Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 39
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 39 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 38 : Tại Đây
Thùng nước hoa hồng dù có thơm ngát đến đâu cũng không làm Hoạ Hương chán ghét mỗi một ngóc ngách trong phủ thế tử này. Tắm rửa xong xuôi cô không mặc y phục mà người hầu ở đây chuẩn bị mà lấy đồ mang theo vận lên người.
- Dì ba… Người….
Người hầu là một cô gái khá trẻ, tự giới thiệu mình tên là Súng, thấy Hoạ Hương đã được làm vợ lẽ của thế tử mà vẫn mặc bộ đồ quê mùa kia thì kinh ngạc vô cùng. Hoạ Hương chẳng quan tâm cô ta nhìn mình, nói:
- Cô dẫn ta tới gặp thế tử.
- Hay là em thay cho dì y phục này… Dì xem bộ này không ổn lắm…
Hoạ Hương lạnh lùng đáp:
- Ta không nói lần thứ hai.
Con Súng thấy vậy liền không dám nói gì nữa, biết điều dẫn Hoạ Hương tới thư phòng của thế tử. Trước đây Hoạ Hương đã có dịp cùng Chế Văn tới đây một lần, qua bao năm tháng thư phòng này vẫn không thay đổi, chỉ có sách trên giá là bày trí ngày càng nhiều, cho thấy Chế Việt rất siêng năng, chưa từng xao nhãng việc học, cũng thấy được dã tâm vô cùng lớn của anh ta.
Chế Việt đang luyện viết thư pháp, trông thấy nét chữ rồng bay phượng múa của anh ta trên giấy bản lớn, Hoạ Hương dù ghét cũng phải công nhận người này có nét chữ cứng cỏi nhưng không kém phần mềm mại, nếu làm vua ắt có thể làm lên nghiệp lớn, chỉ tiếc anh ta lại dám động tới con trai cô, cô sẽ không để anh ta sống dễ dàng như vậy.
- Anh muốn gì?
Hoạ Hương hỏi thẳng vấn đề, không muốn vòng vo với loại người này thêm một giây phút nào. Chế Việt lại không vội vàng, chậm rãi viết nốt chữ Sơn mới hạ bút xuống, nhìn Hoạ Hương đáp:
- Là cô rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.
- Vì sao?
- Vì sao gì?
- Vì sao anh muốn tiếp cận mẹ con tôi? Ta thật không biết bản thân có gì hơn người khiến cho thế tử Việt nhọc công bày mưu bắt về đến vậy.
Chế Việt một tay mài mực, bật cười lớn:
- Đừng như con nhím xù lông thế, ta có ăn thịt cô đâu mà phải đề phòng như vậy.
Họa Hương cười lạnh đáp:
- Đã quá hiểu lòng dạ của nhau rồi, thế tử khỏi cần vờ vịt cho tốn công.
Chế Việt dừng tay lại, nhìn thẳng Họa Hương như con thú đang vờn con mồi của mình, hỏi cô:
- Cô đây có vẻ thân quen với ta lắm nhỉ? Ta nhớ chúng ta mới gặp hai lần, sao có thể dễ dàng đánh giá người khác thế chứ?
Họa Hương lo mình lỡ lời, liền vội chữa cháy:
- Hừ, ta không biết trên người ta có thứ gì đáng để ngài lợi dụng, riêng việc ngài bắt cóc con trai ta, uy hiếp ta tới đây đã chứng tỏ ngài chẳng phải quân tử gì rồi!
- Còn không phải cô khó mời ta mới phải dùng đến cách này sao? Vả lại sao cô biết thằng Bống không phải con trai ta kia chứ?
Họa Hương như được nghe câu chuyện cười:
- Con ngài?
- Sau lưng thằng Bống có ba nốt ruồi son, đây là dấu hiệu của hoàng tộc Cựu Châu chúng ta, ta còn chưa hỏi tại sao cô lại mang trên người huyết mạch của ta được đấy!
