Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 24
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 24 : Họa Hương Hồn
Xem lại chap 23 : Tại Đây
- Đau quá… Cứu tôi…
Họa Hương nhỏ giọng cầu xin, cô không biết người trước mặt là ai, nhưng khi đối diện với cái chết cô thấy rất sợ, thấy có cọng rơm cứu mạng liền liều mình với lấy.
- Nằm yên coi.
Họa Hương cảm giác má mình bị người đàn ông này véo lấy, bên tai còn vang lên tiếng cười khẽ của anh ta. Anh ta lẩm bẩm trách cô:
- Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối thì cứ thích chui vào.
Cũng may cơn đau bụng dần hạ xuống, cả người cô thấy thoải mái hơn không ít. Chợt môi truyền tới cảm giác lành lạnh, có một đôi môi khác phủ lên môi cô, người đàn ông kia ấy vậy lại dám nhân lúc cô đang bệnh mà cưỡng hôn cô, Họa Hương dù tức giận vô cùng nhưng lại không có sức đẩy anh ta ra.
- Phí chữa bệnh. Cô hời rồi đó.
Người đàn ông kia áp sát gần tai cô cười nói, cô tự hỏi trên đời này có người mặt dày thế sao? Sau đó Họa Hương dần chìm vào giấc ngủ say, tới khi cô tỉnh dậy đã nằm trên giường của mình, đầu óc mụ mị nhớ lại chuyện tối qua. Cô vô thức đưa tay lên xoa môi mình, thầm mắng tên đàn ông kia xấu xa.
Cô nhớ người kia gọi mình là Họa Hương.. Ai lại biết tên thật của cô chứ, ngay cả bà đồng cũng chỉ biết cô mượn xác sống lại thôi, còn không rõ cô là ai cơ mà. Họa Hương quay ra vò đầu bứt tóc, hay cô nghe nhầm nhỉ? Dù sao Bùi Hương với Họa Hương nghe cũng dễ nhầm với nhau. Cùng lúc này con Mây cũng bê thau đồng đựng nước tới để cô rửa mặt, cô vội kéo nó lại hỏi:
- Đêm qua em có thấy gì lạ không?
- Thấy gì cơ ạ?
Họa Hương thở dài liền biết con Mây không thấy gì rồi. Người hôm qua là ai nhỉ, sao có thể vào phủ nhà họ Hà như trốn không người như vậy chứ, đã bất thình lình xuất hiện cứu cô, còn rời đi không một tiếng động. Cô sắp điên với nhà họ Hà này mất, cái gì cũng thần thần bí bí, mỗi người đều mang trên mình một lớp mặt nạ, khiến cô chẳng biết nên tin tưởng vào ai.
Cô lại nghĩ tới cái cây có hình mắt người ở gần phòng của bà đồng, thứ tà vật đó đã làm cô chửa dạ, suýt thì sinh non ngải hài nhi trong bụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngải trong bụng cô chính là bà đồng hạ, bà ấy muốn lừa cô sinh ra đứa bé quỷ này vì mục đích gì đó nên mới cứu cô mấy bận, cốt là để cô tin tưởng bà ta. Bà đồng vậy mà lại là tay chân thân tín của Bùi Diên.
Họa Hương biết nếu cứ tiếp tục thế này, cô sớm muộn gì cũng chết, mà lật mặt với bà đồng cũng không biết, sức cô bây giờ nào dám đối đầu với bà ta. Cả phủ nhà họ Hà này giống như vũng đầm lầy vậy, cô càng muốn thoát ra thì lại càng lún xuống sâu hơn, vậy chi bằng…
- Ve sầu lột xác!
Cô bật cười nói, con Mây đang lau mặt cho cô thì chả hiểu gì cả, nó hỏi cô:
- Phu nhân muốn dùng cháo, cơm hay điểm tâm ạ?
