Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 31

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 31

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 31 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 30 : Tại Đây


Nửa đêm hôm đó, khi cái chết của bà Loan còn đang đi vào bế tắc, người bị nghi ngờ lớn nhất là Họa Hương, khi mà mọi người đều đã rơi vào giấc ngủ say thì đột nhiên vang lên tiếng thét:

- Không hay rồi, có cháy, mau, mau sơ tán khách ra ngoài đi.

- Lửa cháy ở đâu thế?

- Là… Là lầu bốn! Phu.. phu nhân nhà họ Hà… Tự thiêu rồi!

Chẳng mấy chốc đám người đều đưa ra ngoài an toàn, duy chỉ có Họa Hương là chưa ra khỏi đám cháy. Hà Ngọc thấy vậy thì suýt ngã xuống đất, cũng may có người hầu bên cạnh đỡ, nhìn nhà trọ bị ngọn lửa nuốt chửng, lòng cô ta nóng như lửa đốt, ta chỉ tay quát đám gia nô:

- Mau, mau đi lấy lửa dập lửa! Bằng mọi giá phải cứu phu nhân cho ta!

- Nhanh lên!

Hà Ngọc hoảng hốt vô cùng, chưa từng nghĩ Hoạ Hương sẽ tự thiêu chết. Mặt cô ta trắng bệch, đứa trẻ kia- không thể chết được! Đó là….



Bùi Diên đứng ở bên dưới trông lên, cười nói khẽ:

- Hoá ra là vậy…

Rồi lại nhanh giả bộ hoảng sợ hét:

- Mau.. Mau cứu em gái ta…

Nhưng có kêu gào hay dập lửa thế nào cũng vô ích, lửa bén quá nhanh, sau cùng khi đã dập lửa thì chỉ còn lại xác khô, bên trên cột nhà bằng gỗ có khắc một chữ “Oan” bằng máu.

Vị phu nhân nhà họ Hà cứ thế bỏ mạng tại nơi đó. Nghe người dân xung quanh đồn thổi bởi chết oan nên vong linh của cô không yên nghĩ được, lại còn đang mang thai, đêm đêm lại nghe thấy tiếng cười khóc lẫn lộn từ căn phòng đó, trở thành một câu chuyện bí ẩn lưu truyền khắp cả thôn, có người còn cảm thán tiếc thay vị phu nhân đó hồng nhan phúc bạc, nhưng người chết cũng đã chết, manh mối đến đây đã đứt, vì thế dù có phán vô tội thì vị phu nhân nhà họ Hà kia cũng không sống lại được nữa….

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã trôi qua sáu năm…

Tại một ngôi làng nhỏ sâu trong núi Thất Sơn, nơi đây rất hoang vu vắng người, chỉ có thưa thớt không đến hai chục hộ sinh sống. Trong một căn nhà sàn nằm ở góc làng, một người phụ nữ cầm trên tay một con dao sắc, khéo léo gọt dũa một miếng gỗ, dù y phục trên người có vẻ thô sơ nhưng không cách nào che được dung nhan mỹ lệ, cao quý của cô.

- Mẹ, mẹ….

Thằng bé chừng năm, sáu tuổi hớn hở từ xa chạy đến, nó cầm trên tay một xô cá, hớn hở khoe với mẹ nó.

- Mẹ xem nay con mang gì cho mẹ… Một xô cá suối lận đó..

Người phụ nữ này không ai khác chính là Hoạ Hương. Sáu năm trước cô vốn không chết trong đám cháy đó, mà đã lên kế hoạch từ trước cùng Chế Văn, mượn cớ bị vu oan để giả bộ tự tử, chỉ có như thế cô cùng đứa bé này mới có thể thoát khỏi nhà họ Hà, tránh bị kẻ khác hãm hại nữa.

Hoạ Hương vốn đã chuẩn bị tâm lý khi sinh ra đứa bé cô sẽ chết, tìm một gia đình lương thiện cho họ một số tiền lớn rồi nhờ họ nuôi nấng đứa bé. Lại không ngờ Chế Văn có cách cứu mạng cô. Vì thế Hoạ Hương mới tới đây ẩn cư sinh ra đứa bé.

Lý do Chế Văn đưa mẹ con cô tới đây là bởi làng này có tên là làng Tượng, chuyên tạc tượng cho đủ loại yêu ma quỷ thần, người dân ở đây cũng không phải người bình thường, đa số là những người có căn tu hay nghiệp rất nặng, dựa vào tạc tượng để giảm nghiệp hay đổi lấy nguyện vọng gì đó.

Thấy con trai tròn xoe nhìn mình, cô ngừng tay, xoa lấy cái đầu nhỏ của nó, cười dịu dàng hỏi:

- Thế hả Bống, nay Bống bắt được nhiều cá nhỉ, hay là tối nay mẹ con mình nấu canh chua ngọt mẹ con mình xơi nhé?

Thằng nhỏ nghe vậy thì phồng má lắc đầu:

- Không, không chịu, không phải Bống. Con là cá mập cơ, cá mập để còn bảo vệ mẹ Hương chứ… Không để ai bắt nạt mẹ Hương hết..

Thằng nhỏ mới năm tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy, có thể thấy tuổi thơ của nó trải qua không dễ dàng gì. Họa Hương càng nghĩ càng thương con mình, cô ôm thằng bé vào lòng, khẽ thủ thỉ:

- Ừ ừ, Bống sau này sẽ bảo vệ mẹ Hương, nhưng giờ Bống phải nghe lời, ăn thật nhiều mới có sức bảo vệ mẹ chứ.

Thằng Bống gật đầu lìa lịa, nó cười hì hì đáp:

- Vâng, Bống hiểu rồi ạ.

- Giờ Bống đi tắm nhé, mẹ đã đun nước sẵn rồi, Bống tắm xong thì hai mẹ con ta ăn cơm tối, mặt trời cũng xuống núi rồi kìa. Cả ngày nay Bống còn chưa luyện chữ, xíu phải luyện chữ cho mẹ đó.

Thằng Bống có vẻ không thiết tha với việc học lắm, nói bĩu môi không vui nhưng cũng không dám cãi lời mẹ, chỉ đành ngoan ngoan lấy quần áo sạch rồi đi tắm. Trong lúc này Họa Hương tranh thủ nấu cơm tối, sáu năm qua cô đã thay đổi khá nhiều, đã sớm không quan tâm những hận thù trước kia nữa, giờ niềm hạnh phúc duy nhất của cô là thấy thằng Bống khỏe mạnh, bình an lớn lên từng ngày. Điều may mắn nhất của cô trong kiếp này chính là đã giữ lại thằng Bống.

Cô vừa nêm xong gia vị cho canh chua thì một con thỏ rơi bịch xuống sàn, Họa Hương không cần nhìn cũng biết thỏ này là mặt quỷ bắt. Năm đó sau khi thoát khỏi đám cháy một tuần thì mặt quỷ vẫn ngủ say như chết, tới tận một tuần sau nó mới tỉnh dậy, Họa Hương vui sướng vô cùng, từ đó có nó bầu bạn cùng cô và thằng Bống tới bây giờ. Tuy trong nhà không có đàn ông, nhưng thi thoảng mặt quỷ lại có thể bắt những động vật nhỏ như cá tôm, thỏ, sóc đem về cho cô.

- Cũng đã khuya rồi, con thỏ này để đấy, mai tao nướng sau nhé.

Mặt quỷ hiểu được tiếng cô nói, nó gật gù cái đầu nhỏ, kêu lên vài tiếng rồi chui vào trong áo cô ngủ. Họa Hương chưa bao giờ thấy con dơi lạ đời thế này, nhưng chẳng biết từ khi nào cô và thằng Bống đã coi nó như thành viên trong gia đình.

- Bống tắm xong thì ra ăn cơm tối nhé!

Giọng thằng Bống từ bên trong vọng ra:

- Dạ… Bống sắp xong rồi mẹ Hương.

Sau khi dùng cơm tối xong, Họa Hương cầm lấy cái then đi ra phía cửa, hôm nào cũng thế, cô đóng cửa từ rất sớm,dù sao cũng là phận gái, ở nơi hẻo lánh như này Họa Hương phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Cô vừa định khép cái cửa lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sói hú càng lúc càng gần, cô sợ hãi định vươn tay kéo cánh cửa thì một bóng đen từ đâu xuất hiện trước mặt Họa Hương, bịt miệng cô lại.

- Ư…Ư…

Cô vùng vẫy kêu lên, muốn thoát khỏi người đàn ông nhưng sức lực anh ta quá lớn, vì ở góc khuất sáng nên cô không trông thấy được khuôn mặt người đàn ông, chỉ thấy dáng người anh ta cao lớn, hơn cô một cái đầu và một đôi mắt sáng quắc như sao sa đang nhìn cô chằm chằm.

Mặt quỷ thấy cô gặp nguy hiểm, liền bay ra khỏi túi, nhắm vào mạch máu ở cổ anh ta mà cắn, người đàn ông thấy nguy hiểm, liền vội thả Họa Hương ra, đối phó với mặt quỷ.

Hoạ Hương thấy vậy liền mau chóng khép cửa lại, chỉ là còn chưa kịp cài thì người đàn ông đã một cước đạp phăng cánh cửa ra.

- Đừng sợ… Ta lạc trong rừng… chỉ muốn trú nhờ một đêm.

Hoạ Hương đang định chửi anh ta, nào có ai tới trú nhờ nhà người khác lại có thái độ và hành động hung dữ như anh ta chứ. Cô ngẩng đầu nhìn, trông thấy khuôn mặt của người đàn ông nhờ ánh sáng từ đèn dầu rọi chiếu thì kinh ngạc vô cùng, một lúc lâu không nói thành lời.

- Anh… Anh….

Người đàn ông nghe thấy tiếng sói càng lúc càng gần, liền biết đám ma quỷ kia sắp kéo tới, liền vội đóng cửa lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Hoạ Hương im lặng.

Mà lúc này thì trong lòng Hoạ Hương có biết bao mối ngổn ngang, bởi người đàn ông trước mặt cô chính là Chế Việt- vị hôn phu của thân thể cũ. Cô nhớ lại lời mà Bùi Diên nói đêm đó:

- Ta đã sớm biết hồn phách trong thân thể cô chính là thánh nữ Hoạ Hương của Tân Châu! Mà người sắp đặt những chuyện này chính là thế tử Việt, hắn ta chỉ lợi dụng cướp thân xác cô để danh chính ngôn thuận cưới được người con gái trong lòng hắn là Vu nữ miêu tộc!

Qua sáu năm Hoạ Hương đã tưởng vết thương trong tim đã lành lại, nhưng giờ đây khi nhìn thấy người đàn ông đã lợi dụng, phản bội mình, lòng cô vẫn không kìm khỏi sự phẫn nộ, căm hận! Chính người đàn ông này đã huỷ hoại cuộc đời cô, còn coi cô như con rối mặc sức trêu đùa!

Cô vốn cũng không có tình yêu nam nữ với anh ta, là anh ta từ đầu tiếp cận cô, cố ý cướp thân xác cho vu nữ kia! Người đàn ông nhìn mặt có vẻ quân tử nho nhã này, kỳ thực lại là con rắn có thể phun độc chết người bất kỳ lúc nào!

Theo bản năng cô lùi lại đằng sau, muốn tránh người này càng xa càng tốt. Chế Việt sợ cô kinh động tới những thứ bên ngoài, liền giữ bả vai cô lại.

Quãng thời gian này đối với Hoạ Hương không khác gì tra tấn, sâu trong tiềm thức cô vừa có sự căm hận muốn báo thù Chế Việt, vừa xen lẫn sự sợ hãi về con người anh ta, không muốn dây dưa với loại người này.

Chờ bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Chế Việt đột nhiên nâng cằm cô lên, nheo mắt nói:

- Cô… Cô…. Ta trông cô thật quen mắt…

Cả người Họa Hương khẽ run lên, không lẽ anh ta biết về khuôn mặt của Bùi Hương. Mà cũng đúng, anh ta đã an bài cho hồn phách cô nhập vào thân thể Bùi Hương, sao có thể không biết mặt cơ chứ. Cô cắn chặt răng, tim đập thình thịch đáp:

- Ta… Ta…


Xem Tiếp Chap 32 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn