Đám Ma Ngày Tết Chap 6
Thể Loại : Truyện Ma Có Thật
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Lúc này, người con rể là Quý mới lên tiếng:
- Thôi các bác ạ. Vợ em không về họp gia đình hôm nay được, em có ý thế này. Mẹ bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, hơn bảy mươi tuổi không ở một mình được. Mẹ đã tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt nuôi các bác đến ngày hôm nay.
Chân mẹ không đứng vững được nữa rồi. Các bác bảo mỗi người nuôi ba tháng, hết ba tháng đem quần áo qua nhà người khác. Các bác làm thế nghe có được không? Nếu các bác không nuôi được mẹ, em xin phép được đón mẹ về ở với gia đình em. Gia đình em xin phép nuôi mẹ.
Khi Quý xin phép được rước bà Kha về nuôi với lý lẽ hết sức thuyết phục, đầy đủ hiếu nghĩa, nhưng hai mụ con dâu cũng không đồng ý. Diễm dè bỉu:
- Tôi không đồng ý, chú nói như vậy là chú khôn quá. Chú đón mẹ về mai kia nhà cửa đất đai chú hưởng tất à? Anh em chúng tôi không được cái gì à?.
Quý tiếp lời:
- Em đang nói về việc nuôi mẹ thôi, chứ đất đai tài sản của mẹ thì em chưa hề nói đến cái gì cả. Mà em cũng không có suy nghĩ như các bác đâu.
Ngặt nỗi bà Kha còn lo hương lửa cho chồng. Bảo bà đùng một cái rời làng lên thành phố thì sao đặng. Thành thử cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc bằng quyết định hai anh em Tâm- Hiểu sẽ chia nhau nuôi bà cụ, mỗi đứa chín mươi ngày.
Trở lại hiện tại khi bà Kha đang thắp nhang cúng ông địa. Đồng thời cũng là đám giỗ của chồng mình.
Bà cụ Kha nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Đôi mắt đã bốn phần mù dở ném ra khoảng sân gạch. Bà mệt mỏi lê chân, bước qua bậu cửa vào nhà. Bà cụ đến bên bàn thờ đốt nhang. Ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong căn phòng, soi rõ những gương mặt người trong mấy tấm di ảnh. Ở vị trí thấp nhất là ảnh người đàn ông rất trẻ, đeo cặp kính có gọng tròn. Người đàn ông ấy đã dừng lại mãi mãi ở tuổi ba mươi bảy- ông Thản.
- Tôi già lắm rồi, ông ạ. Mà sao ông cứ còn trẻ mãi thế này?
Bà cụ Kha lẩm bẩm hỏi rất khẽ. Người trong ảnh như đang mỉm miệng cười. Bà cụ đưa tay lên ngực nén hơi thở thều thào, bà run rẩy quay ra khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa:
- Bà Kha ơi. Bà Kha !!!
Tiếng bà Báu hàng xóm vọng sang từ cái rào tre ngăn cách hai ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà Kha già, lại chỉ thui thủi sống vì bị con cái gằn hắt nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện cho nhanh qua ngày đoạn tháng.
Bà Kha hai mắt đã mờ, lần từng bước khó nhọc ra hiên nhà đáp :
- Bà Báu đó à? Sang đây ... sang đây uống chén nước với tôi! Khụ khụ…
Bà Kha nói rồi lại dò dẫm lê cái lưng còng rạp mà ngồi xuống hiên nhà. Với tay lấy tích nước trà xanh ủ trong cái chăn, chầm chậm rót hai bát nước chè vào hai cái bát đã ố vàng. Tiếng bà Báu hối hả ngoài sân :
- Thế bà cúng kiếng xong chưa phỏng. Năm nay thằng Hiểu với con Hoa có về làm giỗ ông cụ không?
Bà cụ Kha đẩy nhẹ bát nước chè sang bên, ngước gương mặt nhăn nheo với hai hốc mắt trũng sâu mà đáp:
- Không bà ạ... Chúng nó bận mải quanh năm ấy mà.
Bà Báu ngồi xuống, bưng chén nước trà nhấp một ngụm rồi cũng ngồi đực mặt. Gần hết tuần hương thì đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ chính ngọ. Bà cụ Kha đứng lên khấn tạ rồi khoát tay nhờ bà Báu bê cái thau đựng con cá chép đi ra cái mương nước phía đường làng để thả xuống. Còn bà cụ thì tất tả đi hoá vàng.
Trời vẫn mưa phùn dầm dề ướt lép nhép. Bà cụ Kha đang hí húi bên chái nhà vừa dùng một cái mẹt để che mưa, vừa đốt vàng mã thì bất chợt chiếc điện thoại ở trong nhà réo vang. Bà luống cuống toan chạy vào nhấc máy nghe nhưng nhìn đống vàng mã đang cháy dở bà lại nán lại, cố đứng che cho nó cháy hết. Một lát lửa tàn, bà quăng cái mẹt vào góc hiên rồi chạy vội vào chụp lấy cái điện thoại vì sợ nó tắt chuông. Đầu dây bên kia là tiếng mụ con dâu trưởng:
- Bà bảo vợ chồng chúng nó mùng tám hãy đưa bà lên. Tuần này vợ chồng tôi đi Úc du lịch, qua năm mới về.
Nói rồi mụ ngắt máy cái rụp, bỏ lại bà cụ với gương mặt thất thần.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét