Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 38

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 38

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 38 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 37 : Tại Đây


miêu nữ kia dường như không nhận ra cô, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, nhếch môi nói:
- Cũng có vài phần tư sắc, chẳng trách mê hoặc được thế tử nuôi ngươi ở bên ngoài suốt bao năm, đứa con hoang cũng đã lớn thế rồi.
Người khác có thể nói mình thế nào Họa Hương cũng không quan tâm, nhưng một khi đã động tới thằng Bống thì đừng hòng yên mới cô, cô cười khinh đáp lại:
- Ai nói con trai ta là con của hắn? Thế tử là ai ta còn không biết. Phu thê các người cũng thật lạ, chồng thì bắt cóc con người khác đe dọa, vợ thì chanh chua, cô tưởng ai cũng thèm thế tử của cô chắc?
Lính canh thấy Họa Hương dám buông lời sỉ nhục thế tử và thánh nữ, liền lập tức chĩa giáo hướng về cô, đe dọa:
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Một dân nữ như cô lại dám ở đây nói xằng bậy nhục mạ thế tử!
Họa Hương không những không sợ mà còn nói lớn hơn:
- Có tật thì giật mình, ta vốn chỉ là một cô gái thôn quê, là thế tử vô cớ bắt cóc con trai ta, chẳng lẽ cứ người có chức có quyền là muốn làm gì thì làm à?
Họa Hương cố ý gây náo để đám người qua đường nghe được, cô biết con người Chế Việt trọng nhất là sĩ diện, chưa biết chừng hắn sẽ chịu trả thằng Bống cho cô. Đám người hóng chuyện rất nhanh quây vòng tròn trước cổng của thế tử, càng lúc càng đông, lính gác kia thấy không ổn, liền bảo tên còn lại vào thông báo chuyện này với thế tử.
- Có chuyện gì vậy?
- Ôi trời, lại có người dám cả gan tới phủ thế tử làm loạn, chê mạng mình quá dài chăng! Cô ta nói thế tử bắt cóc con trai mình, có hiểu nhầm gì không chứ? Thế tử sao có thể làm chuyện đó được.


Miêu nữ thấy nhiều người đến, khuôn mặt không vênh váo như vừa rồi nữa mà trở nên nhu thuận, tiến gần lại phía Họa Hương, còn kéo tay cô thân thiết nói:
- Tiểu thư này, cô làm như thế ngộ nhỡ thế tử trách tội, có việc gì cô cứ nói ta nghe, ta sẽ phân xử giúp cô.
Có người trong đám đông cũng khuyên nhủ Họa Hương:
- Có chắc từ nơi khác đến nên không biết thánh nữ hiền lương của chúng ta, cô có oan khuất gì cứ nói cho người, thánh nữ phúc trạch muôn dân, nhất định sẽ giúp cô.
- Phải đó, phải đó! Thánh nữ đã hạ mình giúp cô rồi, đừng có mà được nước lấn tới.
Họa Hương chỉ biết kêu khổ trong lòng, cô biết tín đồ của thánh nữ trải dài khắp Tân Châu, nói là thánh nữ cho sang, thực chất cũng chỉ là một công cụ của thần quyền để tầng lớp quý tộc dễ bề thống trị dân chúng, để họ cam tâm tình nguyện tuân theo những luật lệ do họ đặt ra.

Nói đúng ra thì thánh nữ chỉ là con rối không hơn không kém, còn cuộc hôn nhân giữa cô và thế tử cũng chỉ là hôn nhân chính trị, thánh nữ mỗi đời đều sẽ gả cho người thừa kế vương vị. Chỉ có gắn chặt lợi ích với nhau bằng một cuộc liên hôn thì quan hệ của thần quyền và vương quyền mới bền chặt được.
Trước đây Họa Hương chỉ có chút giao tình với thế tử, cô luôn muốn lảng tránh đám hỏi này, chỉ là thầy của cô trước khi qua đời, chỉ có một tâm niệm duy nhất là cô gả cho thế tử, phò trợ ngài lên ngôi. Nếu tính ở góc độ khác, cô có khi phải cảm ơn Vu nữ này, nhờ cô ta cướp xác, cô mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này, còn biết được con người tiểu nhân, hẹp hòi của Chế Việt.
Vu nữ đã diễn trò là một thánh nữ hiền lương thì Họa Hương cũng không ngại góp vui cùng cô ta, cô giả bộ muốn khụy gối xuống, một tay lau nước mắt, nói:
- Xin thánh nữ tha cho kẻ ngu muội này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.. Cũng vì ta quá kích động, xin thánh nữ tha tội…
Vu nữ vội đỡ Họa Hương đứng lên, lắc đầu:
- Ấy, cô đừng tự trách, không biết không có tội. Con trai cô là ai? Cớ sao lại nói thế tử nhà ta bắt cóc con trai cô?
Họa Hương lấy ra bức thư Chế Việt để lại, rưng rưng khóc:
- Thánh nữ người xem, vật chứng ta còn giữ đây. Là thế tử vô cớ bắt cóc con trai ta, còn để lại bức thư này ép ta tới phủ thế tử chuộc người.
- Cô bình tĩnh, mau lau nước mắt đi, để ta xem nào.
Đây đúng là bút tích của thế tử rồi, sắc mặt vu nữ dần trở nên khó coi, thầm nghĩ không hiểu tại sao Chế Việt lại làm thế, cô gái này có vẻ còn không quen biết anh ta, không dưng bắt con trai người ta làm gì không biết, đặc biệt lúc này nhà vua còn đang bệnh nặng, những vương tử khác ai cũng như hổ đói rình tranh ngôi báu, thế tử càng cần giữ gìn danh tiếng mới phải.
- Hì, cô đây hiểu nhầm rồi. Chắc chắn có kẻ giả mạo thế tử nhà ta, nét chữ thế tử thanh, phóng khoáng hơn thế này nhiều, không tin cô có thể cùng ta vào trong thư phòng của thế tử xem thư pháp của người để đối chiếu.
Họa Hương biết Vu nữ cố tình bẫy mình, nơi đây đông người nên cô ta không dám động vào cô, chỉ cần bước chân vào phủ, sống chết của cô nằm trong lòng bàn tay cô ta rồi. Họa Hương giả bộ sợ hãi, lắc đầu từ chối khéo:
- Sao vậy được chứ, tôi chỉ là một dân nữ tầm thường…
Họa Hương còn chưa nói xong thì từ trong phủ bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước ra, khuôn mặt anh ta cương nghị, anh tuấn, tướng mạo đàng hoàng khiến không ít những cô gái nhỏ xung đó đỏ mặt, thế tử là ai chứ, là ý trung nhân mà mọi cô gái trong thành này muốn gả cho ngài, chỉ tiếc thế tử đã sớm thành thân với thánh nữ sáu năm trước, nhưng nếu được làm vợ lẽ của thế tử cũng không tệ, sau này thế tử kế thừa ngôi báu, bọn họ cũng được phong làm phi, làm tần.
- Ta đã hứa lần này sẽ cho mẹ con em một danh phận, nàng đừng ở đây làm loạn nữa, mau vào trong phủ với ta.
Họa Hương thấy Chế Việt tiến đến gần mình, còn thân thiết định kéo tay cô thì thấy ghê tởm con người giả nhân giả nghĩa này vô cùng, theo bản năng cô hất tay anh ta ra.
- Ta với thế tử không quen không biết, xin thế tử thận trọng lời nói.
Bị hất tay trước mặt nhiều người như vậy, Chế Việt có chút thẹn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn độ lượng nói:
- Ta biết em vẫn còn giận dỗi, nhưng cũng không thể không để ý tới đứa bé con chúng ta, có phải không?
Khi nhắc tới đứa bé Chế Việt còn cố ý nhấn mạnh, như muốn đe dọa cô, Họa Hương tức đến nỗi bả vai cô run lên, nếu không phải bà bà và thằng Bống còn nằm trong tay anh ta, cô không ngại giữa mặt dân chúng lột sạch bộ mặt xấu xa của anh ta.
- Thế tử, việc này là…sao? Còn đứa bé? Là con ngài thiệt sao?
Vu nữ vẻ mặt oan ức như sắp khóc tới nơi khiến ai nấy đều xót thương vô cùng, Chế Việt biết thánh nữ còn giá trị, không tiện làm mất mặt cô ta. Quản gia thân cận thấy Chế Việt ra ám hiệu, liền lập tức đứng ra nói đỡ:
- Thánh nữ đừng vì chuyện này mà xa cách thế tử, thế tử cả đời này chỉ yêu thương duy nhất người thôi. Sáu năm trước thế tử trong một lần say rượu ở tửu lâu, chúng thuộc hạ tắc trách, để người có lòng dạ xấu xa lợi dụng, mới sinh ra đứa bé này.

Thế tử tấm lòng nhân hậu, những năm qua đều chu cấp, lo cho mẹ con họ chu toàn, chỉ là gần đây vị đây có phần hơi quá, đòi thế tử đón cô ấy về phủ, nói thánh nữ sáu năm qua cây độc không trái, gái độc không con, phải phong cô ấy làm phu nhân vợ cả ngang hàng với thánh nữ. Còn muốn…
- Chế Việt, em trách nhầm ngài rồi… Thật không ngờ cô đây lại xảo quyệt vậy..
Vu nữ rướm nước mắt, còn bất lực nói:
- Cũng đều tại em vô phúc không sinh được con cái nối dõi cho thế tử, cô muốn sao ta cũng chịu, chỉ xin cô đừng ngậm máu phun người, làm tổn hại đến thế tử.
Họa Hương nghe mà đầu óc cô quay vòng vòng, mà đám người dân đều bị Chế Việt và Vu nữ diễn trò làm cho tin sái cổ, có người còn ném rau vào người Họa Hương:
- Thật là một con đàn bà hiểm độc, suýt nữa thì chúng ta hiểu nhầm thế tử rồi!
- Thánh nữ cũng lương thiện quá, cô ta nghĩ mình là ai mà muốn tranh đoạt vị trí vợ cả của thánh nữ kia chứ, còn không soi gương nhìn xem mình là ai, tưởng có chút nhan sắc là có thể mê hoặc được thế tử sao!
- Mau, mau ném cho cô ta tỉnh ra!
Một người dám ném thì những người khác như được khích lệ, trong chốc lát là những mớ rau, cà chua hay trứng thối ném xuống người Họa Hương. Cô uất ức không nói lên lời, mà Chế Việt đứng một bên nhìn trò vui, như muốn cảnh cáo cô hậu quả của việc đắc tội với anh ta. Họa Hương biết tên này muốn làm cô thân bại danh liệt, không còn mặt mũi đi đâu được nữa.
Đến lúc Họa Hương sắp không nhịn được nữa thì Chế Việt mới cho người ngăn đám dân kia lại. Anh ta dõng dạc nói:
- Việc cũng đã trót rồi, cô ấy dù sao cũng là mẹ của con ta, ta sẽ cho cô ấy danh phận vợ lẽ, phu nhân vợ cả của Chế Việt cả đời này chỉ có thể là nàng.
Nói rồi Chế Việt nắm tay Vu nữ, hai người đứng sánh đôi nhau, trông xứng đôi vô cùng, quả thật là một đôi phu thê thâm tình. Còn Họa Hương ở một bên chật vật, y phục trên người sớm đã bẩn hết cả.
Mọi chuyện cứ như vậy được thu xếp, Hoạ Hương tạm thời chỉ có thể nhịn nhục, đằng nào cô cũng không có ý định ở lại đây, hà tất quan tâm ánh mắt của những người kia làm gì. Thứ họ tin phục chỉ là cái danh xưng thánh nữ, mất đi hào quang thánh nữ rồi, cô mới hiểu được phần nào nhân tình thế thái của thế gian này.
- Mau đưa cô ta vào phủ đi.
Hoạ Hương nhìn phủ thế tử hào nhoáng trước mắt, cô chỉ có thể tiến mà không lùi được.
- Mời dì ba đi tắm rửa, chốc nữa thế tử muốn gặp người.

Hoạ Hương biết mình cần gặp Chế Việt nói chuyện cho rõ ràng, hiện giờ cô còn chưa rõ hắn có biết thân phận thực sự của cô không, hay cô còn có gì mà hắn muốn lợi dụng, nên mới dùng đến cách ti tiện này để ép cô ở bên hắn.

Xem Tiếp Chap 39 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn