nghĩ thần người một hồi Dung tự nhủ trong lòng” Có khi nào mình cũng mang thai hay không?” Cô đưa tay xuống bụng, nắm chặt vặt áo, bặm môi thật chặt không dám nghĩ đây là sự thật. Mà kể ra cũng lạ, người ta cấn thai sẽ ốm nghén vậy mà cơ thể Dung lại không như vậy. Những lúc làm mệt nhọc cô chỉ cảm nhận bụng mình hơi chằn, tức tức, chứ không thấy ốm nghén hay sợ mùi thức ăn như cô Thuỷ. Nghĩ cùng là phận phụ nữ với nhau Dung đứng phắt dậy, cô chạy vào trong muốn cản bà Lý lại, mặc cho Son gọi với theo ngăn cản.

- Cô Dung, đừng vào. Nghe lời tôi đi cô Dung.

Dung đẩy cửa bước vào, trong phòng toàn là mùi thuốc bắc, sộc thẳng lên khoang mũi cô, đặc nghẹt. Cô thấy Nhung bị cột dang hai tay vào đầu giường, hai chân gấp khúc hai người giữ, quần không mặc. Cô ấy đau bụng quằn quại vã mồ hôi, nhìn Dung thều thào.

- Dung.. Dung.. mau đi gọi ông chủ. Cứu tôi..cứu tôi.. A..a..a.. đau quá, tôi chết mất. Cứu tôi..

Mặt Dung tái mét, hai mắt trợn tròn khi thấy cảnh này. Bà Lý ngồi trên bàn, chìa cái quạt mo chỉ vào mặt Dung chửi.

- Con khốn, ai cho mày vào đây hả? Mày không có phép tắc gì hay sao? Khôn hồn thì cút ra ngoài cho bà, nếu không, mày cũng không yên thân đâu.

Dung gạt nỗi sợ sang một bên, chạy lại quỳ xuống trước mặt bà Lý năn nỉ.

- Bà chủ, tha cho cô ấy đi ạ. Nếu ông chủ mà biết bà giết con của ông thì ông sẽ giận bà đấy ạ.

Bà Lý đạp Dung ngã ngửa ra sau, chỉ tay trừng mắt, quát.

- A con khốn này, bây giờ mày lại lên mặt dạy bà đây hử? Mày ăn gàn hùm rồi sao mà dám đứng ở đây nói đạo lí với bà. Cái con khốn , người đâu, trói nó lại, để nó chứng kiến cảnh này mà lấy đó làm gương. Những đứa chửa hoang thì đều đáng khinh, bà không để cho cái thứ súc sinh ra đời được. Mau lên..

Lời bà Lý vừa dứt, thằng Dũng và thằng Hiếu ở trong góc nhà lao ra, giữ chặt hai tay Dung trói cô vào cây cột ngay bên cạnh giường chỗ Nhung nằm. Nhung cắn răng rên rỉ đau đớn, miệng xin tha đến kiệt sức.

Dung vẫn năn nỉ: “ Bà chủ, làm vậy là thất đức, xin bà tha cho mẹ con cô ấy.”

Tiếng bà Lý quát: “ Mau lên, móc đứa con ra cho tôi.”

Bà đỡ gật đầu. Hất hàm cho hai người kéo hai chân Nhung ra cho rộng, nhấn tay vào bụng mấy lần, mặc kệ Nhung đau đến chết đi sống lại.

“ Ộc..” máu ở cửa mình ộc ra cả bãi, thấm đẫm chiếc chăn kê dưới người Nhung, ướt sũng. Thấy thai bám chặt mãi chẳng chịu ra bà đỡ quay lại nói với bà Lý.

- Tôi e phải móc nó ra thôi bà chủ. Thai bám chắc quá, tự trôi ra không được. Tôi nhấn nãy giờ mà nó lì không chịu ra.

Bà Lý trừng mắt: “ Vậy còn chờ gì nữa, móc thứ súc sinh ấy ra đi.”

Bà đỡ gật đầu. Xăn tay áo lên cao tay bà ấy từ từ thọc sâu vào cửa mình kéo ra bao thai bé tí dỏ hỏn bằng ngón tay cái. Tính đến nay cũng hơn bốn thánh, nó đã thành hình dạng một con người. Lúc bào thai được lôi ra Dung oà khóc nức nở, nhìn nó cô thấy thương cho một sinh linh vô tội. Chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải ra đi. Dung lảm nhảm nói trong nước mắt.

- Các người thật độc ác, các người sẽ bị quả báo.

Nhung ngất lịm, máu chảy không ngừng. Họ cậy miệng cô ra đổ một bát nước vào miệng vuốt yết hầu cho nước trôi vào bụng. Làm xong, bà đỡ sai người lau mình mẩy cho Nhung và đem bỏ đứa bé đi xa. Bà đỡ đang khom người thu dọn đồ nghề bỗng nhìn vào bụng Dung hỏi.

- Cô cũng có thai hay sao?

Dung giật mình lắc đầu.

- Không.. không.. tôi.. không.. có.

- Cô trễ kinh lâu chưa?

- Tôi.. tôi.. vẫn thấy.

Bà ta nhếch môi cười, hừ lạnh một tiếng, mặt mày lạnh tanh không cảm xúc, nói với bà Lý.

- Tôi đoán cô ta đang mang thai, ít nhất cũng phải trên 3 tháng. Nhìn mông mở bụng căng như thế này thì không thể sai vào đâu được.

Vừa mói bà ta vừa đưa tay sờ bụng Dung, nắn bóp khiến cô đau nhăn mặt. Bà Lý đứng phắt dậy, nổi điên nhìn Dung như muốn ăn tươi nuốt sống, hỏi.

- Nói mau, con ai? Hay là cốt nhục của gã người tình cô để lại? Khôn hồn thì khai ra đi, nếu không, hôm này mày cũng giống như con kia mà thôi.


Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn