Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 9

 Đám Ma Ngày Tết Chap 9

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 8 : Tại Đây


Nhưng riêng bà cụ thì không.

Đã hai tiếng đồng hồ đi trong vô định. Bà cụ Kha nghe rõ ruột gan mình đang đảo lộn và sôi lên ùng ục. Bà mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cạnh một cửa tiệm Bánh Bao. Hai mắt cập kèm, hấp háy nhìn vào cửa quán. Hình như có miếng bánh bao ai đó làm rơi ở nền đất.

Bần cùng sinh đạo tặc, bà cụ Kha nhìn trước ngó sau. Cách bà cụ khoảng mười bước chân có con chó đang sục sạo tìm ăn. Bà cụ đánh liều, nhoài người giơ cẳng tay khô đét chằng chịt gân xanh ra, định bụng với lấy cái bánh bao đó. Bà dùng hết chút hơi tàn, bởi nếu không nhanh thì con chó sẽ cướp mất thì công toi.

Bỗng nhiên cẳng tay khô đét cảm thấy đau nhói. Bà cụ Kha khẽ rên rỉ khi nhận ra một bàn chân đã dẫm lên. Miếng bánh bao cách mấy đầu ngón tay đóng đầy đất của bà chỉ một chút nhưng bà không tài nào cựa quậy. Bà cụ Kha chưa kịp ngẩng đầu thì kẻ ác nhân kia đã tiện chân đạp cho bà một cái. Bà cụ ngã đập đầu ra sau, hãi hùng không hiểu chuyện gì. Đột nhiên tiếng rít qua kẽ răng của kẻ ác nhân đã cất lên :

- Xéo mau! Con mụ già ăn xin bẩn thỉu. Mày định để khách nhà ông ngửi mùi xú uế của mày à? Xéo mau không ông đạp cho mấy đạp giờ!



Bã cụ Kha ú ớ ngồi dậy. Mắt bà chằm chằm nhìn vào miếng bánh bao mà con chó đang nhai sung sướng. Ăn xong, con chó liếm mép rồi chổng đít bỏ đi luôn. Bà cụ Kha chảy hai dòng nước mắt trên khuôn mặt sạm gầy, miệng lẩm bẩm:

- Hoá ra đời mình còn chẳng bằng một con chó.

Bà cụ cứ lang thang hết quán này hàng kia nhưng đến đâu cũng nhận được sự xua đuổi. Người ta không chỉ chửi rủa mà còn dùng cả nước bẩn hắt vào bà. Mấy con mụ chanh chua còn đốt vía vì nghĩ bà ám quẻ. Ở cái thời buổi này, tình người đúng là không bằng mớ giẻ rách!

Khu chợ đã dần tan mà ruột gan bà cụ chưa có gì bỏ vào bụng. Bà cụ bấm bụng, tiến lại đống rác ở góc chợ, đưa tay bới tung rồi bất kể thượng vàng, hạ cám nào miễn là ăn được đều tống hết vào họng.

Bất thần, bà cụ Kha nghe có tiếng người gọi giật giọng:

- Cụ Kha. Có phải cụ Kha ở làng Thượng Bì đó không?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, bà cụ Kha giật bắn mình. Nuốt vội miếng cơm nguội mới bới được, bà cụ từ từ quay lại rồi nhận ra đó là cô Tám, người cùng làng, lấy chồng ở đây đã mấy chục năm.

- Đúng là cụ Kha rồi. Mà sao cụ…

Bà cụ Kha chống chế:

- Cô Tám đó hả? Tôi lên thành phố chơi. Được… được thằng Hiểu nó cho chỉ vàng đem về. Chả hiểu đi ở chợ thế nào làm rơi nên… nên tôi ra đây bới đấy.

Cô Tám “à” lên một tiếng rồi bảo:

- Thế cụ lên ở mau lâu?

- Tôi tính tí bắt xe ôm về cô ạ. Nhà vợ chồng Hiểu đi… đi du lịch rồi. Mãi bên trời âu đấy.

- Vâng. Bác Hiểu giàu có tiếng mà. Cụ đẻ khéo thật, đúng là mát mặt với dân làng. Mà thôi, lâu lắm mới gặp lại. Mời cụ về chơi nhà tôi. Cận tết tôi bắt xe cho mà về.

Đúng sẩm tối hai mươi tám âm lịch, hai vợ chồng Diễm há hốc mồm khi thấy chiếc xe hơi của gia đình bà Tám đậu ngay trước cổng, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy bà cụ Kha lầm lũi đi vào. Sau khi đãi bôi mấy câu, bà Tám cũng đánh xe đi luôn. Diễm điên tiết gọi lên cho vợ chồng Hiểu nhưng osin thông báo ông bà chủ đã đi Úc ba ngày trước. Hai vợ chồng chỉ biết ném ánh mắt căm hờn về bà cụ Kha.

Hai mươi chín âm lịch.

Tiết trời mùa đông cuối năm chẳng hiểu sao hôm đó nắng như đổ lửa. Bà cụ Kha sốt hầm hập từ hôm qua. Giờ này nằm trong căn buồng ẩm thấp, bờ rô xi măng thấp lè tè lại gặp nắng nên cơn sốt có vẻ tăng lên gấp bội. Bà cụ Kha cặp mắt đã mờ, cổ họng khô rát, khát nước quá bèn dò dẫm ra ngoài nhà thều thào gọi:

- Diễm ơi... lấy cho mẹ xin bát nước với ... mẹ khát quá…

Tâm lúc ấy đi đánh bạc chưa về. Diễm đang ngồi ngâm chân trong chiếc chậu thau để xả đi cái nắng oi ả. Nghe thấy mẹ chồng gọi. Diễm nhếch môi, ánh mắt độc ác liếc xéo rồi giở giọng ngọt nhạt :


Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn