Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 43

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 43

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 43 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 42 : Tại Đây


Đột nhiên lúc này từ dưới nước ngoi lên từng vết đen loáng cả một vùng biển, một cái đầu cực lớn ngoi lên mặt nước. Rõ ràng là đầu cá nhưng trên đầu lại có hai cái râu vươn dài, đỉnh râu lại có hình dạng của một con quỷ dữ. Cái miệng nó cũng kỳ dị không kém, thân nó dài như loài cá hố, giữ chặt lấy thuyền.

Toàn bộ người trên thuyền đều sợ tới mức chẳng dám nhúc nhích, thuyền trưởng tự nhận mình đi biển đã lâu cũng chẳng nhận ra lai lịch của nó. Họa Hương suy đoán:

- Đây chắc hẳn là hóa thân của nghịch long mạch đó.

Chế Việt nghe xong liền hỏi:

- Long mạch sao có thể hóa thành thủy quái?

Họa Hương giải thích:

- Long mạch bình thường ở trong đất liền gọi là kim long còn long mạch ở trên đảo lớn thì ngược lại, gọi là quái long, hoặc thủy nghịch long. Long mạch cực kỳ dài, thô kệch và hung tợn. Khi có người mang mệnh vương giả xây lăng mộ trên chúng thì lập tức bị tai họa cực lớn, thủy nghịch long mạch một khi động vào khó mà dứt ra được vì bọn chúng sẽ nuốt lấy người mệnh vương giả để trưởng thành sớm trở thành mạch lớn, hóa thành thủy lưu ở trên biển. Từ đó chúng mới có cơ hội để hóa thành long vương vùng biển đó. Đây chính là tà cách để một nghịch long vương ra đời.



Chế Việt nghe vậy liền biết đã bị pháp sư nước Tống kia đánh lừa, Họa Hương thở dài nói tiếp:

- Việc này khó rồi đây.

Con thủy quái lúc này đã vươn thân mình từ dưới nước trồi lên. Nó dài gấp đôi chiếc thuyền. Thuyền trưởng tuốt gươm ra quát lên:

- Tất cả bảo vệ thế tử. Giếtttttt….

Thủy binh nhanh chóng vào vị trí tác chiến, họ dùng vũ khí chém vào thân thể con thủy quái. Mặc dù vậy, lớp vảy của nó quá cứng rắn không cách nào xuyên thủng được. Tiếng nó thở ra như sấm, miệng há to đớp một miếng đã nuốt trọn ba người vào bụng.

Từ bên kia thế tử cùng tùy tùng đã dùng cự nó bắn thẳng vào mắt nó:

- Phập!

Các thủy binh dùng dây câu móc sắt ném vào nó cái miệng của nó kéo mạnh. Thủy quái đau đớn rống lên, quằn quại muốn thoát ra, đang lúc dằn co thì Họa Hương ở gần nó nhất, cô và Bùi Niên vớ lấy thùng dầu thắp ném vào miệng nó. Mồm nó bốc cháy dữ dội rồi theo dầu nóng chảy vào trong bụng, loại dầu thắp này cháy cực đượm, chẳng mấy chốc mà mùi thơm phưng phức tỏa ra. Tưởng chừng nó sẽ bị đốt chết, nào ngờ nó quẫy càng dữ dội, sóng lớn đã bắt đầu nổi lên.

Vu nữ cũng giúp một tay, cô ta phóng ra mấy cây châm độc vào mắt thủy quái. Một bên mắt còn lại nhanh chóng tối đen đi trông thấy, độc của Vu nữ ngấm vào với tốc độ quá nhanh, hệ thần kinh của thủy quái nhanh chóng tê liệt. Nó từ từ đổ gục xuống nhanh chóng, Chế Việt vội ra lệnh:

- Các ngươi, mau chặt đầu thủy quái, sau khi về tới thành sẽ mang treo nó trước cổng thành, lấy làm chiến tích của thế tử ta.

Giải quyết xong con thủy quái ngáng đường, thuyền lớn lại dong buồm tiến băng băng về hòn đảo kia. Giữa một vùng biển xanh như ngọc, hòn đảo đã từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Chế Việt hạ lệnh:

- Dùng thuyền nhỏ tiến vào nội đảo.

