Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 30
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 30 : Họa hương Hồn
Xem lại chap 29 : Tại Đây
- Dạ, tuân lệnh cô út.
Hai tên gia nô đã cầm sẵn sợi dây thừng, đang định trói Họa Hương lại thì có tiếng người đi tới:
- Có chuyện gì thế?
Mọi người nhìn ra thì thấy một vị công tử khôi ngô tuấn tú, trên tay phe phẩy cây quạt giấy, cười như không cười hỏi. Những người ở đây đều biết thân phận của Chế Văn, nói ra thì có chút sâu sa, vốn nhà họ Hà cùng với vương phi- mẹ của Chế Văn năm xưa có quan hệ thâm sâu, đã lập lên hôn ước cho đời sau của họ. Cũng không biết vì lý do gì mà hai người đều đã quá tuổi lại không thành hôn, đặc biệt sau khi phụ mẫu hai bên qua đời, hôn ước này lại càng không được nhắc đến nữa.
Hà Ngọc đã lâu không gặp Chế Văn, đã nhiều lần cô tìm đến doanh trại hay đề cập tới lễ cưới hỏi, anh ấy đều lảng tránh lấy lý do bận việc quân, không muốn làm lỡ dở nhân duyên của cô, khuyên cô tìm mối hôn sự khác. Thật không ngờ hôm nay lại có duyên gặp Chế Văn ở đây, Hà Ngọc vội thi lễ, cười duyên đáp:
- Cậu Văn, sao cậu lại ở đây?
Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Chế Văn phất tay cho bọn họ đứng dậy, gật đầu đáp:
- Thì ra là Hà tiểu thư.
Hà Ngọc nghe thấy Chế Văn kêu mình một cách khách sáo như vậy thì có phần không vui, nhưng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, cô ta vẫn dịu dàng nói:
- Thật trùng hợp quá, à có chút chuyện trong nhà ý mà, ta sai gia nô đi làm, cậu Văn đừng để ý.
Chế Văn thoáng nhìn vào phòng Họa Hương, lắc đầu bảo:
- Ta thấy không đơn giản là chuyện trong nhà nữa đâu. Trong kia còn có mùi máu…
Lời vừa dứt Bùi Diên liền lập tức quỳ xuống ôm chân Hà Ngọc, tỉ tê khóc:
- Tướng quân, cô út xem xét cho… Bà Loan dù sao cũng là thân tín của ta, không thể vô cớ chết thảm trong phòng phu nhân như vậy…
Bùi Diên lật mặt như vậy Họa Hương cũng không thấy có gì bất ngờ, cô cũng không cãi lại hay bào chữa gì cho mình, chỉ ngồi yên xem diễn kịch. Trái lại phải cảm ơn lời nhắc nhở của Bùi Diên đêm qua, Họa Hương đã thông suốt khá nhiều việc, có những chuyện trước đây cô vốn tưởng do cô xui xẻo, giờ nghĩ lại đều là người khác cố ý an bài.
- Việc này hay để ta xét xử, các người thấy sao? Cũng không thể đổ oan cho người vô tội được…
Hà Ngọc nghĩ ngợi điều gì đó, mặt cúi thấp, không rõ sắc mặt cô ta, lát sau mới đáp:
- Được, vậy theo ý cậu Văn đi.
Chế Văn hướng tới phòng Họa Hương, lập tức đám người đều biết ý mà lui sang hai bên. Họa Hương thấy vậy thì giả bộ nói:
- Văn tướng quân, gặp lại rồi.
Chế Văn chỉ gật đầu khách sáo, rồi đi đến trước thi thể của bà Loan, xem xét kỹ lưỡng một hồi. Người phụ nữ trung niên này đã chết, là bị mất máu quá nhiều, một nhát dao xuyên tim đã lấy đi tính mạng của bà ta.
- Đây là phòng… của phu nhân?
Họa Hương cúi đầu đáp:
- Phải, ta được chưởng quầy sắp xếp qua đêm tại đây.
Chế Văn cúi người quan sát thi thể của bà Loan thật kỹ, còn đo thử độ nông sâu của vết dao đâm, rồi đưa ra kết luận:
- Lưỡi dao này đâm không quá sâu, chỉ chừng một tấc, cho thấy người ra tay không chủ đích muốn giết người từ đầu, hơn nữa còn khá chần chừ. Phu nhân đây chẳng hay có thù oán gì với người chết không?
Họa Hương còn chưa kịp trả lời, Bùi Diên đã phẫn nộ nói:
- Đương nhiên là có rồi, một tháng trước hai người họ đã có hiềm khích! Chắc chắn cô ta và bà Loan có xô xát nên mới vô tình giết chết bà ấy, lưỡi dao mới nông như tướng quân kết luận.
- Hiềm khích mà dì Diên nói là bà Loan cố ý nói xấu, vu oan giáng họa cho ta sao? Chỉ có bà ta chủ động hại ta, ta còn chưa đếm xỉa gì tới bả…
- Không phải bà Loan lúc đó vì quá thương con gái nên mới nói năng hồ đồ, phu nhân không thể hẹp hòi, chút chuyện này mà tức giận muốn trút lên đầu người ta đó chứ?
Họa Hương bình tĩnh đáp:
- Nực cười, muốn hại thì cũng hại chỗ khác, cớ gì ta lại dẫn bà ta về phòng rồi hại.
- Phu nhân không nghe Văn tướng quân nói sao, cô giết người trong lúc tức giận, thế nên vết dao mới nông như vậy! Không ngờ lại vô tình hại chết bà Loan, nên mới sợ hãi ngồi đó, nói không nên lời.
Nói xong Bùi Diên quỳ xuống thưa:
- Bẩm tướng quân, đêm qua bà Loan có nói muốn đi tìm phu nhân xin lỗi những việc trước kia, thật không ngờ phu nhân lại lòng dạ ác độc, ngang nhiên cướp đi một mạng người như thế.
- Không phải ta! Đêm qua ta không có ở phòng.
Chế Văn ồ lên, hỏi:
- Cô đi đâu, với ai, làm gì? Có ai trông thấy hay ở cạnh cô lúc đó không.
Hoạ Hương đương nhiên không thể nói ra chuyện mình đi cùng Chế Văn đêm qua được, cô lắp bắp:
- Không… không có ai.. Nhưng cũng không thể vì thế đổ cho ta tội danh giết người được! Nhỡ có kẻ khác giết người rồi vu oan giá họa cho ta thì sao? Ta thề với trời cao, nếu có lòng muốn giết người, thì bị sét đánh chết, muôn kiếp không được siêu sinh.
Hà Ngọc cười lạnh lùng:
- Thề với chả thốt, ai biết được cô thật hay gian thế nào.
Họa Hương mỉm cười đáp:
- Vậy ý của cô út là muốn xử lý vụ này như thế nào?
- Kẻ giết người thì cứ giao cho quan phủ xử lý. Nể tỉnh cô đang mang cốt nhục của anh trai, đương nhiên nhà ta sẽ xin giữ cái mạng hèn của cô lại, chờ sinh ra đứa bé sẽ bắt cô đi lưu đày, sám hối cho những tội ác của mình gây ra. Còn đứa nhỏ trong bụng mang huyết mạch của Hà gia chúng ta, ắt phải để lại ta nuôi nấng, sao có thể để nó lưu lạc đầu đường xó chợ.
Đến nước này Họa Hương đã suy đoán được, người muốn hại cô chính là Hà Ngọc, chính cô ta là người đã ra tay hại chết bà Loan rồi đổ tội cho cô, việc này đương nhiên Bùi Diên cũng biết nên mới không cho cô về phòng, hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì đây, là bạn hay là thù...
Mà mọi nhất cử nhất động của cô chắc hẳn đều bị cô ta nắm giữ trong lòng bàn tay, thế nên mới nhân lúc cô ra ngoài cùng Chế Văn, vu oan cho cô, Hà Ngọc làm những điều này chẳng lẽ chỉ để cướp đi quyền nuôi dưỡng đứa bé trong bụng cô thôi sao. Nhưng điều cô thắc mắc là nếu thế thì lần trước vụ treo đầu quỷ nhập tràng, tại sao cô ta lại giúp cô chứ?
Chế Văn lúc này mới lên tiếng:
- Ấy khoan, việc này chưa thể kết luận được. Tạm thời lầu bốn còn trống, tạm thời hãy giam Hà phu nhân ở đó, ta thấy vụ án này còn rất nhiều điểm khả nghi, cần điều tra kỹ mới được.
Hà Ngọc cười ẩn ý, nhưng trong đáy mắt đều là sự cay độc:
- Văn tướng quân có vẻ rất quan tâm chị dâu của ta nhỉ?
Chế Văn đứng thẳng lưng, thản nhiên đáp:
- Ta chỉ không muốn người vô tội bị đổ oan thôi! Nếu điều tra ra kẻ nào, quyết sẽ nghiêm trị!
Vậy là Họa Hương bị áp giải đến một phòng khác, bên ngoài còn có lính gác của Chế Văn canh cửa, tay và chân của cô cũng đã bị xích sắt khóa lại. Cô vừa ngồi được một lát thì Hà Ngọc đã tới tìm gặp riêng cô, cô nhìn cô ta hỏi:
- Là cô ra tay với bà Loan?
Hà Ngọc ngồi xuống ghế đối diện Hoạ Hương, khuôn mặt dửng dưng đáp:
- Phải. Là ta!
Hoạ Hương thật không ngờ Hà Ngọc lại có thể thẳng thắn nhận tội như vậy, cô khó tin nói.
- Tại sao chứ?
- Tại sao gì?
Hoạ Hương nhíu mày hỏi lại:
- Tại sao cứu ta, rồi lại hại ta? Chỗ này chỉ có hai người, ta cũng không cách nào chối tội được, cô có gì cứ nói thẳng, khỏi vòng vo.
Hà Ngọc đôi mắt sắc lẹm, nghiến răng đáp:
- Đáng nhẽ ta có thể tạm chấp nhận cô làm chị dâu ta! Sau ta gả cho cậu Văn, gia sản nhà họ Hà sau này có thể nhường cho cô và đứa bé cũng được! Vậy mà cô dám dụ dỗ vị hôn phu của ta, loại đàn bà lăng loàn như cô ngay cả tơ tưởng tới Chế Văn cũng không xứng!
Hoạ Hương lúc này mới nhớ ra thuở trước khi hai người còn ở Tân Châu, Chế Văn đã từng có hôn ước trong bụng mẹ với tiểu thư nhà họ Hà ở Cựu Châu phương bắc, chuyện này đã là ký ức quá xa xôi đi, lúc này Hoạ Hương mới nhớ lại.
Hoạ Hương vội vàng giải thích:
- Cô đừng kích động, cô hiểu nhầm rồi! Ta với Chế Văn gặp nhau có mấy bận, vả lại ta cũng đã gả cho anh trai cô, còn đang bụng mang dạ chửa, sao có thể hai lòng với người đàn ông khác được. Có kẻ đứng sau sai khiến giật dây cô phải không?
Cả người Hà Ngọc khựng lại vài giây, cô ta không biết Hoạ Hương đã biết những gì, cô ta hừ lạnh một tiếng:
- Cô đừng hòng thoát tội. Nể đứa bé trong bụng ta có thể để cô sống tới khi nó chào đời.
Trước khi Hà Ngọc rời đi, Hoạ Hương thở dài nói:
- Lời cần nói ta cũng đã nói. Chỉ hi vọng sau này cô không hối hận.
Hà Ngọc đi ra ngoài cũng không dễ chịu hơn là bao, lòng cô ta dãy dụa vô cùng, nhớ lại người kia đã nói với cô ta:
- Linh hồn trong thân xác chị dâu của cô chính là người con gái Chế Văn luôn tâm niệm bao năm qua. Cô còn mềm lòng sớm muộn gì hai người đó cũng về lại bên nhau!
Xem Tiếp Chap 31 : Tại Đây
Đăng nhận xét