Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 44

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 44

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 44 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 43 : Tại Đây


Lại nói Chế Việt đưa cô tới đại điện, nơi này còn đang xây dở nhưng đã đầy đủ đình đài gác cấm, không khác gì một cung điện cho người sống, sau này sẽ là nơi đặt quan tài của vua. Hắn bảo:
- Cô thấy nơi này sao?
Qua một hồi xem xét, Họa Hương thở dài đáp:
- Chỗ đặt lăng mộ đã nhầm phạm điều tối kỵ. Là ở dưới hòn đảo này vẫn có dung nham, đá nóng chảy, người làm việc ở đây bị nhiễm khí độc, dần dần sinh ảo giác, suy kiệt mà chết mòn. Người chết càng nhiều thì oán khí càng chồng chất, lại xây dựng một cung điện kín dưới lòng đất thế này, chẳng khác nào một cái hầm bưng lại hỏa khí, nộ khí, lâu ngày ắt sẽ phun lên trời, ảnh hưởng tới cả long mạch của Tân Châu.
Chế Việt nghe thì cau mày hỏi:
- Dung nham là thứ gì? Ta chỉ nghe rèn sắt, đồng, hay đá vôi nóng chảy để đúc binh khí chứ chưa từng thấy ai lấy đá tảng đem nung bao giờ.
Chế Việt chưa bao giờ chứng kiến núi lửa phun trào, nên vẫn chưa biết sự tàn khốc của nó. còn Hoạ Hương từ trong sách mà biết, ở Tân Châu không có chuyện này, nhưng những tiểu quốc nằm giữa biển ở vùng Mã Lai rất thường xuyên xảy ra, vả lại cô cũng chỉ theo phán đoán của mình.
Hoạ Hương ra sức thuyết phục Chế Việt:
- Thế tử không thể tiếp tục giết người bừa bãi nữa, oán nghiệp quá nhiều. Tuy ngài nói để lên nghiệp lớn cần đổ máu không sai nhưng những người kia đều là vô tội, họ chết uất ức ở nơi đảo hoang không người này, khác với những binh lính tử trận ngoài sa trường vì nghiệp lớn của đất nước, được phán quan dưới âm bảo hộ, sau khi chết đi tùy vào công trạng sẽ được phong làm quỷ sai tuần tra hai cõi.


Chế Việt trong lòng không cam tâm nhưng những lời Họa Hương anh ta nghe cũng thấy có lý, dã tâm của anh ta là sau này lên nắm vương vị sẽ Bắc Chinh tiến đánh Đại Việt để mở mang bờ cõi, không thể để chuyện nhỏ như xây lăng mộ này ảnh hưởng tới long mạch của Tân Châu được.
- Vậy giờ ta phải cho hủy việc xây lăng mộ này sao?
Họa Hương biết lòng tham không đáy của tầng lớp hoàng tộc, nếu giờ cô kiến nghị đổi xây lăng mộ khác thì sẽ có vô số những dân phu khác bị ép đi xây cất lăng mộ, nhìn qua lăng mộ này cũng đã gần xong, chỉ bằng ở tại nơi đây tạm thời trấn yểm oán khí này lại, còn việc yểm được bao lâu thì còn tùy thuộc vào bọn họ vậy.
- Không cần đâu. Thế này đi, lăng mộ ở đây có núi có biển, ngũ hành đầy đủ rồi, giờ chỉ cần thay đổi chút phong thủy, để ngũ hành tương sinh là được.
Họa Hương mất thời gian một ngày để luyện ra tượng trấn áp long mạch nơi đây, giúp cho oán khí tiêu trừ. Trong thời gian này cô bảo Chế Việt cho người đào một cái giếng ngay gần đỉnh núi, nước có thể làm dập tắt phần nào hỏa khí ở nơi đây. Cô luyện ra một bức tượng có hình con mắt đặt ở trung tâm lăng mộ, giống như đặt vào nó một quả tim, giúp cân bằng âm dương trong lăng mộ.
Tất nhiên đây chỉ là cách tạm thời, nếu sau này Chế Việt hay đời sau của hắn ta làm chuyện ác, đến một mức nào đó mắt thần không chịu được tải, tự khắc sẽ quật lại hoàng tộc Tân Châu. Cô quyết không dung túng cho kẻ xác làm bậy, những tội nghiệt mà Chế Việt gây ra, nửa đời đầu hắn tốt số nhiều phúc còn chưa gặp chuyện, nửa đời còn lại khi đã tiêu hao hết phúc đức, ắt sẽ chịu sự giày vò của nghiệp quả.
Dù mọi việc đã xong xuôi nhưng Họa Hương vẫn nói dối cần ở lại đây một tháng để quan sát tình hình với hoàn thành nốt mắt trận. Chế Việt cũng không sinh nghi gì, bởi còn bận rộn công việc triều chính nên không thể ở lại trên đảo mãi được, ngày hôm sau đành để Vu nữ ở lại trông coi Họa Hương rồi lên thuyền rời đảo.
Họa Hương đứng cạnh Vu nữ, nhìn thuyền nhỏ của Chế Việt khuất dần, cô hỏi cô ta:
- Người cô chọn đây sao? Không tiếc hi sinh mọi giá để ở bên một kẻ tầm thường như vậy, đáng giá ư?
Vu nữ hừ lạnh đáp:
- Thế tử Tân Châu tôn quý vô cùng qua miệng cô lại thành kẻ tầm thường? Muốn làm lên nghiệp lớn cần phải tàn nhẫn, trong hoàng tộc cha con tranh đấu, huynh đệ tương tàn đâu có gì lạ. Tính cách mềm yếu của cô vốn không hợp làm thánh nữ, hừ, tính ra ta cướp lấy thân xác này của cô, là may cho cô rồi đó.
Họa Hương biết tính mình ngay thẳng, không chịu được những âm mưu dơ bẩn, đê hèn trốn cung cấm, sau này Chế Việt kế thừa vương vị, cô sẽ không thoát khỏi những ràng buộc đó, có thể ve sầu thoát xác thế này, có khi là ông trời cho cô một cơ hội mới. Nhưng việc cô ta làm hại mặt quỷ, cô quyết không buông tha cho cô ta.
- Cô không cần căm hận ta như thế, mọi việc ta làm đều thông qua thế tử và mẹ chồng, con dơi của cô cũng là họ lệnh cho ta tìm cách giết nó.
Họa Hương không vội tin cô ta, cô hỏi lại:
- Tại sao chứ?
Vu nữ bật cười:
- Không tự dưng ta nói số cô may. Dù có bị ép vào đường chết thế nào, vẫn có người vì cô mà tình nguyện hi sinh tính mạng của mình.
Đang nói mặt quỷ mà Vu nữ lại chuyển sang nói có người hi sinh thầm lặng vì cô là sao? Thấy khuôn mặt Họa Hương ngơ ngác như thế, Vu nữ liền biết cô chẳng biết chuyện gì, cười khinh nói:
- Đúng thật là kẻ khờ có phúc của kẻ khờ. Còn ta đây tính toán vạn li, chỉ cần sai một dặm là đi tong hết cả. Còn một đứa con gái kém cỏi như cô, lại được hết người này tới người khác bảo vệ. Ông trời cũng thật bất công!
Họa Hương không phục đáp:
- Ta chả hiểu cô nói gì cả, những thứ cô nói ta đều không cần, ta chỉ cầu cuộc đời còn lại ở bên con trai là đủ, những thứ như đại nghiệp hay tình yêu gì đó, cô giữ lại đi!
Hoạ Hương đương nhiên hận Chế Việt và Vu nữ, hai người này không những huỷ hoại cuộc đời cô, mà còn hại chết mặt quỷ, cô cũng từng nghĩ sẽ hạ tượng độc để khiến Chế Việt đời này vô duyên với vương vị, nhưng làm thế cũng sẽ ảnh hưởng tới long mạch và người dân nơi đây, cuối cùng cô vẫn không xuống tay được. Cô mệt mỏi day trán:
- Khi nào cô đưa thằng Bống tới.
- Hôm nay trong cung có yến tiệc, mẹ chồng và thế tử đều phải tiến cung dự tiệc, ta sẽ cho người lén đem thằng Bống tới, đây là cơ hội tốt để mẹ con cô rời đi.
Thời gian rất nhanh qua đi, chẳng mấy chốc trời đã tối, Hoạ Hương đi theo Vu nữ, cô ta dẫn cô tới một bến cảng nhỏ ở sau hòn đảo, ở đây đã có một chiếc thuyền đậu sẵn. Họa Hương biết hơn ai hết, Vu nữ là người muốn cô và thằng Bống biến mất khỏi phủ thế tử nhất.
- Cô và nó sẽ không bao giờ đặt chân lên Tân Châu nữa?
Họa Hương gật đầu chắc nịch nói:
- Chỉ cần cô giữ đúng lời với ta, ta tất sẽ giữ chữ tín với cô.
- Con trai cô đã ở trên thuyền đợi sẵn, người cô muốn gặp cũng ở đó. Đời này không hẹn gặp lại!!
- Không hẹn gặp lại!
Hoạ Hương cũng chả muốn thấy cô ta nữa, Hương vừa bước chân lên thuyền thì đã thấy bóng lưng người đàn ông đứng ở trên mạn thuyền, đại dương trước mắt dù có rộng lớn nhưng anh ta lại đứng hiên ngang ở đó, thấy có tiếng bước chân liền quay người lại.
Họa Hương kinh ngạc nhìn người trước mắt, đây không phải cậu Luân nhà họ Hà thì là ai. Dù mới gặp anh ta đúng một lần vào đêm hai người thành hôn nhưng khuôn mặt điển trai, đôi mắt phượng của anh ta khiến cô không thể nào quên được, sáu năm trôi qua cô vẫn nhớ được hình dáng của anh ta.
- Anh… Anh…
Tay cậu Luân nắm chặt tay cô, đôi mắt lóe lên tia cười nói:
- Ta tới đưa mẹ con em về phủ.
Họa Hương lắp bắp:
- Sao sao anh biết được ta ở đây? Còn nữa anh là người hay quỷ…
Hà Luân bật cười:
- Hương Hương, tay chạm tay như này em còn không rõ ta là người hay quỷ sao?
Hương Hương? Hoạ Hương nghe mà ngạc nhiên tột độ, cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt cả. Nhưng nhiệt độ từ tay Hà Luân truyền tới tay cô rất rõ, anh ta thật đúng là người sống.
- Mẹ con gì chứ, thằng Bống nó không phải con của anh, còn tôi cũng chẳng phải phu nhân của anh.
Hà Luân không những không lui lại, mà còn áp sát đến gần cô hơn, cười mỉm đáp:

- Con của em cũng là con của anh.

Xem Tiếp Chap 45 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn