Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 35
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 35 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 34 : Tại Đây
Lại nói Họa Hương lúc này đã thấm mệt, dù trời có chút lạnh nhưng lưng áo của cô vẫn chảy mồ hôi ròng ròng, tuy vậy bước chân của cô không dừng lại, cô đi quanh quẩn hết cánh rừng này tới cành rừng khác để tìm kỳ nam. Mắt cô đã trùng xuống, cô vẫn cố căng hết mắt, tìm kiếm kỳ nam như bản năng.
- Ở đâu chứ….
Họa Hương trông thấy phía trước có tỏa một mùi hương từ trầm, cô định bước lại gần thì mặt quỷ liền kêu lên một tiếng:
- Éc…
Họa Hương như thoát khỏi cơn mê, cô kinh hãi thấy trước mặt mình là vực sâu vạn dặm. Là đám ma rừng định kéo cô xuống chết thế chúng đây mà, nghĩ vậy Họa Hương liền vội lùi lại phía sau, cô cảm kích nói với mặt quỷ:
- Mày lại cứu tao một mạng, trở về tao nhất định kiếm thứ gì cho mày bồi bổ… hì hì…
Mọi khi nghe những lời này mặt quỷ sẽ lập tức dụi vào lòng cô làm nũng, vậy mà bây giờ nó nhìn về phía bụi cây đằng trước, kêu vài tiếng gầm gừ, còn dựng hết lông cánh trông như con nhím.
Trong bụi cây phát ra vài tiếng động lạ, Họa Hương cầm chắc con dao rựa trong tay, cô cất tiếng hỏi:
- Ai….
Cô vừa nói vừa đề phòng, đang lúc sợ trong đó có rắn hay loài thú dữ nào đó thì nhảy ra là một con mèo trắng, bấy giờ cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Dọa chết ta rồi… Cơ mà ở đây có ai nuôi mèo nhỉ?
Con mèo kêu meo meo hai tiếng rồi chạy về phía cô, lập tức mặt quỷ chắn trước mặt nó, kêu éc éc ngăn lại. Con mèo này có linh tính rất mạnh, nó vẫy cái đuôi vài cái rồi chạy về hướng Bắc. Họa Hương còn chưa hiểu chuyện gì thì mặt quỷ kéo tay cô đuổi theo.
Nó chạy dù nhanh nhưng cứ một lát lại dừng lại chờ cô, Họa Hương liền đi theo nó, tới khi đến một bờ suối thì nó dừng lại. Họa Hương còn đang chưa hiểu nó muốn dẫn cô tới đây làm gì thì trông thấy bên kia bờ sống là một gốc cây dó bầu nằm rạp xuống đất, thân cây bị tách ra làm đôi do bị sét đánh, ở giữa thân cây còn có một miếng kỳ nam to.
- Mày… Mày…
Họa Hương vừa vui sướng, vừa kinh ngạc nhìn con mèo. Việc chủ nhân giao cho nó đã hoàn thành, vì vậy còn mèo liền cong đuôi dời đi, Họa Hương thấy thế liền vội nói:
- Cảm ơn nhé. Sau này có dịp tao sẽ quay lại tạ ơn mi.
- Éc..
Mặt quỷ liền lập tức kéo áo cô, ám chỉ cũng có công của nó. Tìm được kỳ nam ruột, tảng đá đè nặng trong lòng Họa Hương như được giải tỏa, cô không tiếc lời khen mặt quỷ:
- Rồi! Cũng có công của mày. Giờ tao đi lấy kỳ nam rồi chúng ta cùng về.
Họa Hương xoắn váy, định lội qua con suối thì có người kéo tay cô lại.
- Không đi qua thế được đâu.
Họa Hương kinh ngạc quay người lại, thật không ngờ nơi hoang vu như này lại có người sống, hơn nữa còn là một chàng trai tuấn tú, mắt mày sáng như sao sa, cả khuôn mặt hiện lên vẻ chính trực, đường hoàng. Dựa vào đạo thân y và miệng cương lĩnh, Họa Hương liền đoán được thân phận của người này- đây chính là đạo sĩ Thất Sơn trong truyền thuyết. Hơn nữa còn là một đạo sĩ có tuổi đời rất trẻ.
Dứt lời đạo sĩ trẻ liền vứt thứ bột gì đó xuống suối, lập tức nước suối trở nên đen ngòm, dưới đó còn hiện lên những cánh tay đen sì dài loằng ngoằng.
- Chúng là ma da sao?
Đạo sĩ trẻ liền gật đầu:
- Không phải ma da bình thường, mà là những đạo sĩ ở phái chúng ta tu luyện tà tu, bị đày tới đây dìm tới chết. Cô mà đi qua đó sẽ bị họ kéo xuống chết cùng.
- Ra vậy. Cảm tạ anh, anh đây là?
Đạo sĩ trẻ lắc đầu, cười đáp:
- Không có chi. Cứu đời giúp người vốn là việc mà đạo sĩ chúng ta nên làm. Ta là Bùi Niên, đạo sĩ phái Kiến Thiên, Kiến là kiến thiết xây dựng, Thiên là trời, nghĩa là xây dựng trời đất, đem chính đạo phổ rộng tới thiên hạ bá tánh.
Họa Hương gật đầu, cảm thấy may mắn khi gặp được người thế này, cô còn chưa kịp đáp thì đạo sĩ trẻ đã nói tiếp:
- Thật ra ta cũng đã quan sát cô một đường, thấy cô lòng dạ lương thiện nên mới giúp cô một tay.
Họa Hương trố mắt ngạc nhiên, trỏ tay vào mình hỏi:
- Ta lương thiện?
Đạo sĩ trẻ vuốt cằm, gật gù đáp:
- Phải. Khi thấy kỳ nam sinh từ cây dó bầu cô đã không chặt cây sống để lấy, tấm lòng này của cô âm nữ- người cai quản khu rừng này trông thấy nên mới cho con mèo tinh kia chỉ đường cho cô tới đây lấy kỳ nam ruột. Nếu vừa rồi cô có tâm xấu, muốn tham lam chặt lấy cây sống để tư lợi bản thân, nhất định sẽ bị âm nữ bắt làm nô lệ, giam cầm mãi mãi ở đây chịu tội.
Họa Hương ồ lên, cô thật không ngờ chỉ một suy nghĩ thương xót chúng sinh lóe qua trong đầu lại cứu cô một mạng. Trách không được con mèo đó lại đột nhiên xuất hiện chỉ đường cho cô tìm tới kỳ nam.
Mà mặt quỷ khi thấy người đàn ông lạ tới gần Họa Hương thì rất không vui, nó vừa kêu, vừa xù lông nhìn đạo sĩ trẻ như kẻ địch. Họa Hương vội ngăn nó lại, nói:
- Ấy, mặt quỷ đừng nháo, người ta vừa cứu tao mà.
Mặt quỷ nghe vậy thì không vui, chui tọt vào trong túi Họa Hương như giận dỗi. Đạo sĩ trẻ trông thấy con dơi có linh trí như vậy liền bật cười:
- Con dơi của cô cũng thật thú vị.
- Nó lanh với khôn dữ lắm. Đã cứu ta vài bận.
Bùi Niên gật đầu công nhận, hỏi thêm:
- Không biết quý danh của cô đây là?
Người ta tên họ đã khai, Bùi Niên thì phải, còn cùng họ với cô. Ấy thế mà cô lại quên chưa giới thiệu về mình, liền vội chắp tay theo lễ nghi đạo giáo, đáp:
- Vừa hay tiểu nữ cũng họ Bùi, tên Hương, rất vui được quen biết ngài.
Bùi Niên nghe vậy thì kinh ngạc nói:
- Cũng thật có duyên ha. Cô đây tên giống em gái ta.
Họa Hương cũng cảm thán trên đời này thật lắm sự trùng hợp, cô cười mỉm:
- Ồ… Xem ra chúng ta có duyên rồi. Anh còn vừa cứu tôi nữa kia.
Bùi Niên như nhìn Họa Hương hoài niệm bóng hình xa xôi nào đó, không nén được bi thương mà nói:
- Chỉ tiếc rằng em gái ta đã sớm qua đời, đều là vì cứu ta mà chết. Từ đó ta liền rời khỏi gia đình, tới đây bái sư học nghệ, chỉ mong sau này đủ đạo hành có thể xuống núi cứu người. Chỉ mong em gái ta trên trời có linh thiêng, có thể tha thứ cho người anh này… Nếu có kiếp sau, mong rằng có thể bù đắp cho nó.
Bùi Niên cũng không biết vì sao lại tâm sự chuyện này với một cô gái vừa gặp, có lẽ vì đôi mắt cô gái này trong suốt vô cùng, thật giống với em gái mình khi nhỏ.
Họa Hương nhìn người đạo sĩ trẻ trước mắt, thật không ngờ ẩn sau diện mạo chính trực, vô tư lại ẩn dấu câu chuyện bi thương như vậy, cô lắc đầu, an ủi anh ta:
- Không đâu. Nếu em gái anh vì cứu anh mà chịu hi sinh tính mạng mình, chứng tỏ cô ấy rất yêu thương anh trai của mình. Cô ấy trên trời chắc hẳn không muốn thấy anh trai mình đau buồn, dằn vặt thế này đâu. Tôi thấy anh cố sống tốt kiếp này mới là cách tốt nhất để bù đắp cho em gái anh. Mỗi người có vô lượng kiếp, chắc gì kiếp sau hai người đã gặp lại, mà nếu gặp lại chắc gì anh đã nhận ra cô ấy, hà tất phải suy nghĩ chi…
Bùi Niên ánh mắt trở nên kiên nghị, mím môi đáp:
- Không đâu! Ta nhất định tìm được em gái, trên người nó có vết bớt…
Bùi Niên còn chưa nói xong câu thì đã có tiếng người xen vào:
- Đại sư huynh, thì ra huynh ở đây chọc ghẹo con gái nhà người ta, trách không được bọn đệ tìm mãi không thấy huynh.
Người đi đến cũng là một đạo sĩ, trông bề ngoài ít tuổi hơn Bùi Niên ngay cả mặt mũi cũng non hơn anh ta. Bùi Niên nghe vậy liền túm tai người kia lại, mắng:
- Đệ ăn nói xằng bậy gì vậy. Mau cúi đầu nhận lỗi với Bùi cô nương đây đi.
Tiểu đạo sĩ cười hì hì, cúi đầu thành tâm nói:
- Bùi cô nương xin đừng để bụng. Mà vị cô nương này cùng họ với sư huynh kìa, không phải là em gái của sư huynh đã chứ, đệ còn nhớ có bận em gái huynh lên núi thăm huynh, còn mang rất nhiều đồ ăn ngon lên thăm, tiếc là đợt đó đệ bị sư phụ phạt đến cấm địa chịu tội, hức, nghe các vị sư huynh khác ai cũng khen em gái huynh không ngớt, còn rất dịu dàng khéo tay, bảo làm mối mà huynh không chịu.
- Á aaaa, sao, sao huynh véo tai đệ đau thế…
Tiểu đạo sĩ vừa xoa tai vừa kêu lên. Họa Hương thấy vậy thì bật cười, xem ra đạo sĩ cũng không khô khan như những lời cô từng được nghe kể về họ. Bùi Niên lập tức nghiêm mắt nói dõng dạc từng chữ:
- Đó không phải em gái ta! Ta chỉ có một đứa em gái mà thôi! Nó là con nuôi do cha mẹ ta tự ý nhận về, không liên quan gì tới Bùi Niên ta cả.
Họa Hương nghe tới đây thì cả người như đứng hình, cô thốt lên:
- Cô gái đó là Bùi Diên ở Cựu Châu?
Bùi Niên nghe vậy thì nhướng mày, nghi ngờ hỏi:
- Cô… Sao cô biết cô ta?
Xem Tiếp Chap 36 : Tại Đây
Đăng nhận xét