Truyện ma "yêu người không bóng"
Chap 10 : Tình người duyên ma
Xem lại chap 9 : Tại Đây
Sợ bước chân mình phát ra tiếng động Dung cúi người tháo đôi dép tông cầm trên tay. Đôi chân trần rón rén bước đi thật khẽ, từ từ tiến lại phía tiếng cười khúc khích và cả những tiếng thì thầm trong cơn tình ái.
Tiếng lá chuối khô xào xạc,
Tiếng gió ù ù bên tai làm Dung thấy hơi lạnh.
- Ông chủ, buông em ra.
- Thôi nào, Nhung chiều anh đi, anh thương.
- Ứ ừ.. ai mà thèm, thấy ghét…
Hí hí hi hi
- Nỡm.. anh thương Nhung chớ ai thương.
- Thôi, em ứ tin ông chủ nữa. Ông hứa cho em một danh phận từ lâu. Mà…
Nói đến đây cô ta dừng lại, qua mấy lời trên Dung nhận ra người đàn ông bên kia là bố chồng mình, ông Lý. Còn cô gái trong vòng tay ông Lý là Nhung, một cô người ở mới được ông bà Lý thuê về thế chỗ cho nhỏ Đào.
Giọng ông Lý xoa dịu.
- Thì ông đón em về đây rồi đấy thôi, cho ông thêm chút thời gian, ông sẽ cưới em làm bà hai. Nhá…!!!
Biết làm căng ông Lý sẽ giận. Nhung đấm thùm thụp vào ngực ông Lý trách yêu.
- Ghét.. ông đừng làm Nhung phải chờ lâu đấy nha. Em không muốn cứ phải lén lút ôm ông ở bụi chuối như thế này nữa đâu. Ông nhìn xem, lưng em bị kiến cắn sưng rồi đây này.
“ Bắt đền ông đấy”
- Hí hí hí hí..uh thì đền, nhưng đền cái này được không? Ngoan ông thương, chiều ông đi, mai ông cho tiền đi mua quần áo mới.
Dung nghe thấy chối tai, những lời lẽ vừa rồi khiến cho cô nhớ đến gã Vương, hôm bữa xém chút cô bị hắn hãm hiếp. Không biết hắn trốn biệt tăm đi đâu mà mất dạng, bà Lý cho người qua nhà hắn tìm mà nghe đâu hắn chưa về nhà. Vụ hắn giết Tèo vẫn làm Dung căm phẫn trong lòng, cô tức giận hơn cả việc hắn đối xử với mình. Nghe tiếng kêu la rên rỉ bên kia cô lại xót thay cho bà Lý, cùng là cảnh phụ nữ với nhau cô thấy phận đàn bà bạc bẽo thật.
Cô tính quay vào phòng ngủ chẳng may chân đạp trúng cành gai khô dưới đất khiến chân cô chảy máu.
“ A..a..a..”
Tiếng rên im bặt, Dung đưa tay lên che miệng, thả đôi dép xuống đất tính xỏ vào chạy trốn khỏi nơi này thì tiếng ông Lý đằng kia quát.
- Ai..?
Dung không trả lời, cô chạy được hai bước tiếng ông Lý lại quát.
- Đứa nào ngoài kia? Đứng lại cho ông.
Mùi hoa lá Náng bỗng đâu đây phảng phất đưa lại, thơm dịu nhẹ khiến Dung nhớ đến người ấy. Người cứu cô bao lần mà không thấy mặt, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo trước mắt. Chớp mắt một cái, người đó xuất hiện. Bàn tay lạnh ngắt như đá của anh ta nắm chặt tay Dung kéo cô về khía trước. Một giọng nói sầu não văng vẳng bên tai Dung nghe rất rõ: “ Đi Thôi..” cô siết chặt tay người đó, mặc dù nó lặnh lắm nhưng cô không muốn buông. Cô muốn hôm nay thấy mặt ân nhân đã cứu mình bao lần, dù là một lần thôi, cũng được.
Chạy theo sau chân người ấy cô cảm tưởng như mùa đông đang vây quanh, hơi lạnh từ
tiếng bước chân không chạm đất của anh ta càng làm cho khung cảnh thêm ma mị.
Hai người dừng lại ở giếng.
Tiếng Dung thở phì phò đứt quãng mệt nhọc, lúc đôi tay người đó buông ra cũng là lúc tay Dung níu lại.
- Anh đừng đi. Cho em thấy mặt anh một lần thôi cũng được. Cám ơn anh vì tất cả.
Người đó xoay lưng im lặng, trước mắt cô bắt đầu hiện rõ một thân hình mảnh khảnh cao ráo, trên người anh ấy mặc một bộ áo dài the rất đẹp, nhìn như mấy cậu chủ con nhà giàu thường mặc.
Dung mỉm cười” Anh quay lại đi”
Anh ta vẫn không lên tiếng, từ từ xoay người lại nhìn Dung. Cô sững người, trước chưa thấy cô đã chuẩn bị tâm lý rằng mặt người chết sẽ rất khó coi hay nói cách khác nhìn rất sợ. Nhưng anh ấy thì khác, khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm buồn rười rượi, khiến Dung phải thốt lên: “ Đẹp thật”, cô nhìn chăm chăm người đó, không chớp mắt.
- Dung thất vọng khi thấy dung mạo tôi có đúng không?
Cô xua tay.
- Không, cậu rất khôi ngô, thật đấy.
Anh ta cười buồn, nói.
- Chỉ tiếc, tôi chết rồi, đã là ma.
- Vì sao cậu biết tôi? Cậu bảo vệ tôi..?
Người đó im lặng một lúc, mãi mới đáp.
- Mấy năm trước em có đến đây nộp thuế, anh vô tình đã thấy và mến em. Lúc em về anh đã theo sau và biết được nhà em ở đâu.
Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Từ lần đó cậu theo tôi ư? Luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi?
Anh ta khẽ gật đầu: “ Uh..”
- Cậu là ai? Vì sao cậu lại chết trẻ vậy? Kể cho Dung nghe có được không?
Lần này cậu ấy không trả lời, đi đến bên thành giếng ngồi nhìn Dung trong im lặng. Dung nhìn vào trong chậu nước chỉ thấy ánh trăng trên cao có bóng in trong chậu mà bóng cậu ấy thì không. Cô nghe mẹ mình nói ma không có bóng khi soi gương hoặc in hình trên mặt nước. Tự dưng lòng cô buồn man mác hơn là sợ, cảm xúc trong cô thật khó tả. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, đột nhiên tiếng mở cửa buồng bên kia làm cả hai giật mình.
Kẹt.. kẹt.. cạch.. cạch..
Là Son, nó mắt nhắm mắt mở ngáp dài bước ra từ buồng, đôi mắt Son khựng lại chăm chăm nhìn về phía giếng. Bất thình lình người đàn ông bên cạnh Dung quay quắt mặt mình nhìn Son với gương mặt rách toác, chằn chịt những vết thương trên đó. Son thấy vậy sợ hãi ngã Phạch xuống đất, tay run rẩy chỉ về người đó lắp bắp nói.
- Ma.. ma.. có.. có.. ma.. ma.. ma..
Người đó biến mất.
Dung đứng dậy, chạy lại hỏi Son.
- Chị có sao không chị Son?
Trán Son vã mồ lạnh, rên hừ hừ tới nỗi hai hàm răng va đập vào nhau lạch cạch. Sau vụ xác đứa trẻ sơ sinh bị con Ky đào lên ăn mỗi khi đêm xuống Son cẫn sợ mạt vía. Chuyện kia chưa nguôi nay lại đến chuyện này, khiến Son muốn xin nghỉ việc.
Dung đỡ Son dậy, nghe mùi khai khai, thì ra chị Son thấy ma sợ quá đái cả ra quần. Dung lắc đầu hối Son đi tắm. Lúc ra đến vại nước Son kéo Dung lại, năn nỉ?
- Mợ Dung, chờ.. chờ.. tôi.. với.
Dung vỗ vai.
- Chị Son vào tắm thay quần áo đi, Dung đứng ngoài này chờ.
- Chờ.. chờ.. Son.. thật.. nhé!
Dung gật đầu, mùi hương hoa náng biến mất Dung nhận ra người đó cũng đã đi. Cô tiếc nuối giây phút hồi nãy, ngồi im nặng, lắng nghe con tim mình đập và cảm nhận hơi lạnh từ người cậu ấy toả ra.
Dung đưa Son về buồng, lúc cô tính về phòng thì Son níu tay cô lại. Mắt đảo xung quang thấy không có ai Son hỏi.
- Mợ chủ có thấy ai ngồi trên thành giếng lúc nãy không?
Dung giật mình, thì ra Son nhìn thấy anh ấy thật. Cô giả bộ lắc đầu.
- Không ạ! Nhưng có chuyện gì vậy chị?
- Tôi.. tôi.. thấy ma.. mợ ạ.
- Ở đâu vậy chị?
- Nó.. nó. Ngồi ngay trên thành giếng, sát sau lưng mợ đấy. Ui trời ơi.. nghĩ tới cái mặt nát bét của nó tôi nổi da gà rồi đây này.
- Thôi! Chị vô ngủ đi, chắc chị hoa mắt thôi, em cũng phải tranh thủ đi ngủ xíu, mai dậy sớm cơm nước nữa ạ.
- Vâng.. mợ.. mợ.. về nhá.
Son nhảy vào phòng chốt ngay cửa lại, cô leo lên giường trùm chăn kín mít run hừ hừ. Trời mùa hạ đêm mât mẻ là vậy mà Son thấy lạnh lẽo như mùa đông. Nếu mai mà nhìn thấy nữa chắc cô phải xin nghỉ việc chứ làm gì nổi.
Dung vừa đi vừa nghĩ, “ sao chị Son nhìn thấy mặt anh ấy lại là khuôn mặt nát bét quỷ dị, chứ không phải gương mặt khôi ngô tuấn tú như mình nhìn thấy? Có khi nào anh ấy chỉ hù doạ chị Son để chị ấy sợ hay không?” Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên một bóng người mặc đồ đen trên đầu đội mũ vải kín mít, lướt ra hướng ngoài vườn thật nhanh hoà mình vào đêm tối. Cô nhận ra trên tay người đó cầm một con dao nhọn hoắt bóng loáng dài thoàng như con dao người ta chọc tiết lợn.
Thoáng chốc đã không thấy không,
Dung rùng mình, ớn lạnh.
Chợt bên tai có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“ Đừng sợ, đã có tôi ở đây, em sẽ không sao. Về phòng ngủ đi”
Dung mỉm cười, cô thấy thật hạnh phúc khi mà có người đó bên cạnh bảo vệ mình. Điều cô băn khoăn tò mò lúc này chính là cái chết của cậu ấy. Không biết, cậu ấy chết vì lý do gì.
Thật đáng tội nghiệp.
—-
Con gà trống trong chuồng vừa gáy Dung đã choàng tỉnh. Đêm qua khuya khoắt cô mới ngủ nên hôm nay cô thấy trong người hơi mệt. Thời gian trôi qua nhanh thật, bẵng đi một thời gian đã hơn ba tháng. Dung đi lại bên giường, xoa bóp chân tay cho cậu Minh một lúc cô mới xuống bếp nấu cơm. Vừa xuống đến nơi cô tá hoả hoảng hốt lảo đảo lùi lại mấy bước. Nhìn lên cánh cửa không khỏi giật mình. Mặt cô tái mét khi nhìn thấy con dao nhọn chọc tiết lợn bị ai đó xiên thấu đầu con lợn mới đẻ được vài ngày cắm chặt trên cánh cửa gỗ.
Thấy Dung đứng chôn chân một chỗ Nhung chạy lại hỏi, giọng quát mắng chanh chua hơn cả bà chủ.
- Cô làm gì ở đây thế? Còn không mau vào nấu cơm đi. Có biết trời sắp sáng rồi không hử?
Dung không để ý mấy câu cô ta hỏi, cô chỉ tay lên cánh cửa chỗ xác con lợn con còn cắm chặt trên con dao mà rằng.
- Cô Nhung, cô nhìn đi, sao lại thế kia.?
Nhung nhìn theo tay Dung chỉ cũng giật mình khi thấy xác con lợn bị dao cắm trên đó, máu vương vãi khắp nơi,không biết ai giết nó chết dẫn vậy mà con lợn lại không phát ra tiếng kêu. Rõ ràng đêm qua khuya lắm chị Son với cô còn ở ngoài giếng, làm gì có thấy con lợn chết đâu? Vậy mà bây giờ… nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra khuya qua lúc mình về phòng có gặp bóng đen lướt ngang qua đi vào vườn.
Thì ra là vậy.
Nhung bĩu môi, tỏ ra không sợ, nói với Dung.
- Thôi cô mau dọn đi, kẻo ông bà chủ dậy bây giờ lại ăn mắng cả lũ. Khi nào nấu cơm sáng xong nhớ gọi tôi, tôi bê vào phòng cho cô chủ ăn.
Dung lại lật đật gỡ con con dao xuống, gói xác con lợn vào trong tàu lá chuối đem ra ngoài vườn chôn. Lúc quay lại ngang qua rãnh nước, cô thấy một dòng máu đỏ chót từ đâu chảy ra rãnh đọng lại thành vũng. Một lớp váng mỡ trắng phau nổi lềnh phềnh, trông mà muốn nôn. Cô chạy nhanh qua khúc đấy mở cửa bếp chạy vào cho bớt sợ. Vừa vào tới trong này cô lại chết sững.
Cơ thể ai đó bị chặt từng khúc, được chất gọn trong chiếc nồi luộc bánh chưng ngày tết.
Được đặt ngay ngắn trong bếp lò.
Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây
Đăng nhận xét