Hà Ngọc lấy lý do Họa Hương dưỡng thai, vì thế cô không cần đến nhà thờ tổ làm lễ hay ăn sáng ở nhà chính, cô đương nhiên biết Hà Ngọc muốn cô lập mình, nhưng cô cũng chẳng muốn đôi co với cô ta, cứ thuận theo thì tốt hơn. Vậy nên Họa Hương có thể dậy muộn hơn những người khác, tận hưởng bữa sáng trong phòng của cô, cô còn thấy đây là đặc ân mà Hà Ngọc ban cho cô đúng hơn.
- Cháo đi. À, em gọt thêm chút táo, mặt quỷ nó chán ăn chuối rồi.
- Vâng, em nhớ chứ, hôm nào phu nhân chả cho con dơi đó ăn. Nghĩ cũng lạ, người ta nuôi mèo nuôi thỏ hay con gì đáng yêu chút, đây phu nhân lại nuôi con xơi xấu xí đó.
Họa Hương biết con Mây trêu mình, chứ vẫn quý mặt quỷ lắm, có hôm cô bận còn nhờ nó tắm cho mặt quỷ, lại chẳng biết mặt quỷ nó bị làm sao, chỉ cho cô động vào người, người khác động vô là nó giãy đành đạch bay đi trốn. Đã thế dơi là giống ăn thịt, đây mặt quỷ nó chỉ độc ăn trái cây.
Rất nhanh con Mây đã bê bữa sáng đặt lên bàn, Họa Hương cũng thò tay vào túi, gọi mặt quỷ dậy.
- Nay có táo cho mày nè.
Cô gọi mãi cũng không thấy nó ló cái đầu lên chào cô như mọi khi, sợ nó bị ốm hay bệnh gì, cô vội cầm nó ra xem thì thấy mặt quỷ đang nhắm nghiền mắt ngủ say như chết, cô vạch cánh nó xem liệu có phải vết thương cũ tái phát không thì không thấy gì lạ hết, thầm nghĩ chắc nay nó mệt, vả lại dơi cũng là loài vật ngủ ngày, sống về đêm, cô cứ để nó ngủ thêm vậy.
- Haizz…
Họa Hương thở ngắn thở dài, nay không có mặt quỷ ăn sáng cùng cô thấy thiếu thiếu, ăn cũng chẳng thấy ngon, mọi khi có nó ngồi cạnh mổ táo, cô còn vuốt ve đầu nó tâm sự. Chờ qua giờ Mão thì Họa Hương đi tìm Hà Ngọc, người hầu báo rằng cô út đang ngồi ở đình viện cắm hoa, cô liền tới đó ngay.
Từ xa Họa Hương đã trông thấy Hà Ngọc đang ngồi thong thả cắt từng cành hoa sen cắm vào bình, cái cao cái thấp, lúc Họa Hương đến thì cô ta đã cắm thành hình con công, trong lòng cô không khỏi tấm tắc khen Hà Ngọc thật khéo tay. Hà Ngọc thấy có người đi đến, tay vẫn không dừng lại mà hỏi:
- Cô thấy sao?
- Đẹp thật đó, cô út thích hoa sen hả? Trùng hợp thiệt, ta cũng thích hoa sen!
Hà Ngọc không vội đáp, cô ta cắt tỉa thêm vài bông nữa rồi mới nói:
- Nay là sinh thần anh trai ta.
Họa Hương sợ Hà Ngọc nghi ngờ mình không nhớ ngày sinh của cậu Luân, liền vội chữa cháy:
- Hì hì, cô út chu đáo ghê ha, ta cũng đang định tới nhà thờ tổ thắp nén hương cho cậu, đi qua đây lại vô tình thấy cô út. Vậy ta đi trước đã…
Họa Hương định thắp hương cho cậu Luân xong thì mới quay lại xin Hà Ngọc ngày mai lên thị trấn thì Hà Ngọc hỏi:
- Giờ cô muốn tới nhà thờ tổ à?