Họa Hưởng tò mò hỏi:

- Sao lại không dùng thuyền lớn luôn chứ.

Chế Việt cầm lấy một ngọn giáo ném mạnh về phía trước. Ngọn giáo không những mất hút trên biển, mà ngược lại cắm xuống một cách quỷ dị, giống như mặt nước đã bị đông cứng lại khiến nó ghim thẳng hướng lên trên. Chế Việt chầm chậm nói rằng:

- Vua cha ta đã cho xây dựng một bức tường thành ngầm ở dưới đáy biển, nó ngăn không cho thuyền lớn áp sát hòn đảo. Nếu cố chấp lập tức bị đắm thuyền, sóng ngầm đánh cho tan nát, chỉ có dùng thuyền nhỏ đi mới được.

Bí mật này Chế Việt vốn dĩ không định nói, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán cho riêng mình rồi. Năm chiếc thuyền nhỏ nhẹ được thả xuống, Họa Hương ngồi trên thuyền nhìn xuống thấy được một bức tường thành thoắt ẩn thoắt hiện ở dưới đáy biển. Trên bức tường thành đó còn đặt nhiều trụ đá nhọn chĩa lên trên có vai trò như cọc đá, thật sự là 1 công trình quá lớn, có lẽ đã được xây dựng nhiều năm.

- Đi cũng đã lâu, cô uống chút nước đi, nay thời tiết khá nóng.

Họa Hương nhận lấy bình nước từ tay Bùi Niên, cười gật đầu uống một ngụm. Không chỉ riêng Bùi Niên, Họa Hương cũng có cảm giác thân thiết với anh ta, cô thầm nghĩ máu mủ ruột rà thật diệu kỳ, một hồn phách lưu lạc như cô khi nhập vào thân xác của em gái anh ta, cũng thấy thân thuộc đến vậy.

Vu nữ thấy vậy liền châm chọc:

- Dì ba cũng thiệt giỏi, thế tử ngay trước mắt cũng dám lả lơi ong bướm với người đàn ông khác.

Họa Hương cũng không cho cô ta mặt mũi, cười lạnh đáp:

- Ở đây ai cũng hiểu ta cùng thế tử chả có quan hệ gì cả. Cái danh xưng dì ba này, phu nhân cũng chớ nên nói bừa, kẻo một ngày không xa, thế tử liền nạp thiếp vô phủ thiệt đó.

- Cô! Cô!

Chế Việt không vui khi Họa Hương phủi sạch quan hệ của bọn họ, vốn ban đầu hắn ta chỉ định lợi dụng cô và đứa bé kia, lại không ngờ cô thú vị hơn hắn tưởng. Mà phu nhân trước đây hắn trăm ngàn lần muốn có được, giờ chiếm được rồi lại không thấy hứng thú như trước nữa. Trước đây khi lần đầu gặp phu nhân, hắn cứ ngỡ nhất kiến chung tình, cả đời này sẽ chỉ yêu thương mình nàng ấy, giờ xem ra hắn phải suy nghĩ lại.

Chẳng mấy chốc mà thuyền nhỏ đã đáp lên đảo, ập vào mắt Họa Hương là một đại công trình đang được xây dựng. Trên đảo có một ngọn núi chỉa thẳng lên trời, giống hình dáng một thanh kiếm. Trên núi đá thì hàng nghìn nô lệ, thợ xây đang tấp nập làm việc. Họa Hương càng thấy càng rùng mình:

- Lấy người phá núi, không biết bao nhiêu mạng người bỏ thây nơi này.

Chế Việt nghe thì bật cười, hắn chả để ý tới sinh mạng, từ nhỏ hắn đã được dạy rằng muốn lên chuyện lớn thì phải bỏ qua những việc nhỏ.
- Chúng là nô lệ thì còn thua cả trâu bò, có thể tới đây xây lăng mộ đã là phúc phần của chúng.

Họa Hương nghe thì vô cùng căm phẫn, giai cấp thống trị lại coi thường con dân của mình, vận nước e rằng không tận thì cũng lụi bại. Chế Việt tự hào kể tiếp về lăng mộ:

- Đây là đại lăng vĩ đại nhất của vương triều. Nó được xây dựng sau 3 năm cha ta lên ngôi, tiêu tốn hàng trăm ký vàng bạc.

Vu nữ cũng hùa vào nói cùng:

- Đúng chỉ có nơi này mới xứng đáng có được tạo hóa trời ban, ngàn năm có một, lưu danh thiên cổ.

Họa Hương và Bùi Niên chỉ nhìn nhau cười ngán ngẩm, hai người này cũng thật xứng đôi vừa lứa. Chế Việt bắt đầu dẫn họ đi tham quan công trình đang xây dựng, kế bên luôn có quân binh đi cùng. Đang đi thì lại có từng tốp người được dìu ra ngoài. Họ không ngừng nói nhảm, lại khua tay múa chân điên loạn.

Khi bắt đầu đi lên ngọn núi hình kiếm, Họa Hương đã cảm thấy không ổn chút nào:

- Hình thái quá dữ, sát khí kéo dải, xông thẳng lên trời. E là phạm vào tội chống trời. Lưỡi kiếm lại quá sắc, an táng người có bậc đế vương ở đây thì chiến loạn nổi lên liên miên.

Chế Việt nghe xong thì sầm mặt. Còn Họa hương lúc này đã bắt đầu nghi ngờ chuyện nội bộ của vương triều nhưng cô không muốn nói quá nhiều, giúp Chế Việt lần này là trả nghĩa cho bà bà trước đây đã từng cứu cô một mạng, còn những việc khác, không nằm trong nghĩa vụ của cô.

Khi đi xuống một đường hầm, nơi đó dẫn xuống đại lăng tẩm, ở bên trong đục khoét rỗng để dựng tòa thành thực sự ở bên trong. Trong đó có từng điện lớn như hoàng cung thực sự, khắp nơi là mùi khói, cùng ánh sáng từ đuốc cháy như ban ngày. 


Có người nô lệ vì làm việc kiệt sức ngã xuống, lập tức có vài quân binh đi tới, chúng nắm lấy người nô lệ đứng lên, tay cầm roi quất mạnh vào tấm lưng đã chẳng còn mấy da thịt. Thấy người nô lệ đứng dậy không nổi, quân binh kia thẳng chân đá mạnh người đó rơi vào một cái hố, nhìn kỹ bên dưới hố là từng thây người khô đét, có người vẫn còn thoi thóp thở, kêu lên yếu ớt:

- Tôi còn vợ, con tôi còn nhỏ. Van các ông đưa tôi lên, tôi làm trâu làm ngựa cũng được.

Quan binh cười khẩy:

- Còn sức nói nhảm thì tự leo lên đi.

Nói xong hắn ung dung rời đi. Hoạ Hương có ý muốn cứu người thì Chế Việt lạnh lùng nói:

- Chúng nằm dưới chất chỗ, đốt đi làm phân bón mai này trồng cây.

Rồi cứ thế dầu hoả rưới xuống cùng mồi lửa. Cả cái hố ngập chìm trong khói lửa, mùi thịt cháy khét cùng tiếng kêu ré lên. Hoạ Hương không khỏi đau xót, cô biết sức mình không thể chống lại được hoàng quyền, chỉ đành cắn răng nhịn nhục, thầm tìm cơ hội dạy cho Chế Việt bài học.

Cùng lúc này, cách hòn đảo không xa, có một thuyền lớn cũng từ từ tiến đến, mà trên mui thuyền một bóng dáng cao lớn đang hiên ngang đứng trước gió biển, mắt phượng đăm chiêu nhìn về phía hòn đảo cười nói:

- Sáu năm.. Đã đến lúc đón vợ của ta về nhà rồi!

Nếu Họa Hương nhìn được người này, sẽ kinh ngạc vô cùng, đây không phải người chồng đã chết của cô, cậu Luân của nhà họ Hà thì làm ai. Không phải đã sớm chết trước khi cô gả vào phủ sao, giờ sao lại sống sờ sờ ở đây chứ.. Không biết là người hay quỷ!!

Xem Tiếp Chap 44 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn