Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 26

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 26

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 26 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 25 : Tại Đây


Lại nói Họa Hương đã về phòng mình, không hổ là phòng thượng hạng, bên trong có đủ giường, bàn, tủ và cả thùng gỗ để tắm. Con Mây định trải mền cho cô thì thấy nhà trọ đã trải sẵn, bữa tối cũng được dọn sẵn tươm tất trên bàn.

Những chuyện vừa rồi ngoài sảnh nhà trọ có lẽ đã gây ám ảnh cho con Mây không ít, nó dè chừng hỏi Họa Hương:

- Phu nhân có muốn ăn chút gì không ạ? Để em hầu người dùng bữa..

Họa Hương biết Chế Văn sẽ không hại mình, cô bình thản ngồi xuống bàn, cười nói:

- Không cần đâu, cũng tối rồi, em ngồi xuống ăn tối cùng ta đi.

Con Mây lập tức lắc đầu, sợ hãi đáp:

- Vậy sao được ạ, em chỉ là phận tôi tớ trong phủ, thế không đúng quy tắc đâu, phu nhân cứ dùng cơm đi ạ.

Họa Hương kéo tay con Mây ngồi xuống cái ghế cạnh mình, đặt cái chén xuống trước mặt nó.

- Phòng này chỉ có hai chúng ta, người ăn trước người ăn sau chi cho mắc công, em nghĩ nhiều làm gì, sau này chưa chắc đã có cơ hội thế này nữa đâu.



Thấy phu nhân đã cương quyết như vậy, con Mây chỉ đành ăn tối cùng Họa Hương, trong lòng thấy cảm động vô cùng, nó chỉ là phận người hầu mà phu nhân lại tốt với nó như vậy, thầm hạ quyết tâm sau này dù có thế nào cũng quyết chỉ trung thành với Họa Hương.

- Ăn miếng này đi.

Họa Hương biết con Mây rụt rè, không dám gắp thức ăn, chỉ liên miệng và cơm trắng liền gắp bỏ vào chén cho nó. Dù ở phủ nhà họ Hà hơn tháng, nhưng cô đối với con Mây đã nảy sinh ít nhiều tình cảm, có thể sau này không gặp lại nó nữa, vì vậy Họa Hương muốn cùng nó dùng một bữa cơm.

- Thấy thế nào, có ngon không?

Con Mây trước giờ nào đã từng được ăn đồ ăn ngon như vậy, nó gật đầu lìa lịa đáp:

- Ngon lắm ạ, hì hì, đội ơn phu nhân thương xót em.

- Thế ăn nhiều chút nhé. Sau này phải biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn, đừng để mình chịu thiệt.

Con Mây thấy hôm nay phu nhân là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười vui vẻ nói:

- Sau này em còn có phu nhân chống lưng cho kia mà, cả cậu nhỏ trong bụng người nữa, ai dám bắt nạt em kia chứ.

Họa Hương chỉ cười không đáp, cô nhìn vào trong túi thấy con dơi mặt quỷ vẫn ngủ li bì. Con Mây thấy vậy liền an ủi cô:

- Chắc mặt quỷ ham ngủ thôi ạ, phu nhân đừng lo.

- Ừ, mặt quỷ phúc lớn, sẽ không sao…

Dùng xong cơm tối Họa Hương ngồi trò chuyện cùng con Mây thêm một lát, cô hỏi nó rất nhiều về những chuyện trước kia của nó, nghe nó vui vẻ kể lại, cô thấy mỗi người đều có phúc riêng của mình, giàu nghèo hay sang hèn không quan trọng, miễn sao có thể sống tốt là được.

Trước khi con Mây đi sang phòng khác ngủ cùng đám gia nô thì cô kéo tay nó lại, dúi vào tay nó một chút bạc, khẽ nói:

- Cho em đó, cầm lấy đi.

- Phu nhân… Người….

- Em cũng mất bao công chăm ta, thưởng cho em chút bạc cũng không được à, sau này còn làm của hồi môn chứ.

Con Mây quỳ rụp xuống, khấu đầu tạ ơn Họa Hương. Họa Hương liền đỡ nó đứng dậy, bảo nó cất cho cẩn thận tránh để người khác biết lại trộm mất. Không còn tiếng cười nói tíu tít của con Mây, Họa Hương cũng thấy buồn buồn, mà lại không biết lúc nào Chế Văn sẽ đến tìm mình, cô thắp đèn ngồi đọc sách cho đỡ buồn ngủ. Họa Hương vừa lật được vài trang sách thì bên ngoài vang lên những tiếng bước chân qua lại dồn dập, thỉnh thoảng cô còn để ý thấy có cái bóng chạy xẹt qua thật nhanh. Cô cố tĩnh tâm không để những thứ bên ngoài làm mình xao nhãng, miệng lẩm bẩm tụng kinh để chúng không quấy nhiễu được cô.

- Cốc.. Cốc… Cốc…

Hoạ Hương làm thinh không đáp cũng không ra ngoài thì bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của Bùi Diên.

- Bùi Hương mở cửa, ta có chuyện muốn nói với cô.

Họa Hương vốn tưởng ma quỷ quấy phá cô, thật không ngờ lại là Bùi Diên. Cô tất nhiên biết giờ này cô ta tới đây chắc chắn không có ý tốt gì, vì thế liền nói vọng ra cửa:

- Chị về đi, khuya rồi ta buồn ngủ, có gì mai hẵng nói.

Bùi Diên đương nhiên không dễ bỏ cuộc, cô ta đứng bên ngoài kiên trì nói:

- Mày không mở cửa tao sẽ đứng đây chờ!

Họa Hương sao có thể không hiểu ý cô ta, cô ta muốn dùng đứa bé trong bụng đe dọa cô, nếu cô không ra ngộ nhỡ đứa bé có chuyện gì, ắt sẽ đổ hết lên đầu cô. Vả lại nếu Bùi Diên cứ đứng lì đó, sao cô gặp Chế Văn được, vì thế Họa Hương chỉ có thể bất đắc dĩ ra mở cửa cho Bùi Diên.

- Có chuyện gì quan trọng thế sao?

Bùi Diên hừ lạnh đáp:

- Thế nào? Sợ ta hại cô à? Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Chưa kịp để Họa Hương đáp lời, Bùi Diên đã kéo tay Họa Hương ra ngoài. Cô ta cố tình nắm cổ tay Họa Hương thật chặt, móng tay sắc nhọn còn cố ý đâm vào da thịt khiến Họa Hương đau điếng, cô liền hất tay Bùi Diên ra, cau mày quát:

- Cô làm cái trò gì vậy!

Bùi Diên mặt ngây thơ, tỏ vẻ có lỗi đáp:

- Hic, có vẻ mạnh tay có rồi, xin lỗi em gái.

Họa Hương xoa cánh tay sưng đỏ của mình, cô cười khinh đáp:

- Ta và cô đã hiểu nhau quá rồi còn gì, hà tất phải vờ vịt chi cho mất công, có gì cứ nói thẳng.

Lúc này Bùi Diên và Họa Hương đã đi đến chỗ giao nhau của hai cây cầu thang dành cho người âm và người dương, Bùi Diên xoa cái bụng bầu của mình, ghé sát tai Họa Hương nói khẽ:

- Cô không phải Bùi Hương.

Giọng nói của cô ta đắc ý vô cùng, cứ như đã nắm trước phần thắng. Lại không biết Họa Hương đã sớm rõ bà đồng là người của cô ta, cô ta biết chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng để bọn họ không nghi ngờ, cô vẫn phải giả bộ cãi:

- Dì Diên nói linh tinh gì thế, đêm có mơ sảng thì để ta đưa cô về phòng nghỉ sớm nhé.

- Bùi Hương, đứa em gái ngu ngốc của ta không thế này! Cô thông minh hơn nó nhiều, nếu là nó đã sớm chết từ ngày đầu tiên bước chân vào phủ nhà họ Hà.

Họa Hương vẫn nghiêm mắt đáp:

- Ta không hiểu cô nói gì.

- Khỏi giả bộ chi cho mất công. Ta sẽ không nói chuyện này với cô út, đổi lại…

Họa Hương nghe những điều Bùi Diên nói mà kinh ngạc trợn tròn mắt, Bùi Diên dường như đã đoán trước được phản ứng của Họa Hương, cô ta vỗ vai Họa Hương, cười hỏi:

- Thế nào? Đều là chim trong lồng cả, tại sao không tìm đường thoát cho chính mình?

Họa Hương không vội tin lời Bùi Diên, cô trầm ngâm một lát, nghĩ thật kỹ những lời cô ta vừa nói. Bùi Diên cũng không vội, nói thêm:

- Cô cứ từ từ nghĩ cho kỹ, mai hẵng trả lời ta cũng được! Nhưng phải nhanh lên, cô không có sự lựa chọn nào khác đâu!

- Cô không sợ…

Bùi Diên đưa ngón trỏ lên miệng ra ám hiệu Họa Hương không cần nói gì thêm rồi quay lưng rời đi. Họa Hương nhớ rõ từng lời Bùi Diên vừa nói, nếu quả thật lời Bùi Diên nói là thật, thì cuộc đời này của cô, không khác gì một trò đùa cả. Trước đó cô vốn tưởng mình có thể quyết định cuộc đời theo ý mình, giờ chợt nhận ra mình chẳng khác nào quân cờ, mặc người khác thao túng, phải làm thế nào cô mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này đây…

Sau cùng Họa Hương vẫn quyết định đi gặp Chế Văn trước đã, cô đi xuống lầu một để gặp chưởng quầy. Chưởng quầy trông thấy Họa Hương xuống thì vội nói:

- Sao.. Sao tiểu thư lại xuống đây, chẳng phải ta đã dặn không được ra khỏi phòng rồi sao..

Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì chưởng quầy đã đẩy cô lên cầu thang, cuống quýt nói:

- Tiểu thư mau lên đi, đóng cửa cho kỹ, sắp đến giờ….

Ông ta còn chưa nói dứt câu thì Họa Hương đã trông thấy chiếc cầu thang trước mặt mình vốn được làm từ gỗ lim sáng loáng, trong nháy mắt đã trở nên cũ kỹ, còn bị rong rêu màu đen phủ kín. Họa Hương cũng cảm thấy không ổn, cô đang định bước chân lên thì chưởng quầy ngăn cô lại, kéo cô tới cái tủ gần đó, hốt hoảng bảo:

- Nguy rồi, không kịp nữa, cô mau trốn vào đây, chốc nữa có nghe thấy gì hay nhìn thấy gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng biết chưa?

Họa Hương chả hiểu chuyện gì, cô khẽ hỏi:

- Nhưng ông cũng phải nói cho ta biết có chuyện gì chứ?

- Là âm binh đi tuần đó cô ơi, không phải đã nói với cô đây là nơi trung chuyển của hồn phách trước khi xuống âm ti sao? Nhà trọ chúng ta nhận người sống là nhận chui đó, ở đây vốn chỉ nhận người chết thôi, âm binh sẽ đến kiểm tra một vòng, những căn phòng kia chúng ta đã cho trấn yểm nên không sao, cô không dưng ra khỏi phòng chi không biết.

Chưởng quầy vừa nói xong thì bên ngoài thổi đến một trận gió lớn, cánh cửa tự động mở tung hết ra, ông ta vội khép cửa tủ lại, run rẩy nói:

- Chúng.. Chúng đến rồi. Cô ở yên trong đó, có nghe hay thấy gì cũng tuyệt không được lên tiếng biết chưa?

- Được…

Cánh cửa tủ có một khe hở đủ để Họa Hương nhìn thấy những chuyện xảy ra bên ngoài. Cô trông thấy một đoàn người đầu đội mũ trụ, tay cầm binh khí, sau lưng chúng còn có một luồng hắc khí màu đen, sắc mặt ai nấy đều hung tợn vô cùng. m binh quỷ sai đi đầu tiên cất tiếng hầm hừ hỏi:

- Lão Lưu, nay làm gì mà không mở cửa đón tiếp chúng ta?


Xem Tiếp Chap 27 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn