Truyện ma "yêu người không bóng"
Chap 11 : Hung thủ dấu mặt
Xem lại chap 10 : Tại Đây
Dung đứng chết lặng, hai chân run cầm cập sững người. Nhung từ ngoài từ chạy vào, tay trống hông quát làm Dung giật mình.
- Cô còn chưa nấu cơm sao? Bếp núc lạnh tanh thế kia. Cô chủ đói bụng nãy giờ, tao lên mách bà chủ, nói mày lười biếng xem bà chủ phạt mày thế nào. Đừng tưởng bở mình là cô chủ trong cái nhà này.
Dung không để ý lời hăm doạ của Nhung, tay chỉ về hướng bếp lò nói.
- Chị Dung nhìn kia, xác người.
- Xác.. xác..cái…( Nhung khựng lại )
Nhìn theo hướng tay Dung chỉ mà kinh hãi tột độ. Cô ta lí nhí trong miệng nói mãi chẳng thành câu, lăn đùng ra đất bất tỉnh. Dung cúi xuống lay cô ta dậy, mà cô ta đã thiếp đi như đang ngủ. Bà Lý thấy Dung hét trong bếp chạy lại, chưa bước chân vào trong đã lên tiếng hỏi.
- Mày hét gì thế Dung, con gái con đứa hơi tí là hét um sùm. Người ta còn tưởng nhà bà đây vô phúc rước phải con điên về nhà.
- Bà chủ, cứu với..
Bà Lý thấy lạ. Mọi hôm mắng Dung là nó cun cút nghe theo, chạy ra thưa bẩm đoàng hoàng. Vậy mà bây giờ nghe tiếng bà gọi nó lại cứ ở lì trong ấy. Tay cầm cây quạt mo phe phẩy bước vào, hỏi.
- Có chuyện gì mà mày hét như cháy nhà thế hử con kia..?
Bà ấy một chân trong, một chân ngoài bước qua đà cửa nhìn vào sâu bên trong lặng người. Thấy đôi chân người chết trong nồi chỉa ngược lên, cơ thể bà ấy liền ngả rạp xuống đất, ngất lịm. Đến lượt ông Lý bước vào, thấy vợ mình ngất ông hô hoán.
- Thằng Hoà đâu, mau lại đây đưa bà mày về phòng nằm nghỉ, nhanh lên.
Ông Lý chứng kiến cảnh này cũng mạt vía, hồn phách treo lơ lửng tít trên mái nhà mồ hôi túa ra tua tủa. Mãi một lúc sau ông ấy lấy lại tình thần, nhìn Dung ngờ vực hỏi.
- Chuyện này là sao cơ chứ? Ai..ai.. chết kia..?
- Dạ, con không biết thưa ông chủ. Sáng con dậy nấu cơm thì thấy ai đó giết con lợn con rồi dùng dao mổ lợn cắm lên cánh cửa. Con vừa đem nó đi chôn khi quay lại bước vào thì đã thấy cảnh này. Bà chủ và cô Nhung hãi quá mà ngất đi rồi ạ.
Son chạy xuống, nói ông chủ.
- Ông chủ ơi ông chủ, con không thấy thằng Hoà đâu ạ. Ông cần gì cứ sai bảo con, con sẽ đi làm ngay.
Ông Lý vội nói.
- Mày vào đây dìu bà chủ và cô Nhung về phòng, rồi đi gọi ông thầy lang đến đây xem bệnh cho bà. Còn nữa, gọi thằng Hiếu và thằng Dũng lại đây cho ông. Cứ lúc ông cần thì cấm thấy chúng đâu.
Son bước vào thấy cảnh này tự dưng cũng lại lăn đùng ra đất ngất xỉu. Ông Lý bực mình lèm bèm chửi.
- Khốn khiếp, sao đứa nào cũng ngất thế này. Dung, lại đây, đưa bà chủ về phòng trước, nhanh lên.
Dung đưa họ về phòng, một lúc sau thằng Hiếu và thằng Dũng chạy đến. Ông Lý ra lệnh cho bọn họ gỡ cái xác từ trong nồi chắp lại thành hình người. Cái đầu lăn lóc dưới đất với đôi mắt mở trợn trừng, cái miệng bị rạch toạc rộng đến tận mang tai làm cho ông Lý chạy ra ngoài nôn mửa.
Thằng Hiếu chạy lại bẩm:
- Là thằng Hoà ông ạ.
- Cái gì cơ, thằng Hoà thật sao?
- Dạ, đúng là nó.
Ông Lý xua ray, ra hiệu cho nó đừng nói tiếp nữa. Họ gom xác lại đem đi chôn bởi thằng Hoà là trẻ mồ côi được ông Lý đưa về nuôi lớn làm người giúp việc trong nhà. Cả ngày hôm ấy chả ai dám ăn cơm, nghĩ đến từng tứ chi của thằng Hoà bị cắt chặt ra từng khúc đã ớn tận não. Ghê nhất là bộ lòng phèo của nó bị người ta lôi ra ném xuống giếng, nỗi lềnh phềnh, váng mỡ còn bám dày trên mặt nước, trắng phau.
Nghe đâu ông Lý có đi báo chính quyền, người ta cử người xuống điều tra rồi hung thủ vẫn bặt vô âm tín.
—-
Một ngày nọ.
Dung đang kho nồi cá trên bếp tự dưng Nhung đang đứng ngoài sân chạy đi ra vườn nôn thốc nôn tháo. Ói ra mật xanh mật vàng mặt mày xám ngoét. Dung thì ngược lại, chẳng hiểu sao nghe mùi cá kho bụng cô lại cồn cào muốn ăn, mà chỉ dám đưa tay tạt hơi vào mũi hít hít cho đỡ thèm. Cô và những người làm ở đây chỉ được tưới nước cá ăn chứ làm gì có cá để thưởng thức. Cô không biết giọt máu của mình và Minh đang lớn lên từng ngày trong bụng.
Bà Lý thấy Nhung có biểu hiện lạ, bụng dạ đinh linh có chuyện chẳng lành, ruột gan bà xoắn vặn cả lên, gọi Son lại kêu nó ghé sát tai dặn gì đấy hất hàm cho Son lui xuống. Nhìn Nhung, bà Lý hất hàm, không biết trong đầu bà Lý đang nghĩ cái gì.
Một lúc sau Son quay lại. Trên tay Son là tô cơm thật to với một khúc cá kho đặt trên đấy. Nhung vừa quay vào sân nhà Lý ngoắc lại.
- Nhung, vào đây bà bảo.
Mặt Nhung biến sắc, cô ta đang sợ hãi trước mặt bà Lý. Ánh mắt hằn lên rõ lỗi lo canh cánh trong lòng. Hình như Nhung đang giấu mọi người bí mật của mình. Mà bí mật ấy chỉ có Nhung biết rõ.
Thấy nó chậm chạp, bà Lý ngoắc lại, đập tay phạch phạch xuống chiếc chõng tre mình đang ngồi, bảo.
- Ơ hay cái con này, bà bảo qua đây ngồi với bà thì qua mau. Còn làm bộ làm tịch gì nữa.
Son đặt tô cơm cá trước mặt bà chủ, thưa bẩm.
- Dạ, cơm đây thưa bà chủ.
- Ừ.. mày để đó cho bà, vào làng mời thầy Dần đến đây cho bà. Dặn ông ấy, bà có việc cần, biết chưa con?
- Dạ, con đi ngay đây thưa bà chủ.
Bà Lý thở hắt ra một hơi, đẩy tô cơm sang trước mặt Nhung mỉm cười nói.
- Này, bà cho phép đấy. Mau ăn đi.. nhá..!!!
- Bà..bà.. chủ.. con.. con..
Bà Lý nhếch môi cười, luồn tay xuống bụng Nhung xoa xoa, hỏi.
- Mấy tháng rồi con? Nói thật bà sẽ không đánh.
Nhung sợ hãi quỳ mọp xuống đất, cô ta biết đến nước này thì không thể giấu bà Lý được nữa. Hơn nữa, bụng cô ngày một to, đã hơn ba tháng mang thai với ông chủ rồi còn gì. Giấu làm sao được, khi lại ở chung một nhà.
Nhung chắp tay dập đầu xuống đất, năn nỉ.
- Con lạy bà chủ, bà tha cho con. Con chót dại lần này. Làm ơn bà tha cho hai mẹ con con ạ.
Bà Lý cười, giữ vẻ mặt bình tĩnh không tức giận, hỏi.
- Muốn bà tha thì phải khai ra hết chớ? Nếu không bà biết mày có tội gì mà tha.
Nhung liếc mắt ra cổng, chờ đợi ông Lý về giải vây cho mình. Bà Lý nhìn Nhung, nghiêm mặt nói.
- Đừng chờ ông ấy, hôm nay ông ấy lên huyện ăn cỗ rồi. Đánh tổ tôm khuya nay mới về. Khôn hồn thì khai mau, đừng để bà nóng giận.
Nhung run rẩy kể lại tất cả chuyện tình vụng trộm của mình với ông chủ cho bà Lý nghe. Nghe xong, bà Lý giận đến tím người. Bà ấy hừ lạnh một tiếng nhìn Nhung nói.
- Thì ra cô và chồng tôi đã gian díu với nhau từ bên ngoài, rồi đưa nhau về đây làm cái trò khốn nạn trước mắt tôi, ngay trong căn nhà này.?
- Bà chủ, con biết lỗi rồi. Con lạy bà, con xin bà, bà tha cho con.
Tưởng bà Lý sẽ cho người đánh mình hoặc bắt mình phá thai, nhưng không, bà Lý cười phá lên, một lúc sau trầm giọng nói.
- Thôi, đã nhỡ rồi thì thôi, bà không trách. Để bà bàn với ông rước mày về làm lẽ, cho mày một cái danh phận. Dù sao thì cốt nhục của ông đang ở trong bụng mày, lớn lên từng ngày. Thôi thì nhà này của ăn của để ba đời chả hết, thêm đứa con cũng chả bõ bèm gì. Nhìn cô chủ điên điên dại dại, cậu chủ thì nằm yên một chỗ chả biết bao giờ tỉnh lại. Bà cũng sót lắm.
Nhung lạy bà Lý, cám ơn rối rít vui sướng không hết. Không ngờ Lý lại đối xử tốt với hai mẹ con cô như vậy, biết thế nói ra sớm đỡ phải thậm thụt với ông chủ bao đêm ngoài vườn. Nhưng lần này bà Lý chịu bỏ qua chắc vì muốn giữ danh dự cho ông Lý.( Nhung nghĩ vậy ).
Bà Lý vừa têm trầu vừa nói tiếp:
- Tí nữa thầy Dần đến đây bắt mạch kê toa. Bầu bì thì bà cắt cho mấy thang thuốc dưỡng thai mà uống. Như vậy, con ông sinh ra mới khoẻ mạnh được, biết chưa?
- Dạ, con trăm ngàn lần đội ơn bà ạ.
Bà Lý xua tay, cho Nhung lui xuống. Thầy lang tới bắt mạch cho Nhung xong bảo cô mang thai gần bốn tháng. Tim thai rất khoẻ, hai mẹ con bình thường, ông ấy cắt mấy thang thuốc dưỡng thai và dặn đổ ba bát nước, sắc cạn còn 1 bát rồi uống ngày 1 lần. Từ hôm ấy Nhung sướng như bà hoàng, bà Lý không cho Nhung làm bất cứ việc gì.
Cho Son và Dung hầu hạ từ A-z, cơm bưng nước rót tận miệng, thèm gì bà Lý sai người đi mua về cho mà ăn. Sướng hơn cả bà Lý. Ông Lý thì vui mừng ra mặt, thấy vợ lớn vợ bé sống hoà thuận ông lấy làm hãnh diện lắm. Đi đâu cũng kè kè Nhung bên cạnh, khoe khoang với cả làng cả xóm rằng mình vừa rước được vợ đẹp về nhà. Lại còn sắp lên chức bố thêm lần nữa.
—-
Một hôm. Trời cũng đã khuya lắm.
Nhung buồn đi tiểu, mà người bầu hay mắc tiểu thật. Đi xoèn xoặt suốt ngày trong khi chả uống nước là mấy. Ngồi tiểu xong cô nhổm dậy lắc lắc cái mông cho khô nước, giật mình khi thấy ai đó sờ vào mông mình, bàn tay lạnh buốt như đá. Nhung giật mình vội kéo quần lên, miệng quát lớn.
- Đứa nào? Đứa nào dám sàm sỡ tao thế? Có tin tao mách ông chủ đào mồ quốc mả cả nhà chúng mày lên không?
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió rít lên làm những tán cây ngả nghiêng lay động. Nhung thoáng so vai rùng mình, cô nhìn xung quanh bốn bề tối đen như mực.
Sau lưng cô, một con dao chọc tiết lợn sáng loáng, giơ cao ngang đầu, nó như muốn cắm thẳng vào lưng cô, xẻ dọc xương sống như người ta mổ lợn.
Xem Tiếp Chap 12 : Tại đây
Đăng nhận xét