Sau lưng thằng Bống quả thực có ba nốt ruồi son, cả người cô run lên, không lẽ thằng Bống thực sự là con trai của Chế Việt thật? Vậy người mẹ trước kia của nó là ai đây…
Nếu thân phận của nó cao quý như vậy, sao bà đồng lại có được thân xác của nó để luyện thành ngải hài nhi, đã vậy còn hạ trên người cô, tất cả đều là sự trùng hợp chăng? Hay là có người cố ý? Mà có vẻ Chế Việt cũng không biết mẹ ruột của nó…. Họa Hương càng nghĩ càng điên đầu, bất tri bất giác đưa tay lên vò đầu bứt tai.
- Cô…
Thấy ánh mắt của Chế Việt nhìn mình có chút kinh ngạc, cô còn tưởng anh ta phát hiện ra thân phận của mình, vội nói:
- Ta đương nhiên là mẹ của thằng Bống. Ta chẳng nhớ gặp anh trước đây bao giờ, vả lại dấu hiệu này chỉ chứng tỏ được thằng Bống mang huyết mạch hoàng tộc họ Chế, đâu nói lên được nó là con trai anh phải không? Dựa vào đâu mà anh nhận đó là con anh chứ!
- Ta…..
Họa Hương không quan tâm bố mẹ ruột của thằng Bống là ai, nếu là Chế Việt đi nữa, cô cũng không muốn thằng bé sau này phải dấn thân vào con đường tranh đoạt vương vị, cô chỉ muốn nó bình an một đời, vả lại cơ thể nó là quỷ thai, nếu gặp pháp sư có đạo hạnh cao thâm biết được, ắt sẽ nguy hiểm.
Chế Việt ôm đầu, cả đầu anh ta đau như búa bổ, càng muốn nhớ ra thứ gì đó, thì ký ức lại càng mờ mịt. Họa Hương ngồi đối diện thấy cả người anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, cô hỏi:
- Anh sao thế? Đừng có lăn ra đây đột tử chết đó. Ta không gánh nổi tội danh hành thích thế tử đâu!
Một lúc sau cơn đau qua đi, Chế Việt mới thở phào, sắc mặt trắng bệch nhìn Họa Hương nói:
- Ta nhớ trước đây đã từng cùng một cô gái cả đêm ân ái, không thể nào sai được.
Họa Hương thầm nghĩ không lẽ anh ta nói thật? Cô phải làm sao bây giờ….
- Cô có thể không tin tùy cô, nhưng đứa bé hoàng thất tuyệt không thể lưu lạc nhân gian được. Đứa bé ở lại đây với ta, cô muốn đi đâu thì tùy ý.
- Là ta chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, năm nay nuôi thằng bé, chỉ dựa vào câu nói của anh liền muốn quyết định số phận của mẹ con chúng ta. Con giun xéo lắm cũng quằn, anh đừng tưởng ta chịu để yên mặc anh sai khiến!
Chế Việt hừ lạnh:
- Cô cũng mạnh miệng đó chứ! Cô không muốn thằng Bống chết thì ngoan ngoãn làm theo lời ta.
Hoạ Hương bật cười:
- Thế tử đây lòng dạ cũng thiệt sắt đá, ngay cả con trai mình cũng có thể lợi dụng.
Chế Việt lắc đầu, cười ung dung:
- Không. Không phải ta, mà là vua cha ta. Người bị bệnh nặng đã lâu không khỏi, quốc sư đời này đã bói ra một quẻ tiên tri, chỉ có giết đứa bé mang mệnh thuần âm, nửa quỷ nửa người thì cha ta mới khỏi bệnh, đất nước mới được hưng thịnh trở lại được.
Kể từ khi thầy cô mất, quốc sư đời này cũng là đồng môn của thầy cô lên làm quốc sư thay.
- Mỗi người sống chết đều có số. Một đứa bé sao có thể động đến chân long thiên tử được.
- Quốc sư bói sao vua cha ta nghe vậy, bà ta còn bói ra được đứa bé này đang ở vùng núi Thất Sơn, có bảy dãy núi đó bao bọc nên tai tinh càng trở nên tàn ác, bằng chứng là mấy năm nay ở Tân Châu mùa màng thất bát, liên tục xảy ra nạn châu chấu, các vùng xung quanh đều bị ảnh hưởng nặng, duy chỉ có thành Chà Bàn này là còn phồn hoa. Nếu không phải ta tới làng Tượng tìm mẹ con hai người trước thì giờ này e rằng cô và thằng Bống đang đứng trên dàn thiêu rồi!
- Vậy giờ ta phải làm gì?
- Ta sẽ tiến cử cô vào cung chữa bệnh cho cha ta, triệt tiêu nạn châu chấu đang hoành hành, có như thế mới cứu thằng Bống được.
Họa Hương biết rõ Chế Việt lợi dụng mình, nhưng vì thằng Bống cô chẳng còn đường lui nào nữa. Dẫu biết có chuyện khuất tất gì ở đây, mọi thứ đều trùng hợp nhắm tới cô, cô đành giả bộ ưng thuận rồi âm thầm tìm cách tra ra sự thật.
Cô nhớ đến Bùi Niên đang ở trong cung, phân vân không biết có nên nhờ anh ta giúp đỡ hay không, ở đây cô chẳng tin tưởng được ai cả.
- Ta có thể giúp thế tử, nhưng việc thành hay không ta không dám chắc, vả lại cái thân phận vợ lẽ này, phiền anh dẹp dùm. Anh cứ nói thẳng với ta từ đầu, ta tất sẽ theo giúp anh, việc gì phải vòng vo như vậy.
Mà Chế Việt dường như có chuyện khó nói khác, nheo mắt hồi lâu rồi lập tức từ chối:
- Không được, cô giúp vua cha dưới thân phận vợ lẽ của ta, thì đại nghiệp của ta mới hoàn thành được.
Họa Hương thầm nghĩ anh ta có vẻ chắc ăn vào cô quá nhỉ, cô không biết chút y thuật gì, trị châu chấu lại càng không, đến cả quốc sư còn không làm được, cô sao có thể hoàn thành. Cô chỉ giả vờ đồng ý để anh ta lơ là cảnh giác rồi đưa bà bà và thằng Bống rời khỏi đây mà thôi!
- Vậy xong chuyện anh phải hứa thả ta và thằng Bống rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không giúp, để nó nửa đời bị giam cầm trong cái lồng son này, chi bằng ta với nó…
- Cô đừng có được nước lấn tới!
- Vậy ta đành ngồi đây chờ chết. Haizz, dù sao nếu biết được thằng Bống là con trai anh, cái chức thế tử này e rằng khó giữ nhỉ?
- Cô dám uy hiếp ta?
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của Chế Việt, Họa Hương không những không sợ mà còn cười thách thức anh ta. Anh ta vì muốn lợi dụng cô mà vô tình cũng để lộ ra điểm yếu của mình.
- Được, ta đồng ý với cô.
Họa Hương đứng dậy, trước khi đi cô nói thêm:
- Phiền thế tử cho người dẫn thằng Bống đến phòng ta.
Chế Việt mặt càng khó coi hơn nhưng không nói gì, tỏ ý chấp nhận. Đã có được những thứ mình cần, Họa Hương cười tươi nói:
- Vậy xin phép thế tử, ta về phòng mình đây.
Cô chỉ nói cho có lệ, cô cũng không hành lễ với Chế Việt mà mở cửa ra ngoài luôn. Trong phòng chỉ còn lại Chế Việt ngồi đó với những tính toán của riêng mình….
Họa Hương vừa ra khỏi thư phòng của Chế Việt, đi tới cây cầu nhỏ liền đụng trúng Vu nữ, cô định đi lướt qua cô ta thì Vu nữ gọi:
- Chờ đã!
Họa Hương dừng chân lại, hỏi:
- Thánh nữ có gì phân phó? Thay vì quan tâm tới ta, chi bằng cô nghĩ làm sao sinh hạ được con trai cho thế tử đi!
Vu nữ giơ tay lên, người của cô ta kéo thằng Bống đến, còn giơ lưỡi kiếm sắc bén ở cổ thằng bé, Vu nữ nở một nụ cười lớn, tàn ác nói:
- Giữa mẹ và con, cô chỉ được chọn một. Thánh nữ thật của chúng ta, Họa Hương nhỉ?
Xem Tiếp Chap 40 : Tại Đây
Đăng nhận xét