Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 33
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 33 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 32 : Tại Đây
Cả đêm đó Họa Hương không dám ngủ, cô ngồi bên giường trông thằng Bống ngủ, cô chỉ sợ không may mình ngủ quên, Diêm vương bắt đứa bé của cô đi mất, vậy cô phải sống thế nào đây.
Họa Hương đang định nấu ít cháo cho thằng Bống thì mới phát hiện ra trong nhà đã hết nước. Cô vốn muốn ra con suối gần đó để múc nước thì đập vào mắt cô là Chế Việt đang ngồi trước cửa ngủ gật. Đêm qua thằng Bống xảy ra chuyện, cô đã sớm đem người đàn ông này ném ra sau đầu, giờ nhìn thấy anh ta thì thấy phiền phức vô cùng.
Mà Chế Việt cũng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là cô gái đêm qua. Cả đêm bị sương gió trên núi đã làm Chế Việt cả người bụi bặm, lôi thôi đi không ít, bớt đi phần nào dáng vẻ kiêu ngạo của thế tử một nước.
Chế Việt thấy Hoạ Hương định lạnh lùng bỏ đi thì liền ôm chân cô cầu xin:
- Vị phu nhân gì ơi, xin cô tấm lòng từ bi rộng lượng chớ chấp kẻ hèn này, có thể cưu mang ta chút được không? Ta… ta sắp chết đói rồi đây này.
Hoạ Hương nhìn anh ta với vẻ khó tin, không ngờ đường đường là thế tử một nước, lại cũng có lúc sa cơ phải đi xin ăn.
- Anh mau buông ta ra! Nếu không đừng có trách.
Thấy Hoạ Hương muốn cúi người, mắt Chế Việt nhớ tới cơn rát từ đống mọt cửa đêm qua, vội thả cô ra, anh ta thở dài nói:
- Vậy ta đành ngồi đây chờ chết, chứ biết sao bây giờ… Haizzz lòng người mà…
Hoạ Hương nghe thì muốn tức điên, không biết anh ta bị gì lại cố tình ở trước cửa nhà mình ăn vạ, cô chột da thầm nghĩ không lẽ anh ta nghi ngờ thân phận của cô, nên muốn thăm dò? Dù sao đêm qua anh ta cũng bảo trông cô quen mắt kia mà.
- Ta biết tỏng cái trò tán tỉnh của đám đàn ông các người rồi, cứ thấy cô gái nào dễ nhìn là kêu quen mắt, đã từng gặp ở đâu đó. Hừ, mau nói thiệt đi, anh đã thích ta từ trước rồi cố ý theo dõi ta rồi bày ra màn kịch đêm qua đúng không?
Họa Hương cố ý thăm dò, giả bộ nói. Chế Việt nghe vậy thì không nói lên lời, thật không biết một người phụ nữ đã có con như cô ta lấy đâu ra tự tin như thế, nhưng anh ta còn cần ở lại đây, vì vậy chỉ cười hòa hoãn đáp:
- Cô nghĩ nhiều rồi, ta bị người ta truy sát, chỉ muốn xin cô cho trú ngụ một thời gian thôi.
Họa Hương khoanh tay không tin nói:
- Ai tin được chớ, mới sáng ra đã ăn vạ trước cửa nhà ta…
Chế Việt nghe mà giận sôi máu, đường đường là thế tử một nước lại bị coi như kẻ ăn mày, nhưng để hoàn thành đại nghiệp thì anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt đáp:
- Phải đó. Phu nhân đã đoán trúng tâm ý của ta rồi, hai người mẹ góa con côi, trong nhà có thêm một người đàn ông chẳng phải càng tốt sao? Đứa bé cũng cần tình yêu thương của cha mà..
Chế Việt tin rằng với khuôn mặt, khí chất của mình, không một cô gái nào có thể từ chối, huống chi đây còn là một người đàn bà đã goá chồng nuôi thêm một đứa con nhỏ. Nếu cô ta thực sự có ích, sau này miễn cưỡng cho cô ta danh vị thiếp thất cũng được.
Hoạ Hương không ngờ Chế Việt lại mặt dày đến mức này! Cô đã hiểu quá rõ con người này, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nếu cô không cho anh ta vào nhà, anh ta chắc chắn sẽ không chịu rời đi, thậm chí bất chấp làm hại tới thằng Bống.
Chỉ là cô không biết anh ta muốn lợi dụng gì ở cô đây?
- Ai nói với anh con ta không có cha?
Chế Việt bật cười đáp:
- Ta còn nhớ như in đêm qua cô nói mình mẹ goá con côi?
Hoạ Hương hối hận đêm qua lại tự buộc mình vào rọ, cô nhanh trí đáp:
- Dù ta có goá chồng chăng nữa, không lẽ không được tìm cha kế cho con trai ta à? Đương nhiên chúng ta sắp thành hôn rồi, anh không ngại thì cứ việc ở lại uống rượu mừng. Vị hôn phu của ta sắp về rồi đó.
Chế Việt không ngờ một người phụ nữ nơi thôn dã lại khó đối phó như vậy, anh ta chỉ đành giả bộ rời đi, rồi đứng từ xa theo dõi mẹ con hai người này vậy.
- Thế ta không làm phiền phu nhân đây nữa.
Dứt lời liền phất tay áo rời đi. Hoạ Hương nhìn bóng lưng anh ta, trong đầu thoáng qua nhiều suy nghĩ, chờ anh ta đi khuất cô mới ra con suối nhỏ để lấy nước.
Cô đưa tay, lấy nước suối lên rửa mặt. Nước suối buổi sớm trong lành, thanh khiết khiến đầu óc cô như được gột rửa. Đã lâu rồi cô không căng thẳng để này. Tên Chế Việt này quả thật chẳng tốt lành gì, sáu năm qua cô và thằng Bống sống rất vui vẻ, hắn vừa xuất hiện thì bao việc lại ập tới, phá đi cuộc sống thanh tịnh của mẹ con hai người.
Cô thở dài nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, dung nhan thì tươi trẻ nhưng tâm hồn cô đã sớm già cỗi, giờ cô chỉ muốn sống an ổn bên thằng Bống, cái gì mà báo thù, cái gì mà đòi lại thân xác cũ, cô đã sớm vứt ra khỏi đầu.
Mặt quỷ bay lượn xung quanh cô, nó kêu lên những tiếng éc éc, như muốn trò chuyện cùng cô. Cô cười khổ nói với nó:
- Những ngày tháng sau này e khó như trước rồi. Thật vui vì mày luôn ở bên bảo vệ mẹ con tao.
Nói xong Họa Hương gánh nước lên nhà nấu cháo. Thằng Bống vẫn ngủ li bì, cô sờ đầu nó thì không thấy sốt, nhưng vẫn bỏ thêm nhiều hành vào cháo cho thằng bé.
- Oa… thơm thế ạ? Nay mẹ Hương nấu cháo thỏ…
Họa Hương còn đang loay hoay nêm gia vị cho cháo thì thằng Bống đã dậy từ lúc nào, cô chạy lại ôm lấy chân cô, cô mỉm cười ngọt ngào, hôn lên trán con trai mình:
- Chào buổi sáng Bống ngoan của mẹ. Bống đi rửa mặt rồi mẹ múc cháo cho Bống ăn liền nhé?
Bữa sáng hai người, một dơi cứ thế êm đềm trôi qua. Họa Hương quyết định chiều nay sẽ đi tìm kỳ nam luôn, càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho thằng Bống, cô không dám liều mạng đánh cược bất cứ điều gì liên quan tới con trai mình. Sau khi đã chuẩn bị một túi bánh gạo và một ít thịt khô, Họa Hương dẫn thằng Bống tới nhà bà bà- cách căn nhà sàn của cô chừng một dặm đường núi để gửi thằng Bống nhờ bà bà trông coi.
Họa Hương quen bà bà là nhờ Chế Văn giới thiệu, bà bà năm xưa từng mang ơn Chế Văn nên đối xử với mẹ con cô rất tốt, coi như con cháu trong nhà mà đối đãi. Bà bà không có tên, họ, chỉ nói cứ kêu là bà bà. Đến cả tuổi bà bà, Họa Hương cũng không biết.
Chỉ thấy cô đến đây ẩn cư đã sáu năm mà bà bà vẫn không thay đổi chút nào, bề ngoài bà bà vẫn là một bà lão ngoài trăm tuổi, mái tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu, lưng có chút còng xuống nhưng đi bộ rất nhanh, hồi cô sinh thằng Bống, Chế Văn đang ở ngoài chiến trường không về kịp, là bà bà một chăm cô ở cữ, ngày nào cũng đi mấy ngọn đèo để mua đồ bồi bổ cho cô. Họa Hương đối với bà bà không chỉ là lòng biết ơn cảm kích nữa, mà đã sớm coi bà bà như người thân trong nhà.
- Con Hương thằng Bống đến đó hả?
Bà bà đang ngồi chăm chú khắc tượng, bà ấy không ngẩng đầu nhìn mà vẫn biết mẹ con Hương đến thăm. Trong nhà bà bà có rất nhiều pho tượng có hình dáng, kích thước khác nhau, từ nhỏ, vừa đến lớn hay hình tượng phật, chim muông, các vị thần đạo Ấn… Tất cả đều từ bàn tay khéo léo của bà bà điêu khắc ra.
Họa Hương đặt gói đồ ăn xuống bàn, mở miệng cười đáp:
- Dạ. Con có chút việc muốn xuống bản Đôn đổi muối, nhờ bà bà trông coi thằng Bống giúp con vài ngày.
Họa Hương không dám nói với bà bà rằng mình đi tìm kỳ nam, bà bà tuổi tác đã cao, cô không muốn bà bà lo lắng hay mạo hiểm vì mình, chỉ đành nói dối là trong nhà hết muối, muốn xuống dưới thôn làng để đổi.
- Ừ, cứ để thằng bé đó, đi đâu thì đi đi.
Họa Hương gật đầu, cô tò mò hỏi:
- Bà bà nhận thêm đơn mới ạ?
Bà bà thở dài:
- Là của hoàng tộc Tân Châu, vốn ta định giao vụ này cho những người khác trong làng làm mà họ không chịu, còn chỉ đích danh ta làm.
- Có nhiều không ạ?
- Mười tượng. Cần gấp trong ba tháng.
Để khắc ra một tượng thành phẩm phải tốn ít nhất dăm bữa nửa tháng, ngay cả bà bà là nghệ nhân giỏi nhất trong làng cũng không ngoại lệ. Họa Hương thương bà bà tuổi cao, liền nói:
- Hay là thế này ạ, chờ con về, bà bà chia con một nửa, con làm cùng người, chứ mình người làm đến khi nào, hừ, đám người hoàng tộc thật quá quắt, tưởng có tiền có quyền muốn làm gì thì làm chắc!
Họa Hương lúc này mới hiểu ra Chế Việt tới đây chắc hẳn liên quan tới vụ tạc tượng thần này. Anh ta dù là thế tử chẳng nữa, nhưng một khi chưa chính thức bước lên vương vị thì có thể bị phế ngôi thế tử bất cứ khi nào, chắc chắn có mưu đồ gì đây!
- Vậy thôi, bà bà cố ạ, con đi sớm rồi về sớm giúp bà bà.
Họa Hương chào bà bà, trước khi đi cô còn không quên thơm chào tạm biệt thằng Bống. Vốn muốn để mặt quỷ ở lại với bà bà và thằng Bống cho an toàn nhưng nó không chịu, bám dính lấy cô như sam, mỗi bận cô có chuyện đi xa, nó chưa từng rời cô lấy nửa bước.
Muốn tìm được kỳ nam phải đi sâu vào trong núi, hơi nữa trên người tuyệt đối không được mang theo kim loại, bởi kim khắc mộc, cầm theo kim loại sẽ chẳng bao giờ tìm được kỳ nam. Thời gian xuất pháp cũng phải là lúc bình minh hoặc hoàng hồn, khi mà mặt trời cùng mặt trăng xuất hiện.
Họa Hương chờ tới khi mặt trời vừa tắt nắng thì liền vào rừng, trên người cũng đã chuẩn bị kỹ một tay nải có đựng đồ phòng thân. Cô nhìn khu rừng âm u, cây cối mù mịt trước mắt nhưng bước chân không hề run sợ, trong lòng cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ muốn tìm được kỳ nam thật nhanh để cứu con trai mình.
Xem Tiếp Chap 34 : Tại Đây
Đăng nhận xét