Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc"
Tác Giả : Trần Linh
Chương 28 : Đời cha ăn mặn đời con khát nước
Xem lại chap 27 : Tại Đây
Lúc họ chạy đến nơi đã thấy Lâm Viên ngồi trên vũng máu. Hắn không rên rỉ kêu đau, mà miệng luôn cười khềnh khệch như kẻ vô hồn. Mỗi lúc nhìn xuống cái đùi bị chính tay mình cắt nham nhở từng miếng thịt, khóe môi hắn lại hiện ra nét cười.
Ông Lâm Tống quay lại ra lệnh:
“ Mau, đi tìm thầy về đây nhanh lên.”
Gã gia nhân cúi đầu đáp:” Vâng, thưa lão gia.”
Bà hai xót con, khóc lóc toan lao đến giật con dao trong tay Lâm Viên ra, nhưng bị ông Tống ngăn cản:
“ Bây giờ bà mà qua đó, đã không cứu được con còn xui xẻo bị vong mạng.”
Bà hai mếu máo nói:” Nhưng chúng ta không thể cứ đứng nhìn con mình nó tự hành hạ bản thân như vậy được. Tôi..tôi..đau lắm.”
Bà cả đứng ngoài đằng xa trông thấy cảnh tượng này bèn tỏ ra vui lắm, cười nhếch môi, ánh mắt long lên giận dữ rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, bà ấy nghĩ trong đầu:” Đáng đời, hừ…đáng lẽ gia đình mấy người phải gánh nghiệp lâu rồi mới đúng. Nếu để ta điều tra ra cái chết của Lâm Khánh do mấy người gây ra, thì không chỉ một mình Lâm Viên phải gánh nghiệp đâu.” Nghĩ đến đây bà cả quay lại hối thúc bà Quế.
“ Chúng ta về phòng thôi, tôi không muốn nhìn cảnh tượng này. Nó sẽ làm bẩn mắt tôi.”
Vừa quay người đi, bà cả ngờ vực gì đó liền quay sang hỏi bà Quế:” Bà có biết chuyện gì về Lâm Viên đang gặp phải không?”
Bà Quế cung kính đáp:” Dạ thưa phu nhân, tôi chỉ đoán có kẻ nào đó mà cậu Lâm Viên kết thù bên ngoài, đã ra tay trước chúng ta một bước.”
Bà cả cau mày, ngạc nhiên nói:” Ồ, việc hắn có nhiều kẻ thù bên ngoài không phải là chuyện lạ. Một kẻ quen ăn chơi trác táng và kiêu ngạo như nó, việc đắc tội với người khác chắc cũng không ít. Có điều là ai mà ra tay tàn độc như vậy cơ chứ? Bà đi nghe ngóng dùm tôi, tôi muốn gặp người đó nói chuyện.”
“ Vâng, thưa phu nhân.”
Bà cả nói tiếp:” Còn chuyện tôi bảo bà đi nhờ anh cả tôi làm đến đâu rồi?”
Bà Quế đáp:” Dạ bẩm phu nhân, xong cả rồi ạ. Anh trai phu nhân gửi lời rằng phu nhân cứ yên tâm. Đợt tuyển quân lính lần sau ra trận, chắc chắn sẽ có tên cậu Lâm Bình trong danh sách.”
Bà cả cười khẩy, nói:” Có thế chứ. Bà biết vì sao ta muốn để Lâm Bình ra mặt trận đánh giặc không?”
Bà Quế đáp:” Dạ thưa, không. Tôi ngu muội chưa hiểu ra ý phu nhân muốn.”
Bà cả bật cười, một lúc sau nói:” Là bởi vì nó là người tốt nhất trong cái gia đình thú dữ này. Có một người cha độc ác gia trưởng, và một người mẹ mưu mô xảo quyệt, nhưng nó vẫn hiền lành đức độ. Ta không muốn xuống tay với nó, cũng vì nó luôn lễ phép và quan tâm đến ta.”
Bà Quế gật đầu, thưa:” Dạ bẩm, tôi đã hiểu ý của phu nhân rồi ạ, và rất cảm kích tấm lòng đức độ của phu nhân. Mời người về phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho phu nhân.”
Bà cả buông tiếng thở dài não nề, dù có làm vậy nhưng sâu thẳm bên trong con người bà cũng chỉ là chút niềm vui thoáng qua, sự thật vẫn là Lâm Khánh con trai mình đã chết.
—-
Lâm Viên vẫn tiếp tục tự cắt da thịt trên cơ thể mình, mặc dù đám gia nhân ra sức dùng gậy để gạt con dao trên tay hắn ra, song điều đó càng làm hắn nổi điên hơn. Cứ ai có ý định xông vào, Lâm Viên đều trợn mắt vung dao ngăn cản.
Một mũi dao nhọn hoắt sắc lẹm găm vào đùi hắn, vậy mà hắn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn tỏ ra thích thú khoái trí. Hắn di chuyển con dao từ trên xuống, rạch một đường dài theo hướng mũi dao di chuyển, mũi dao đưa tới đâu, lớp da thịt toạc ra đến đó, sâu đến nỗi hở lòi cả khúc xương trắng hếu trong lớp thịt bầy nhầy.
Bà hai thét lên tiếng đau đớn kinh hãi rồi ngã vật xuống mà ngất đi, may thay có người hầu phía sau đỡ bà ta, ông Tòng ra lệnh cho họ dìu bà hai về phòng nằm nghỉ.
Ngay lúc đó, Lâm Thảo Nhi cũng hiếu kỳ chạy tới xem, đập vào mắt cô ta một cảnh tượng kinh hãi. Hình ảnh người anh trai khôi khô tuấn tú trong mắt cô ta đã sụp đổ, thay vào đó là bộ mặt quỷ dữ hiện hữu ra trước mắt.
Lâm Thảo Nhi liên tưởng lại đến khuôn mặt trương phình tím tái của anh cả Lâm Khánh, lúc vừa được gia nhân vớt lên từ hồ sen, cô ta bủn rủn cả chân tay, đầu gối không đủ vững nên ngã khuỵu xuống, miệng lảm nhảm:
“ Không…tôi..không giết người. Không phải tôi…không phải tôi…”
“ A..a..a…” Lâm Thảo Nhi đột nhiên vùng lên bỏ chạy, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét kinh hãi của mình. Lúc cô ta chứng kiến cảnh anh trai mình tự hành hạ bản thân, cũng là lúc cô ta thấy hình bóng của anh cả Lâm Khánh hiện hữu đâu đây rất gần.
Ông Lâm Tống ngoảnh lại trông theo bóng dáng con gái, lo lắng ra lệnh:” Còn không mau đuổi theo tiểu thư đi, tìm thấy tiểu thư lập tức đưa nó về phòng, dặn không việc gì gấp gáp quan trọng thì đừng ra ngoài một mình vào khoảng thời gian này.”
Người gia nhân cúi đầu, đáp:” Vâng, thưa lão gia. Tôi đi ngay đây ạ.”
Ông Lâm Tống trừng mắt nhìn đám gia nhân quát:” Một lũ vô dụng.” Nói xong, ông ta giằng khúc gậy trên tay một gã, lao đến trước mặt con trai đập túi bụi vào tay hắn, nhưng dù dù ông ta có đập nát khúc gậy đi chăng nữa, thì bàn tay của Lâm Viên vẫn không chịu buông dao. Ông ta mệt mỏi dùng tay, thở hồng hộc như trâu, câu nói đứt quang
“ Mau..đem..dây..thừng…lại…đâ..y..”
Gã gia nhân vội vàng quay người chạy đi lấy dây, đến khi vừa quay lại bất ngờ anh ta khựng lại, đôi mắt mở to tròn miệng há hốc nhìn cậu chủ của mình không khỏi kinh hãi. Lâm Viên cắt thịt trên đùi mình xong, hắn tự dùng dao mổ bụng mình moi móc hết lòng phèo ra bên ngoài, cuối cùng rồi hai mắt trợn ngược trắng dã, tắt thở chết tức tưởi.
Ông Lâm Tống ngồi phịch xuống đất tay ôm đầu khóc rưng rức. Cái cách con trai ông mổ bụng moi ruột, sao mà giống cảnh năm xưa Đỗ phu nhân mổ bụng mình lấy con ra. Lão ta nghĩ ông trời đang trừng phạt mình, khi đã gây ra oán nghiệp tày đình.
Người gia nhân chạy về báo:
“ Lão gia, khi tiểu nhân đến nhà ông thầy thì ống ấy treo cổ chết ba ngày trước rồi ạ.”
Ông Lâm Tống sửng sốt ngước lên nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi:” Có đúng vậy chứ? Cậu đã hỏi người nhà ông ấy kỹ nguyên do vì sao ông ấy chết đột ngột chưa?”
Anh gia nhân đáp:
“ Dạ bẩm, tiểu nhân có hỏi, nhưng họ chỉ bảo rằng ông thầy đang vốn khoẻ mạnh, cũng không hiểu vì nguyên do gì ông ấy lại treo cổ chết ngoài vườn.”
Ông Tống bây giờ tinh thần bị suy sụp hoàn toàn, đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà đầu óc ông ta trở nên trống rỗng.
“ Mau, đến tiệm quan tài đặt chiếc hòm đắt giá nhất về đây cho ông.”
Cậu gia nhân lại quay người hối hả chạy đi. Không chỉ mỗi cậu ta, mà người làm trong phủ cũng tất bật chạy ngược xuôi, đi chuẩn bị mọi thứ lo ma chay cho cậu chủ.
—-
Màn đêm buông, bóng tối bao phủ. Chỉ có những dải lụa trắng được cột trên những sà gỗ và ngoài gốc cây, là thứ ánh sáng duy nhất toát lên vẻ lạnh lẽo u ám. Tiếng kèn đám ma vang vọng, xen lẫn tiếng khóc bi ai của những người còn sống, đặc biệt là bà hai và đám gia nhân nịnh bợ trong phủ.
Tú Linh cắm nén nhang vào bát hương, xá trước vong linh Lâm Viên ba xá, lẩm nhẩm trong miệng:” Cậu chủ, chúng ta tuy không thuận mắt vừa lòng nhau, nhưng khi cậu sống chúng ta cũng chẳng có thù hận, mọi chuyện xảy ra tôi đều buông bỏ, chấp niệm mãi không buông chỉ thêm buồn lòng. Nay tôi đến đây thắp cho cậu chủ nén nhang tiễn cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu sống không chết thiêng, phù hộ cha mẹ cậu mạnh khoẻ. Cậu ra đi thanh thản.”
Nhang Tú Linh vừa cắm vào bát hương lập tức bùng cháy dữ dội. Bà hai và cả ông Lâm Tống đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng Tú Linh mà không khỏi kinh ngạc. Một lát sau, ngọn lửa thiêu rụi hết số chân nhang trong bát hương, chỉ còn lại bát hương trơ trọi.
Khiến cả thầy chùa đang ngồi tụng kinh gõ mõ cũng phải kinh ngạc thảng thốt kêu lên:” Điềm gở.”
Bà hai tức giận gồng mình đứng phắt dậy, phăm phăm lao đến trước mặt Tú Linh tát vào mặt cô liên tiếp. Tú Linh không đánh trả, cứ đứng yên mặc bà hai đánh đấm vào người mình. Bà hai thấy Tú Linh không phản kháng càng tỏ ra tức giận, cho rằng Tú Linh không sợ và xem thường mình. Bà hai trợn mắt, nghiến răng nhìn cô đay nghiến.
“ Con quỷ cái, cô chính là con quỷ sống đội lốt con người. Từ ngày cô được gả vào đây thì trong phủ này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Cô không phải là quỷ, thì tại sao lại mang vận xui đến cho nhà này?”
Mỗi câu chửi, một cú đánh vào người Tú Linh không thương tiếc. Tú Linh nhạt, hai mắt đỏ hoe khẽ đáp.
“ Nhân gian có câu, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Trước khi phu nhân chửi rủa con là quỷ, vậy phu nhân hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình. Phu nhân à, người làm trời đang nhìn. Không có bí mật nào là mãi mãi.”
Bà hai lảo đảo lùi lại phía sau, chỉ tay vào Tú Linh lắp bắp hỏi:” Cô..cô…là..ai..?”
Tú Linh đáp:” Con là Tú Linh, là con dâu của mẹ cả, vợ cậu Lâm Khánh. Thưa mẹ.”
Mặt mũi Tú Linh tím bầm đầy, hai bên má còn hằn rõ năm ngón tay trên đó đỏ ửng. Lâm Bình lúc này đi tới, nhìn thấy Tú Linh bị mẹ mình đánh trong lòng tỏ ra thương xót, song cậu không dám thể hiện thứ cảm xúc ấy ra bên ngoài.
Cậu đỡ mẹ mình, nhìn Tú Linh lo lắng hỏi:” Chị dâu, chị bị làm sao không? Mẹ em vì quá thương nhớ con nên mới có hành động quá khích đối với chị. Mong chị dâu đừng chấp nhất.”
Tú Linh gật đầu, nói với Lâm Bình:” Cậu chủ, tôi hiểu mà cậu. Có cha mẹ nào không đau lòng khi tận mắt chứng kiến con mình rời xa mình. Cũng không có cha mẹ nào lỡ xa máu mủ ruột rà do chính mình sinh ra.”
Ông Tống nãy giờ nhìn Tú Linh chằm chằm, không để ý luôn lời thầy chùa nói. Ông ta nhíu mày, đang cố lục tìm bóng hình ai đó trong tâm trí, đến khi một dung nhan hiện hiện hữu ra trong đầu ông ta, bấy giờ lão ta tự nói với bản thân:” Giống…rất giống.”
Rất nhanh sau đó ông Tống bình tâm lại, ngoảnh mặt nói với Lâm Bình:” Con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện ở đây cứ để cha lo.”
Lâm Bình đang mải nhìn Tú Linh, nghe thấy cha lên tiếng cuống quýt đáp:” Vâng, thưa cha.” Nói xong, cậu dìu mẹ mình về phòng.
Ông Lâm Tống ghé sát vào tai gã quản sự đứng bên cạnh mình rồi nói thì thầm to nhỏ, không biết ông ta nói gì, chỉ thấy gã quản sự nghe xong vội vã quay người rời đi.
Ông Lâm Tống cười nhạt, nói với Tú Linh:” Con đừng chấp bà ấy, do bà ấy quá đau lòng mới hành động hơi lỗ mãng. Trời cũng khuya lắm rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.”
Tú Linh cúi người, lễ phép đáp:” Vâng, thưa cha, con xin cáo lui trước.”
Đợi Tú Linh đi khỏi, ông Lâm Tống xoay người nhìn theo bước đi của cô cho tới khi khuất bóng, ông ta hừ tiếng, khinh bỉ.
Gã gia nhân thường ngày hầu hạ thân cận bên cạnh Lâm Viên, chạy đến ton hót:” Ông chủ, xác chết trong phòng chứa củi chính là người hầu thân cận bên cạnh nhị phu nhân. Tuy gương mặt của nạn nhân đã bị đập nát và phân huỷ, song bộ quần áo bên cạnh cái xác thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.”
Ông Tống rít lên một hơi, hỏi anh ta:” thế đã điều tra ra nó ăn nằm với đứa nào trong phủ chưa? Biết rồi thì sau đám tang lôi nó tới trước mặt ông hỏi tội.”
Gã gia nhân đáp:” Theo nguồn tin tiểu nhân điều tra ra được thì, người qua lại đêm hôm đó với anh ta chính là Tú Mơ, cô em gái của mợ Tú Linh vừa đến phủ nhà chúng ta làm hôm qua.”
Ông Lâm Tống hừ tiếng, nói:” Hết chị lại đến em gây hoạ. Hừ! Từ ngày hai chị em họ đặt chân vào phủ, không có ngày nào ta được ngủ ngon giấc. Không xảy ra chuyện này, cũng xảy đến chuyện kia.”
Gã gia nhân hỏi:” Lão gia muốn tiểu nhân xử mợ ấy ra sao, chỉ cần lão gia ra lệnh một tiếng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị liền ạ.”
Lão Tống không nói gì, đứng im lặng một lúc rồi bảo:” Bây giờ chưa phải lúc, đợi tang lễ của cậu chủ qua đi rồi ta sẽ tính sau.” Ngoài mặt ông ta nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đang nghĩ:” Hai chị con nhỏ đó nếu còn ở trong phủ ngày nào, thì phủ nhà họ Lâm sẽ không yên ngày đó. Song hiện tại không thể đuổi nhỏ Tú Linh đi bởi nó đã là con dâu của nhà mình. Hừ! Nếu vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, là tiễn nó về dưới suối vàng cùng thằng chồng yểu mệnh của nó.” Nghĩ đoạn…ông ta nhếch môi cười, nụ cười gượng gạo thiếu tự tin.
….
Ba ngày sau đám tang, một người trong phủ quan đưa giấy triệu tập đi lính đến phủ nhà họ Lâm, cầm tờ giấy trên tay mà lão Tống xém chút ngã quỵ. Người được gọi tên lần này không ai khác chính là Lâm Bình, người con trai duy nhất còn nguyên vẹn của nhà họ Lâm. Bà hai sau khi đọc lệnh xong, lập tức lịm người đi. Cả hai vợ chồng họ chưa kịp lên tiếng hỏi cậu nha dịch ở phủ quan, thình lình gã gia nhân chạy đến la lớn.
“ Bẩm lão gia, phu nhân. Tiểu thư…tiểu thư..cô ấy…cô ấy…”
Bà hai người đang lịm đi, sau khi nghe thấy cậu gia nhân nhắc tới tên con gái mình, lập tức tỉnh táo ngay trở lại, tinh thần minh mẫn hơn hẳn:
Đăng nhận xét