Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 25

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 25

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 25 : Quán Trọ Âm Dương


Xem lại chap 24 : Tại Đây


Cũng may Họa Hương đã tìm hiểu có một ngôi chùa tên Linh Ẩn tự, tuy nhỏ nhưng rất linh thiêng trong vùng, là một trong những ngôi chùa hiếm hoi còn sót lại kể từ khi thiên tử ban lệnh phục hưng đạo Ấn, hạn chế đạo Phật tại đất nước này. 


Do nơi đây tiếp giáp giữa Chăm Pa và Đại Việt, có hai sắc người chung sống nên Linh Ẩn tự mới may mắn được giữ lại. Vừa hay Linh Ẩn tự cách quán trọ Vượng Lộc kia không xa, thế nên vẫn có thể ở lại quán trọ đó một đêm được.

- Nếu cô út đã có lòng, ta thay mặt đứa bé trong bụng cảm tạ cô trước vậy.

- Cô về phòng chuẩn bị đi, ta sai người tới thông báo cho dì Diên, giờ Thìn sẽ khởi hành.

Họa Hương sao có thể để việc này xảy ra, cô vội ngăn lại:

- Ấy khoan, giờ Thìn mặt trời đã lên cao, trời nóng mất nước nhiều, không tốt cho đứa bé trong bụng ta và dì Diên. Hay là thế này, giờ Mùi chúng ta hẵng khởi hành, lúc đó trời đã giảm nhiệt, hơn nữa dì Diên và cô út cũng cần thời gian chuẩn bị, chúng ta cứ thong thả, đâu cần đi gấp quá làm chi.

- Được, quyết định thế, ta đi trước..

- Ấy, còn bình bông này thì sao cô út, cô út không mang đi thắp hương cho cậu ạ?

Hà Ngọc bật cười lắc đầu:

- Thôi khỏi, cho cô đó, mang về phòng mà để cho thơm, cô bảo thích hoa sen còn gì.



Tự nhiên được người khác tặng hoa Họa Hương thấy vui vẻ, nhưng cứ thấy là lạ, sao bỗng dưng cô út- người tưởng chừng như nghiêm khắc nhất phủ lại tự dưng tốt với cô. Còn bà đồng cứu cô mấy phen lại hạ ngải hại cô. Cô thấy phủ nhà họ Hà này càng lúc càng khó hiểu, cứ như trúng tà vậy!

Họa Hương đặt bình bông xuống bàn, cô lật chăn ra nhìn con dơi, hồi nãy cô để nó lại đây ngủ cho ngoan, tới khi cô về nó vẫn chưa tỉnh.

- Mặt quỷ, dậy, dậy đi, mày đừng làm tao sợ…

Họa Hương sốt ruột gọi tên nó, nó vẫn nằm im không động đậy, nếu không phải cô sờ thấy nó còn hơi ấm còn tưởng nó đã chết rồi cơ. Cô sốt sắng kêu con Mây gọi lão Bá tới xem thử. Lão Bá đi tới tưởng Họa Hương động thai hay thấy khó chịu gì, khi nghe thấy cô nói khám bệnh cho một con dơi thì ông ta tức giận, quay người muốn bỏ đi thì Họa Hương ngăn lại.

- Ấy, xin ông xem giúp ta, nó như người thân của ta vậy, ta sẽ trả ông thêm thù lao…

Cô vừa nói vừa nhét một nén bạc trắng vào tay ông ta, lão Bá thấy vậy thì mời ậm ờ đáp:

- Trước giờ ta chưa khám bệnh cho động vật bao giờ, không biết có ra bệnh không, chỉ gáng sức thôi nhé.

- Được, được. Ông mau xem nó đi.

Lão Bá khám khắp người con dơi, rồi quay ra nói:

- Ta thấy nó không có bệnh gì cả, chắc đêm qua bắt mồi mệt quá nên ngủ bù ấy mà. Phu nhân đừng lo lắng.

Hoạ Hương nghe vậy thì thấy vẫn không yên, đêm qua nó vẫn nằm trong túi cô, có đi kiếm ăn đêm gì đâu chứ, à đâu, hôm qua cô ngất đi mà, sao biết được nó đi đâu, làm gì chứ.

Đúng như Họa Hương tính toán, khởi hành lúc giờ Ngọ thì tới thị trấn là lúc mặt trời đã gần xuống núi, cô biết cơ hội của mình đã tới, liền quay sang nhìn Hà Ngọc gợi ý:

- Hay là chúng ta tìm một quán trọ ở lại qua đêm, tắm rửa sạch sẽ, hôm sau mới dậy sớm lên chùa dâng hương kính Phật, vậy không phải sẽ tỏ rõ lòng thành hơn sao?

Hà Ngọc nghe cũng bùi tai, thấy Bùi Diên ngồi bên cạnh sắc mặt tái nhợt vì nôn nghén liền ưng thuận:

- Được rồi. Con Hoà, mau đi tìm một nhà trọ nghỉ tạm.

Hoạ Hương giả bộ mở rèm xe ra ngắm nghía cảnh thị trấn, cô thấy quán trọ có treo bảng Vượng Lộc liền vội nói:

- Ta thấy kia có quán trọ không tệ, trông cũng khang trang rộng rãi lại còn năm tầng, hay là chúng ta vào đó nghỉ tạm một đêm.

Hà Ngọc cũng gật gù:

- Ở thị trấn nhỏ như này lại có nhà trọ lớn như vậy, ở trên kinh thành còn hiếm có đó. Thôi dừng ngựa vào đây đi.

Hà Ngọc xuống ngựa trước, Hoạ Hương cũng bước theo. Cơ thể của Bùi Diên khá yếu, lại không quen đi xe ngựa xóc nảy, vừa bước xuống đã chạy ra một góc nôn nghén.

Hoạ Hương nghĩ thầm, cô ta rõ ràng có thể từ chối đi cùng, vì muốn tranh giành tình cảm của Hà Ngọc nên cố theo, này là cô ta tự làm, không thể than trách ai được.

- Cô vào đặt phòng trước đi, ta đứng chờ dì Diên, ba phòng riêng cho ta, cô, dì Diên, ba phòng khác cho đám người hầu.

Hoạ Hương còn đang không tìm được cơ hội thì Hà Ngọc ném cho, cô vui vẻ đi vào trước. Vừa bước vào liền muốn lôi cổ Chế Văn mắng cho một trận. Đây là nhà trọ quái quỷ gì đây chứ, sảnh tầng một của nhà trọ được trang trí bằng tông màu khác nhau, một bên dùng vải đỏ, một bên dùng vải trắng, trên vách tường còn treo đầy hình đầu lâu mặt quỷ đã thế nhà trọ còn có hai dãy cầu thang riêng biệt ngăn cách hai khu lại.

Nếu không phải Chế Văn hẹn ở đây, cô đã sớm quay gót ra ngoài. Cô biết mình không có nhiều thời gian, đi nhanh đến hỏi chưởng quầy:

- Ta muốn thuê trọ.

Ông ta mở đôi mắt cú vọ như muốn đánh giá cô, lát sau mới nói:

- Nhà trọ Vượng Lộc hay có tên gọi khác là nhà trọ m Dương, người thường không phải ai cũng ở được, chẳng hay tiểu thư đây có lệnh bài không?

Chế Văn nào có nhắc lệnh bài nào với cô, cô lắc đầu nói:

- Không có, nhưng ta có hẹn với bạn.

- Chẳng hay vị đó tên gì?

- Chế Văn.

Họa Hương vừa nói xong thì thái độ của chưởng quầy trở nên khác hẳn, cung kính nói:

- Thì ra là người của tướng quân, tướng quân đã dặn trước, chúng ta đã chuẩn bị sẵn phòng thượng hạng cho tiểu thư.

Cái gì mà người của tướng quân chứ, Họa Hương đang định cãi lại thì thấy Hà Ngọc đã bước vào, cô ghé gần tai của chưởng quầy, khẽ hỏi:

- Ta còn có người nhà, chẳng hay ông có thể xếp cho ta sáu phòng được không?

- Được chứ, đã là khách quý của tướng quân, tiểu thư muốn bao phòng cũng không vấn đề.

- Cảm ơn ông, ông giữ kín chuyện này dùm ta nhá.

Nói xong cô đi đến nói với Hà Ngọc:

- Cô út, phòng ta đã thuê xong rồi.

Hà Ngọc còn đang ngó nghiêng xung quanh một hồi, sắc mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm nói:

- Nhà trọ gì mà kỳ cục thế này?

- Đúng đó, em gái, em thuê nhà trọ kiểu gì vậy, bộ muốn dọa chết chúng ta hay sao? Cô út, hay là chúng ta chuyển sang nhà khác?

Bùi Diên vừa dứt lời thì con Hòa chạy vào hốt hoảng nói:

- Bẩm cô út, các nhà xung quanh đã đóng cửa, tắt đèn hết rồi, trước cửa mỗi ngày còn đốt một đống vàng mã…… Em thấy sợ sợ thế nào ý.

- Gì chứ?

Bọn họ còn đang lưỡng lự đứng ở cửa không biết nên đi hay ở thì tiểu nhị đột nhiên nhìn Bùi Diên nói:

- Vị tiểu thư này, cô mau tránh đường cho vị khách khác vào với chứ, cô đứng chặn cửa ra vào thế không cho chúng ta làm ăn à?

Đám người Hà Ngọc, Bùi Diên và mấy đứa người hầu, gia nô đều quay ra cửa nhìn thì nào có trông thấy bóng người nào, Bùi Diên tức giận nói:

- Nào có ai! Các ngươi đừng có khinh chúng ta từ xa đến, lạ nước lạ cái mà bắt nạt.

Tiểu nhị bình thản chỉ vào cái gương bát quái treo ở cái cột hướng ra cửa, nói:

- Các người nhìn đi.

Đám người nhìn vào thì trông thấy một con ma không đầu đi vào, có lẽ vì không có mắt nên bước chân của nó loạng choạng, Bùi Diên thấy rõ cái cổ không đầu bốc lên toàn hắc khí của nó mà kinh sợ, vội chạy sang một bên nhường đường.

- Chúng ta đi thôi cô út, sao có thể ở cái nơi cho ma quỷ ở được cơ chứ!

- Giờ các người ra ngoài không chắc an toàn hơn đâu. Nhà trọ chúng ta cũng có phòng cho người sống, chỉ cần đêm đến các người không đi lại lung tung, ở yên trong phòng là sáng mai có thể bình yên rời đi.

Hà Ngọc biết đêm nay chỉ có thể ở tạm đây, liền thở dài:

- Thôi ở lại một đêm đi, các ngươi chú ý làm theo lời hắn là được.

Tiểu nhị gật đầu, còn cười nhìn Họa Hương, cứ như hiểu ý cô vậy. Tiểu nhị dẫn bọn họ đi lên cầu thang trải thảm đỏ, vừa đi vừa nói:

- Chào mừng khách quý đến với nhà trọ Vượng Lộc hay còn có tên gọi khác là nhà trọ m Dương, là nhà trọ lớn nhất trong trấn m Dương này, nơi trung chuyển những linh hồn đã trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày xuống hoàng tuyền…

Đám người nghe xong sắc mặt ai nấy đều tái mét, chỉ có Hà Ngọc và Họa Hương là mặt còn bình tĩnh, mỗi người ở đây đều đem theo tâm tư riêng mà trở về phòng mình. Mà Bùi Diên đi sau cùng, ghé vào tai bà Loan hỏi:

- Chuẩn bị tới đâu rồi?

Bà Loan cười đắc ý:

- Dì Diên yên tâm, lần này nhất định sẽ khiến phu nhân có đi mà không có về. Thật không biết nên khen cô ta thông minh hay chê cô ta ngu xuẩn nữa, ở phủ nhà họ Hà chúng ta còn không tiện ra tay, tới địa bàn kẻ chết người sống lẫn lộn thế này rồi…. Mọi việc tùy dì Diên định đoạt!

- Tốt lắm, cái danh phu nhân nhà họ Hà này, ta nhất định phải có được, chỉ bằng cô ta cũng xứng?


Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn