Đám Ma Ngày Tết Chap 13
Thể Loại : Truyện Ma Có Thật
Xem Lại Chap 12 : Tại Đây
Tiếng động chói tai vang lên mỗi lúc một lớn. Diễm bước hẳn xuống giường, quấn lại mớ tóc đang rối bù rồi lần mò xuống nhà ăn, nơi phát ra tiếng động. Mụ với tay bật cái bóng đèn đang máng trên vách thì bóng đèn nhập nhoạng, lúc lên lúc không. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, mụ kinh hãi hét lên một tiếng dài thảm thiết rồi ngã lăn ra đất.
Ở dưới chạn bếp. Mẹ chồng mụ ngồi lù lù ở đó tự bao giờ. Thân người ướt sũng, nước đọng trên vạt áo rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian im lìm đó tạo thành những tiếng " tách .. tách " không ngớt. Bà cụ tay cầm muôi đang cạo mớ cơm cháy mà đút vào miệng liên tục. Diễm đằng hắng theo thói quen:
- Bà già… bà làm gì mà đêm hôm còn…
Bất thình lình bà cụ đứng phắt lên làm mụ bỏ dở câu nói. Bà cụ đứng im lìm, mái tóc bạc dính bết đất bùn nhầy nhụa, hai hốc mắt sâu hoắm với hai con ngươi lồi ra chỉ toàn lòng trắng ngước lên nhìn mụ như thoát tục.
Mụ hét toáng lên một tràng thảm thiết rồi chạy vội vào phòng; tái mặt leo lên giường. Kì lạ là chồng mụ vẫn ngủ ngon lành dù tiếng thét của mụ làm mấy con chó hàng xóm tru lên từng chặp ai oán. Đến lúc này thì mụ mới tin lời em rể mình nói dạo cả nhà bàn nhau chia ngày nuôi mẹ:
- Mình làm trời nhìn chị Diễm ạ.
Một lúc sau không thấy có gì xảy ra, Diễm bật sáng ngọn đèn đầu giường rồi cố dỗ giấc ngủ, hai mắt đã cay xè. Mụ lật úp người, ụp mặt trên gối, rồi lại trở người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Mụ đang trằn trọc nhớ lại vài thứ thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi lạnh buốt và ngọn đèn bên cạnh giường chớp tắt liên hồi.
Mụ rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra làm Diễm giật mình té ngửa, co ro trong một góc.
Một hồi lâu lắm mụ mới ngóc đầu dậy, toan đưa tay khép lại thì mụ chợt kêu thét lên. Bên ngoài bờ ao sau nhà, dưới ánh đèn vàng vọt ở hông nhà hắt ra, mụ thấy rõ có bóng người mặc áo trấn thủ, lưng còng rạp, đầu chít khăn mỏ quạ đang đứng nhìn mụ chòng chọc .
Một tràng cười the thé, lanh lảnh phát ra xé toạc không gian. Liền sau đó là một tiếng "ùm" như có ai vừa nhảy xuống nước làm mụ á khẩu, toàn thân cứng đơ, chôn chân trên giường.
Một lúc lâu lắm Diễm mới hoàn hồn. Mụ giơ tay kéo sập cánh cửa kính to bản rồi đưa tay lên ngực thở mạnh. Ngay lúc đó , tiếng "roạt ... roạt " lại cất lên mỗi lúc một to. Một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh nồng xộc vào gáy làm mụ run rẩy quay đầu lại.
Mụ trợn mắt há mồm, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Vì ngay lúc này đây, bà cụ Kha đang đứng lù lù ngay đầu giường. Hai con ngươi trắng dã lồi ra cỡ quả trứng gà nhìn mụ đăm đăm. Nước trên vành khăn chảy xuống thành dòng, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm :
- Con ơi .... mẹ lạnh quá .... con ơi !!!!
Như một bản năng vô hình khi gặp thứ đe doạ tính mạng. Mụ cuống cuống chụp lấy con dao gối ở đầu giường rồi nhắm mẹ chồng mình đâm loạn xạ. Vừa đâm mụ vừa gào lên man dại, mồm thốt ra những tiếng nguyền rủa độc địa. Những tiếng “phập phập” đâm vào da thịt kèm theo tiếng gào thất thanh phát ra làm mụ như đờ đẫn, tai ù hẳn đi. Đến khi định thần lại, bên cạnh mụ là cái xác be bét máu… của chồng mình.
Nghe tiếng gào thảm thiết vọng ra. Làng xóm cuống cuồng lao vội sang. Cánh cửa buồng vừa mở ra, dưới không gian chớp tắt của ngọn đèn tròn, ca đám kinh hãi rú lên. Trên cái sàn nhà lót bằng gạch đỏ, mụ Diễm đã nằm chết từ bao giờ.
Cái xác phốp pháp nằm vật ra đất, hai mắt trợn ngược, mồm há ra, bên khoé miệng còn rỉ ra dòng máu thâm sì, bên cạnh là chai thuốc chuột đã trơ cả đáy. Trên giường, con dao sắc lẹm vẫn cắm lù lù trên lưng Tâm. Máu huyết chảy ra đẫm đìa.
Đám ma của vợ chồng Diễm chưa kịp diễn ra thì sáng hôm sau người ta phát hiện ra xác bà cụ Kha tấp vào đám lục bình cạnh miếu thờ Hà Bá.
Vợ chồng Hiểu- Lan nghe tin dữ cũng tức tốc bắt máy bay về. Vợ chồng Quý- Hoa cũng về nước ngay khi người nhà báo tin. Vậy là sáng mùng 2 lễ khâm liệm mới được diễn ra.
Trong lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên thì mụ Lan bất giác ngẩng đầu, hệt như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Mụ nhìn tấm ảnh mẹ chồng đang lờ mờ qua làn sương khói rồi bất chợt kêu thét lên, làm mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tim.
Mụ ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu. Khó khăn lắm người ta mới giữ mụ lại được, chỉ thấy mụ lắp bắp run giọng :
- Mẹ ... mẹ ...
Hiểu bực dọc quát lên :
- Ơ cái bà này! Mẹ… . mẹ cái gì ?
Mụ Lan kinh hãi tiếp lời
- Mẹ... mẹ về ... mẹ vừa… vừa trợn mắt nhìn tôi.
Hiểu thất kinh nhìn vào ba cỗ quan tài nguội lạnh đặt thành hàng ngang. Đột nhiên, đứa con trai mới lên bốn tuổi của vợ chồng Quý, đầu đội khăn tang, tiến lại giật giật gấu áo Hiều rồi nói một câu xanh rờn:
— Bác Hiểu ơi. Bà nội đứng ngoài cổng kìa. Bà bảo mùng sáu âm lịch đón hai bác đi đấy.
Đâu đó, tiếng pháo vẫn nổ đì đùng, xen lẫn tiếng kèn tàu thê lương.
Hết
Đăng nhận xét