Họa Hương cười đáp:
- Thì hôm nay dù sao cũng là sinh thần của cậu, cậu với ta cũng là vợ chồng, ta tuy không khéo tay cắm bông đẹp như cô út nhưng cũng muốn thắp cho cậu nén hương an ủi vong linh của cậu.
Hà Ngọc nghe vậy liền kéo cô lại:
- Chờ đã…
Họa Hương nhìn bàn tay Hà Ngọc đang kéo lấy áo mình, có chút không quen với hành động thân mật này của cô ta. Mà Hà Ngọc cũng nhận ra, vội buông vạt áo của Họa Hương, xua tay nói:
- Không cần đâu, cô có thắp anh trai ta cũng không nhận được.
Họa Hương tưởng Hà Ngọc ngăn cô lại là vì sợ cô tới nhà thờ tổ lại gây ra chuyện gì đó. Cô đành ngồi một bên nhìn cô ấy cắm nốt.
- Có chuyện gì cứ nói, thậm thà thậm thụt như đi trộm cướp thế. Mọi khi ta thấy cô mạnh miệng lắm kia mà.
- Hì hì… Cô út cắm hoa xong thì ngồi xuống uống chén trà nóng, trà dùng vào buổi sáng nhiều tác dụng tốt lắm đó, còn giúp đẹp da, mà phụ nữ chúng ta coi trọng nhất dung mạo còn gì…
Hà Ngọc cũng ngồi xuống, nhận lấy chén trò từ tay Họa Hương đưa lên miệng nhấp thử một ngụm, tấm tắc nói:
- Cô pha trà không tệ.
Họa Hương nghĩ bụng cái gì mà không tệ, cô dù hậu đậu không giỏi thuật pháp nhưng lại có một tay nghề pha trà tuyệt nghệ, ai đã từng uống qua trà mà cô đích thân pha chế, đều sẽ khen.
- Cô đột nhiên nịnh nọt ta thế này, một là làm chuyện gì có lỗi, hai là có chuyện cần xin xỏ, mau nói đi, nể tình chén trà này của cô, ta chuẩn cho.
- Chẳng là gần đây ta hay nằm mơ thấy đứa bé tìm ta khóc, muốn lên chùa…
Họa Hương còn chưa nói xong thì Hà Ngọc đã ngắt lời cô, lo lắng hỏi:
- Cô nói gì cơ, mơ thấy đứa bé khóc á? Sao cô không bảo với ta! Cô có biết làm mẹ không hả?
Bàn tay cô bị Hà Ngọc nắm chặt, thấy có chút đau, cô vội nói:
- Cô út khoan nóng vội, ta còn chưa nói xong, đứa bé nó nói…
- Nói gì cơ?
Lần đầu tiên Họa Hương trông thấy Hà Ngọc luống cuống như vậy, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm cô ta. Hà Ngọc cũng thấy mình phản ứng có phần thái quá, liền buông tay cô ra, cười trừ đáp:
- Đứa bé sau này sẽ là chủ nhân của nhà họ Hà, mang dòng chính cao quý, sao ta có thể không lo lắng cho được. Nó.. mang trong mình dòng máu của anh trai, sau này chắc chắn sẽ ưu tú như anh ấy vậy.
Bàn tay của Họa Hương trắng muốt vì vậy vết đỏ hiện lên đặc biệt chói mắt. Cô cũng không nghĩ nhiều mà nói:
- Đứa bé không sao đâu cô út, ta đã mời lão Bá đến khám, chắc là ta hay theo bà đồng làm pháp sự, thi thoảng dính chút âm khí, nên mới muốn đến chùa tiêu trừ âm khí, cầu bình an cho đứa nhỏ.
- Được rồi, ta đi cùng cô.
- Cô út bận rộn, vậy có phải làm phiền cô quá không?
- Không sao, thuận tiện dẫn theo dì Diên nữa.
Họa Hương ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng muốn khóc tới nơi, cô chỉ muốn đi một mình để gặp riêng Chế Văn thôi mà, thêm hai người này đi theo sao cô gặp được chứ!!
Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây
Đăng nhận xét