Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 8

 Đám Ma Ngày Tết Chap 8

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Tâm đáp cụt lủn:

- Mẹ đang ngoài cổng; ra đón mẹ vào.

Đầu dây bên kia ngắt rụp một tiếng.

Nói rồi Tâm bế thốc mẹ mình lên. Tay gã cầm theo cái làn cói cũ kĩ, đem đặt giữa cổng nhà chị dâu, đoạn lên xe chuồn thẳng. Gã chạy nhanh đến mức người ta tưởng gã như trốn dịch bệnh vậy.

Mấy phút sau chiếc cổng sơn trắng mở ra. Một thân ảnh trong bộ đầm xanh sang trọng bước ra- chính là con dâu trưởng- mụ Lan. Nhác thấy mẹ chồng mình, Lan rít lên:

- Bà... bà lên sao không báo vợ chồng tôi một tiếng? Chẳng phải tôi đã bảo mai vợ chồng tôi đi du lịch rồi sao?

Bà cụ Kha run rẩy giơ bàn tay nhăn nheo lên, nắm lấy tay con dâu mà lắp bắp:

- Tâm… Tâm nó bảo nay là hết… hết ba tháng rồi. Nó không cho mẹ ở nữa.



Mụ Lan xua tay:

- Trời ơi... không được đâu bà già ơi. Tôi đang thết đãi rất nhiều quan chức trong nhà. Bà ăn mặc thế này thì tôi giấu mặt vào đâu? Rồi công việc của tôi bận rộn lắm thời gian đâu mà lo cho bà?

Bà cụ Kha gầy gò trong mấy lớp áo cũ kĩ. Dáng dấp còng rạp, rúm ró vì lạnh, trên đầu sùm sụp cái khăn mỏ quạ.

Mụ Lan nói rồi rút ra một tập năm trăm ngàn, dúi vội vào cái làn cói tre của mẹ chồng rồi xua đuổi:

- Bà cầm số tiền này qua ở nhà con Hoa mấy bữa rồi từ từ tôi tính. Xe ôm.

Chiếc xe ôm bên kia đường trờ tới. Mụ Lan không để cho mẹ chồng trả lời thêm câu nào. Mụ bế thốc mẹ chồng lên xe, ghi nhanh địa chỉ lên lòng bàn tay gã xe ôm và dúi thêm cho gã tờ giấy bạc năm trăm ngàn rồi bảo đi ngay không trễ.

Hai thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kĩ hoà vào dòng người về tảng sáng. Từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà cụ Kha, cuốn đi mấy giọt nước mắt, khó nhọc lắm mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió.

Vợ chồng Hoa đi công tác chưa về. Đêm hôm đó bà cụ ôm khư khư cái làn cói rồi co ro trên băng ghế đá lạnh lẽo ở công viên không một bóng người.

Bảy giờ sáng hôm sau.

Bà cụ Kha lật đật ôm cái làn cói đi lang thang trên đường. Bà cụ đói đến quặn ruột. Hai bên đường, những sắc đỏ của quốc kỳ, màu đỏ thắm của những câu chúc, câu đối, màu đỏ hồng của hoa đào,… hòa vào muôn sắc áo tươi sáng, lộng lẫy. Đường phố tấp nập người xe đi, trên khuôn mặt ai cũng tươi sáng rạng rỡ.

Bà cụ Kha nghe loáng thoáng đám người ấy nói với nhau những điều dự định trong năm mới, khoe nhau những bộ quần áo đẹp mới mua, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, chúc mừng nhau, trao nhau những món quà, những cái ôm, những cái bắt tay nồng thắm.

Đôi chân gầy đưa bà cụ lạc đến một ngôi chùa. Hai mươi tư âm lịch rồi. Người ta đã tấp nập lên chùa cúng giải hạn hoặc cầu bình an, vạn sự hanh thông, để những niềm vui, niềm may mắn, hạnh phúc sẽ đến trong năm mới. 


Không gian thanh tịnh của chùa chiền vào mùa này, mùa lễ hội càng thêm phần thành kính, thiêng liêng. Hàng trăm, hàng ngàn người nghiêng mình kính cẩn trước sân Phật đường, để cảm ơn, để xin lỗi về năm cũ đã qua và cầu xin an lành cho năm mới đã đến.

Bà cụ Kha đứng nhìn lên tượng phật rồi lại thở dài lê chân đi. Bụng dạ bà cụ réo ùng ục. Vọng vào tai là những khúc hát mùa xuân tưng bừng được bật lên từ chiếc loa thùng cỡ đại, càng kích thích tâm hồn bà cụ có chút gì đó hồi xuân. Bà cụ nhìn trời rồi lẩm bẩm:

- Khi ông ấy còn sống làm gì có cảnh này.

Theo mỗi bước chân bà cụ, không khí tết được bày ra cực kì chi tiết. Trà nóng khói nghi ngút cùng với những bánh kẹo lấp lánh màu sắc rực rỡ, những ông bà, thanh niên ngồi quây quần nói chuyện say sưa, những đứa bé xúng xính quần áo mới, thích thú với những bánh ngon kẹo ngọt và những chùm bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ. 


Bên kia đường, nơi công viên thành phố đang tràn ngập sắc hoa, từng tốp nam thanh nữ tú quần áo đẹp đẽ khoác vai nhau đi dạo và chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Tuổi trẻ giống như mùa xuân, đều tươi tắn như nhau, rực rỡ và năng động. Ở đó không chỉ có một mùa xuân mà là hai mùa xuân đang hòa cùng với nhau.


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn