Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 27

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 27

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 27 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 26 : Tại Đây


- y da, cả ngày nay cái bụng của ta đau miết, hề hề, mới đi giải quyết chút chuyện, mong quan sai lượng thứ.

Chưởng quầy vuốt chòm râu dế của mình, cười đáp. Quỷ sai cũng không nghi ngờ gì nhiều, quay sang nhìn đám âm binh ra lệnh:

- Tụi bây mau đi lục soát xem, có hồn phách nào quá bảy bảy bốn mươi chín ngày, hay là đi lạc gì đó, lẹ đi.

Đám quỷ sai cúi đầu nhận lệnh, hùng hổ chia thành hai tốp quân đi lên cầu thang. Họa Hương bấy giờ mới hiểu tại sao cầu thang lúc này bị rong rêu phủ kín, hóa ra là để mở đường cho âm binh đi tuần, người dương như cô nếu đi lên, nhất định sẽ bị quở, ốm nặng một trận mấy tháng không tỉnh mất.

- Quan sai, ngài thử xem?

Chưởng quầy mở một chum rượu rồi rót ra chén mời tên quỷ sai kìa, dù là ở trong tủ nhưng Họa Hương cũng ngửi thấy được men rượu nồng, đây chắc chắn là loại rượu thượng hạng.

- HỪ, đang trong giờ tuần tra, quan trên mà biết sẽ trách tội, ta không uống đâu.

Chưởng quầy thắp một nén nhang cắm lên trên chén rượu cố ý dụ quỷ sai. Ngay lập tức quỷ sai đã khịt khịt cái mũi, đánh hơi được mùi thơm. Chưởng quầy giả bộ định nâng chén rượu lên uống, thở dài nói:

- Rượu này mua của bọn thương lái bên Cao Ly, được ủ từ nhân sâm mấy trăm năm tuổi lận đó. Ngài là quan sai được phân công đi tuần ở trấn này đã lâu, tính ra chúng ta cũng có chút giao tình, định cho ngài thử, ngài đã chê thì thôi vậy…



Chén rượu sắp lên tới miệng chưởng quầy thì quỷ sai ngăn lại, chẹp miệng:

- Thử chút chắc không sao đâu nhỉ, dù sao ta cũng chỉ hưởng chút hương chút hoa, ông đã có lạnh thì ta không tiện từ chối vậy.

Quỷ sai phẩy tay, trong nháy mắt ly rượu trong chén đã đổi màu từ trong vắt sang vẩn đục, đây là do quỷ sai đã hưởng phần ngon, tinh túy nhất từ rượu, hắn ta cười khà khà hài lòng vỗ vai chưởng quầy:

- Không tệ, lần sau có rượu ngon nhớ mời ta.

Chưởng quầy còn chưa kịp trả lời thì quỷ sai nghi ngờ hỏi:

- Sao ta lại ngửi thấy mùi của người sống ở đây nhỉ?

Họa Hương ở trong tủ mà giật nảy mình, hắn mà phát hiện ra bắt hồn cô mất thì sao, dù gì cô cũng đã hết dương thọ, nếu hắn phát hiện ra rồi kéo cô xuống âm ti thì chỉ có đường chết… Theo bản năng cô không dám thở mạnh, nép sát người vào thành tủ, cố giảm sự tồn tại của mình nhất có thể.

- Quan sai nói đùa, nhà trọ Vượng Lộc của chúng ta làm ăn đã bao năm, sao có người sống được chứ…

- Không đúng, chỗ này!

Quỷ sai chỉ bàn tay đầy xương của mình về phía tủ, nơi mà Họa Hương đang ẩn trốn. Thấy tên quỷ sai định đi đến, chưởng quầy cuống quýt ngăn hắn ta lại, bảo tướng quân đã có lệnh, dù bằng cách nào cũng phải ưu tiên bảo vệ vị tiểu thư này.

- Ấy quan sai, khụ, ta đành khai thật, có đứa con gái từ kinh thành mới tới chơi… Ngài xem có thể nể tình chúng ta bấy nhiêu nay, mắt nhắm mắt mở cho qua được không…

Quỷ sai nghe vậy thì dừng lại nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh hất chưởng quầy sang một bên, quát:

- Không được, ông mau tránh ra để ta coi thử, gần đây có rất nhiều thầy pháp làm chuyện thất đức, Diêm Vương đã có lệnh truy nã, nếu thật là con gái ông, ta đương nhiên sẽ châm chước cho.

Quỷ sai mỗi lúc tiến một gần đến cái tủ, Họa Hương còn nghe thấy rõ được từng khớp xương của hắn kêu lên răng rắc, cái đầu lâu dần áp sát tới cửa tủ, khịt khịt vài cái đánh hơi.

- Đừng mà…

Cánh tay xương khô của quỷ sai đang định mở cánh cửa tủ thì đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm truyền đến:

- Hắc quan to gan, lại dám tới địa bàn của ta làm bừa!

Người vừa tới chính là là Chế Văn, khác với dáng vẻ cà phơ cà phất thường ngày, hôm nay anh ta mặc một bộ giáp bạc, đầu đội mũ trụ trông uy nghi, khí thế vô cùng. Quỷ sai trông thấy thì hoảng sợ, vội khụy người xuống hành lễ:

- Tướng quân…. Ngài.. sao lại ở đây..

Quỷ sai còn định nói thêm gì đó thì Chế Văn ngăn lại, phất tay ra lệnh:

- Ngươi còn không mau cút!

- Dạ, dạ…. Tướng quân bỏ qua cho.

Quỷ sai rối rít nói rồi kêu lên một tiếng gọi đám âm binh cấp dưới xuống, trước khi đi vẫn không quên vái ba lạy với Chế Văn rồi mới rời đi. Điều này làm Họa Hương thấy thắc mắc, Chế Văn hình như không đơn giản như cô tưởng, có thể khiến cho quỷ sai dưới cõi âm khiếp sợ, cung kính như vậy- trừ khi anh ta cũng có chức tước ở âm ti, không những thế còn cao hơn quỷ sai kia nhiều lắm.

- Còn không đi ra đi..

Họa Hương biết Chế Văn gọi mình, cô đẩy cửa tủ ra ngoài, thở phào nói:

- Phù… Dọa chết ta rồi. Sao anh không tới sớm chút chứ, quỷ sai đó bắt hồn ta thì sao, thiệt là…

- Cô làm chuyện gì xấu mới sợ hắn bắt hồn hả?

Chưởng quầy đứng một bên nghe chuyện thầm than tướng quân cũng thật là, có ý với con gái nhà người ta đã không bày tỏ còn chọc tức nữa chứ, ông ta vẫn còn nhớ rõ tướng quân ra lệnh bảo vệ cô gái này như thế nào, không những thế phòng cô ấy ở đều là tướng quân một tay chuẩn bị.

- Ta… Ta…

Họa Hương cứng họng, cô đương nhiên không trả lời được rồi. Ai kêu cô là cô hồn dã quỷ mượn xác người ta sống lại kia chứ. Chế Văn mở cửa bước đi trước, thấy Họa Hương còn ngơ ngác đứng đó thì quay người lại, giáng cái quạt giấy lên trán cô, nói:

- Còn không mau theo ta, ở đây không tiện nói chuyện.

Họa Hương vừa đi theo anh ta, vừa xoa cái trán của mình, lẩm bẩm nói:

- Ui chao, anh đường đường là tướng quân uy vũ lại đi bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm như ta, thật chẳng có phong thái của bậc quân tử chút nào cả.

Chế Văn không trả lời, bước chân còn đi nhanh hơn vài nhịp, Họa Hương phận gái sao bì lại với sức của anh ta, cô tức giận kêu:

- Nè anh, chậm chút, tôi theo không kịp.

Chế Văn dẫn cô ra khỏi nhà trọ, con đường trong trấn vắng như tờ, khoảng trời tối om như mực, không trăng không sao, còn lơ lửng chút âm khí màu đen, thật giống như một thế giới khác vậy.

- Chế Văn, anh dẫn tôi đi đâu thế?

- Còn phải hỏi à, đương nhiên dẫn cô đi giải ngải rồi!

Cứ đến một đoạn là lại có tiếng khóc than cùng với những đám đốt giấy tiền giấy vàng. Họa Hương bị đám tro làm cho chết ngạt, cô ho khù khụ. Chế Văn thấy vậy liền vung tay một cái, lập tức đám lửa kia tự tắt.

- Anh là thầy pháp à? Hay là âm quan gì đó? Sao quỷ sai kia nghe lời anh vậy?

- Tò mò chuyện của người khác thế hả? Chưa nghe biết càng ít càng sống lâu à?

Tên này vẫn đáng ghét như hồi thiếu thời, nói chẳng được câu dễ nghe nào cả, dọc đường Chế Văn đi trước, cô lẽo đẽo theo sau, cô có hỏi một câu thì anh ta trả lời một câu, làm Họa Hương có cảm giác như quay về thuở nhỏ, đã từng có thời gian bọn họ là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, ngày ngày ở bên nhau nói những chuyện trên trời dưới đất thế này.

- Hức, sao mãi chưa đến thế?

- Một đoạn nữa, ở cuối trấn cơ, hay cô Hương đây cần ta cõng?

Đột nhiên Chế Văn dừng chân lại, quay người hỏi Họa Hương, làm cô không kịp phản ứng, đâm sầm vào ngực anh ta. Kể cả là đời trước hay đời này, Họa Hương cũng chưa từng tiếp xúc với người đàn ông khác gần như thế này, cô đối với Chế Việt, vị hôn phu của mình là ân nghĩa cứu mạng, với Hà Luân, người chồng đã chết thì có chút tình nghĩa vợ chồng..

Mà hơi ấm trong nồng ngực của Chế Văn làm cô bối rối, vội đẩy anh ta ra:

- Nè nè, nam nữ thụ thụ bất thân, anh cách xa tôi ra biết chưa.

- Là cô tự đâm vào ta mà, ta còn chưa mắng cô là tốt rồi!

Vậy là đoạn đường còn lại Họa Hương không dám nói gì nữa. Tới một con miếu bỏ hoang thì Chế Văn dừng lại, anh ta nghiêm túc nói:

- Muốn chữa được bệnh thì phải hiểu rõ về bệnh thì mới bốc thuốc chính xác được, cô có biết cách để luyện ngải hài nhi không?

Hoạ Hương lắc đầu, đáp:

- Tiểu nữ ngu muội, xin tướng quân chỉ rõ.

Chế Văn cũng thích được nịnh, cười vui vẻ kể:

- Ngải hài nhi là một loại ngải được luyện thành xác của một đứa bé chết non. Đầu tiên là lột lớp da, rồi dùng máu của thai nhi vá vào một hình nhân. Sau đó dùng đất mộ nhét vào ruột búp bê, rồi rưới máu thai nhi lên đó, đem đi chôn dưới một cái cây. 


Tất nhiên đứa bé chết non sẽ rất linh thiêng và khó chọc, vì vậy không phải thầy pháp nào cũng luyện ra được loại ngải này, cần phải niệm pháp bảy bảy bốn mươi chín ngày, ngày thứ năm mươi thì ngải hài nhi sẽ mọc lên từ cái thân cây đó. Cuối cùng chỉ cần lừa người muốn yểm uống nước, rồi lấy cốc nước họ mang đi. Hàng ngày đổ sữa vào cộc, rưới lên gốc cây có chôn hình nhân là được.

Hoạ Hương nghe vậy thì che miệng khó tin, phẫn nộ nói:

- Sao, sao có người làm ra những việc ác độc như thế được chứ!

Cô nhớ lại cái cây có nhiều con mắt kia, cả những đứa trẻ nữa, thầm nghĩ nơi đó chắc hẳn đã luyện rất nhiều ngải hài nhi, đứa bé trong bụng cô chỉ là một trong số chúng thôi. Giờ đây nhớ tới bà đồng, cô thấy sợ hãi, ghê tởm bà ta vô cùng. Càng không ngờ bà ta đóng kịch giỏi thế, sau lưng cô lại làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy.

- Đừng có hỏi tại sao, không phải ai cũng là người tốt, ngải cũng sẽ có ngải tốt ngải xấu, tùy vào mục đích của người luyện mà thôi.

Hoạ Hương che bụng hỏi:

- Vậy đứa bé trong bụng ta sẽ thế nào?

- Vì thân xác lẫn hồn phách của nó đã được đem đi luyện ngải, tất nhiên sau khi giải trừ nó mang ác nghiệp quá nặng, ắt sẽ bị đày xuống địa ngục.


Xem Tiếp Chap 28 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn